Chap 4: Mất đi niềm hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em định về đây luôn hay về đây chơi rồi lại bay sang đó.

Gemini nhẹ nhàng nói.

-Em định về đây một thời gian rồi bay lại qua đó nhưng hiện tại em chưa có chỗ ở nữa.

Cô ta đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.

-Vậy em sang nhà anh ở một thời gian đi.

Hắn ta bây giờ vẫn còn mê muội Luna đúng là không hiểu nổi.

-Được không anh em sợ vợ anh ghen lắm

-Không sao em cứ ở đi có anh mà.

-Dạ~

Cô ta khoác tay rồi nũng nịu.

_________________

-Anh về rồi hảa

Em chạy lại chỗ hắn tươi cười.

-Tôi có chuyện muốn nói.

-Có chuyện gì hả anh

-Luna sẽ ở đây một thời gian

Hắn lạnh lùng nói tay thì ôm eo Luna.

-...

-Cậu là Fourth đúng không rất vui được gặp cậu.

Luna nở nụ cười nhìn Fourth.

-Ờ...chào cô.

Fourth cũng cười lại với cô ta nhưng trong lòng em giờ đây chỉ toàn là nước mắt.

-Để ảnh dẫn em lên phòng nha.

Hắn dịu dàng nắm tay dẫn Luna lên phòng trước sự chứng kiến của em.

-Người anh yêu về rồi...

Nói rồi em chạy lên phòng đóng chặt cửa lại dòng nước mắt kìm nén nãy giờ của em cuối cùng cũng tuôn ra.

Tim em như bị xé thành trăm mảnh, chính mắt em chứng kiến cảnh người mình yêu hành động ân cần với cô gái khác. Sự ân cần đó em chưa bao giờ được có...

-Em và con hức...  làm sao đây...

Ông trời thật bất công với em...

Sau cái ngày hắn rước Luna về, cứ mỗi lần hắn đi làm thì cô ta ở nhà hành hạ em, nhiều lần em nói với hắn em bị đánh  nhưng hẳn cho là em ghét Luna nên nói vậy.

Rồi cái ngày định mệnh này cũng đến.

Em chống cự lại cô ta đẩy cô ta bị rách cổ tay, cô ta vũng không vừa gì đá mạnh vào bụng em ngã xuống sàn. Lúc đó Gemini cũng vừa về tới, cô ta giả vờ bị Fourth đánh.

-Mày làm gì Luna vậy Fourth

Tức giận hỏi cậu.

-Cứu cứu em với... 

-Luna mà có chuyện gì tao không để yên cho mày đâu Fourth.

Hắn bế Luna đi mặc kệ lời kêu cứu của cậu.

-Gọi xe cấp cứu cho cậu chủ nhanh lên.

Bác quản gia từ trong nhà bếp bước ra thì bàng hoàng.

__________________

-Bác sĩ cho tôi hỏi cậu chủ sao rồi.

-Cậu ấy hiện tại đã ổn nhưng...

-Nhưng gì bác sĩ

-Nhưng đứa bé vì quá yếu nên không giữ lại được. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Tôi xin phép đi trước.

-Cảm ơn bác sĩ.

Bác quản gia vào phòng bệnh, Fourth vừa thấy thì liền hỏi.

-Con của con đâu rồi bác?

-Con của cậu chủ...

-Con của con đâu?

-Đứa bé mất rồi...

Nghe xong câu nói của bác quản gia, em òa khóc thật lớn đứa bé là niềm hi vọng lớn nhất của em. Khi biết tin em mang thai em vui lắm còn suy nghĩ tên mọi thứ cho đứa bé, vậy mà hôm nay ông trời lại mang đứa con của em đi rồi...

__________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro