13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fardin ngồi trước bàn làm việc, cố gắng đè nén lại cơn giận nhưng chốc chốc lại cảm thấy khó thở, anh cởi thêm một chiếc cúc áo nữa. Ly rượu trên tay cũng được châm đầy hết lần này đến lần khác, nhưng tâm tình lại không tài nào thoải mái hơn được.
Vậy mà anh lại ngầm cho phép người ta ra tay với cậu nhóc ấy ngay dưới mí mắt này. Chuyện này ngoại trừ trách anh thì còn có thể trách ai được nữa đây?

Fardin đã lờ mờ say, nhưng lúc này anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đôi mắt sâu hoắm nhìn tấm ảnh đóng khung cẩn thận đặt trên bàn, chút dịu dàng cứ như vậy xâm chiếm lấy ánh nhìn của anh.

Bức ảnh này được chụp vào dịp tốt nghiệp của Fardin, trên tay anh ôm một bó hoa do Fourth tặng, còn Fourth đứng kế bên, ngây ngô vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười đẹp nhất trên đời, cũng là nụ cười đã giúp anh có động lực sống đến tận ngày hôm nay.

Nhưng người đó không thuộc về anh. Ngay khi anh đang chật vật chứng minh năng lực của mình cho người bố lãnh đạm kia xem, muốn quay về trở thành một chỗ dựa cho Fourth, thì cũng chính lúc ấy, Fourth đã phải lòng một người khác.

Anh quên làm sao được lần hiếm hoi ấy mình về Thái Lan, cố gắng chấn chỉnh những mối tương tư lại và cất kín vào một góc, tìm Fourth và đối mặt với cậu như một người anh trai bình thường, thì lại nghe Fourth kể rằng trong lòng đã thích một người, người ấy rất giỏi.

Fourth không kể nhiều, không huyên thuyên, nhưng ánh mắt Fourth lúc ấy vừa trong sáng lại lấp lánh, như châu báu quý giá nhất trên đời. Dáng vẻ hạnh phúc ấy của Fourth là dáng vẻ mà Fardin muốn thấy nhất, nhưng không phải thấy bằng cách này, bằng cách nhìn cậu kể về người đàn ông kia.

Anh không thể buông bỏ vì anh mới là người đến trước. Chính anh mới cùng Fourth trải qua khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất, cùng Fourth đón những cái Tết xa nhà, những đêm sinh nhật không có người thân bên cạnh. Chính anh dẫn dắt Fourth ở nơi đất khách quê người, cũng chính anh là người yêu thương cậu nhiều nhất.
Chỉ trách Fourth không thích anh, Fourth không giống anh, không động tâm, không động lòng.

Fourth xem anh là người anh trai mình quý nhất.

Nhưng anh không thích cái danh phận này. Anh căm ghét nó.
Nhưng anh lại không thể nào căm ghét Fourth được, vì vậy anh chấp nhận, chấp nhận nhìn Fourth cứ như vậy đem lòng dạ đặt lên một người khác.

Chỉ là bắt đầu từ lúc Fourth chính thức ở bên người kia, ngoài trải qua một cuộc thất tình đau thấu tim gan ra thì cuộc sống anh cũng chẳng còn gì đặc biệt. Anh chấp nhận những mối xem mắt mà gia đình sắp xếp cho, rồi lại chơi đùa với họ. Anh sa đọa xác thịt đơn sơ nhất để đốt cháy những ký ức và những nỗi nhớ về cậu.

Fardin mới trở về Thái Lan được một tháng. Anh luôn cố gắng không hỏi han gì về cậu, nhưng tâm trí lại thành thật hơn bao giờ hết, ngày nào cũng vô thức lên mạng xem một chút, xem những hình ảnh do fan đăng tải, xem những lịch trình, xem rằng gần đây Fourth sống ổn không. Và trong số những thông tin ít ỏi về cậu, anh biết người ta đồn đại rằng cậu không còn ở bên người kia.

Những năm trở lại đây, cũng không còn ai nhắc gì về cặp đôi này, chính Fourth cũng chỉ chuyên tâm vào cuộc sống và sự nghiệp cá nhân của mình.
Cứ tưởng rằng trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy, có lẽ anh đã buông bỏ được, nhưng Fardin phát hiện, ngay từ giây phút nghe tin cậu không còn ở bên người kia, sâu thẳm đáy lòng anh đã nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi, tắm mắt cho tâm hồn cằn cõi chai sạn này.

Anh vẫn không buông bỏ được.

Người duy nhất đó, trải qua năm dài tháng rộng, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là Fourth mà thôi.

Fardin nốc cạn ly rượu trong tay, tỉ mẩn nhìn tấm hình để trên bàn, ngắm nghía gương mặt tươi sáng ấy, nhớ lại những ký ức đã bị chôn vùi bao lâu nay.

"Nattawat, em nói xem, chúng ta có nên gặp lại nhau hay không?"

_____________________

Sóng gió ngoài kia thế nào Fourth chẳng bận tâm. Đêm đó cậu uống vài ly với Wan rồi về thẳng nhà, ngủ một giấc thật ngon, thậm chí còn chẳng đợi Gemini đi làm về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi thứ đã yên ắng trở lại, trong trang cá nhân của cậu có không biết bao nhiêu là người đến khen ngợi, cảm thán, lượt theo dõi cũng tăng lên đáng kể. Đây là kết quả Fourth đã đoán trước được, vì Fourth có lòng tin vào vị giáo sư già của mình, ông chắc chắn sẽ không để người mình thiệt thòi được.

Phần phát sóng của chương trình lần này chỉ là bước mở đầu cho dự án lớn phía sau. Các nghệ sĩ sẽ nhận những nhiệm vụ khác nhau, mỗi một nhiệm vụ đều mang tính học thuật cùng những "cửa ải" khó vượt qua, cuối cùng sẽ dùng sự đánh giá của các "chủ nhiệm cửa ải" để chọn ra người giỏi nhất.

Vốn dĩ chương trình được dự đoán là có khả năng chiếm sóng cao vì mô - típ này rất mới lạ, trước đây chưa từng có. Hơn nữa mọi người cũng muốn xem các "học thần" khi đối mặt với thử thách sẽ có bộ dạng như thế nào? Có giống như mấy học sinh hồi đó hay không.

Chương trình không có kịch bản dành cho nghệ sĩ, mọi diễn biến đều hoàn toàn được giữ bí mật để ghi lại phản ứng chân thật nhất, vì vậy Fourth cũng không cần đọc trước nội dung chương trình.

"Mau ăn sáng thôi em."

Gemini xuất hiện ở cửa phòng ngủ, buồn cười khi thấy Fourth đang ngáp nhẹ, còn ngồi thơ thẩn trên giường, đầu tóc bù xù vẫn chưa được vuốt lại. Trông cậu y hệt một con mèo đang ngái ngủ, cảm giác như nếu người đứng ở cửa không phải là anh thì con mèo đó sẽ lập tức xù lông cho mà xem.

Fourth chớp chớp mắt tỏ ý đã biết, nhưng vẫn không tài nào bước xuống giường nổi. Chăn quá êm, nệm quá ấm, cậu vẫn chưa muốn rời khỏi chúng chút nào.

Gemini tiến lại gần, chỉnh sửa lại tóc cho em rồi xoa nắn nhẹ nhàng vành tai của Fourth.

"Dậy thôi, đừng quên chiều nay em có một buổi tiệc đấy bé con."

"Em nhớ mà."

"Vậy thì dậy đi thôi, đã gần trưa rồi."

Fourth sực nhớ ra một chuyện gì đó rồi quay sang nhìn Gemini.

"Hôm nay sao anh không đi làm?"

"Anh ở nhà với em."

"Dạo này trông anh có vẻ rãnh rỗi."

Gemini bất lực cười cười, không cách nào rửa sạch nỗi oan "rãnh rỗi" này được. Chỉ vì để thu vén được chút thời gian ở nhà với Fourth, mấy công việc kia anh đã dồn hết vào tuần trước, bận đến nỗi thư ký cũng quay mòng mòng. Chưa kể gần đây còn đang điều tra xem chuyện bôi xấu Fourth là do ai làm, và ai đã tốt bụng xóa sạch những lời bịa đặt không hay đó đi mà chẳng để lại dấu vết.

"Chiều nay anh có tham gia không?"

"Không, nhưng hôm nay Din sẽ ở đó, em cần gì thì cứ tìm cậu ta."

"Ồ."

Mãi một lúc, sau khi bị Fourth dắt đi vòng vòng mười mấy chủ đề khác, thì cả hai mới rời khỏi phòng ngủ, kết quả là anh phải hâm lại đồ ăn sáng vì tất cả đều không còn nóng hổi như lúc đầu.

Buổi tối, Gemini tự mình lái xe chở Fourth đến sảnh tiệc rồi đánh lái chạy sang chỗ hẹn với Bevis và Eddy.

Fourth mặc một bộ âu phục màu đen ôm dáng, tóc không vuốt lên mà được tạo kiểu rũ xuống trán, nhìn vô cùng trẻ trung và cuốn hút. Dáng người Fourth dong dỏng cao, quần tây ôm đôi chân dài, mỗi bước đi đều áp đảo những người xung quanh mà không cần phải cố gắng tỏ vẻ.

Đây là buổi tiệc của những đạo diễn kì cựu và tiền bối trong nghề, Fourth vào đây chỉ được xem như một hậu bối được quý mến, ngoài ra kỳ thực cũng không có nhiều tiếng nói.

Pi Wynn tranh được thiệp mời cho cậu là do thông qua một đạo diễn kì cựu từng hợp tác.

Din vốn là chủ công ty sản xuất phim, vì vậy anh có mặt ở buổi tiệc này là đường đường chính chính. Sau khi nhìn thấy Fourth, Din gật đầu chào mấy vị đang nói chuyện với mình để qua chỗ cậu, vui vẻ đưa cho Fourth một ly nước trái cây được chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn Pi."

"Không ngờ đó nha, đứa nhóc như em vậy mà lại giỏi đến thế."

Fourth không câu nệ với bạn bè thân thiết, cậu cười tươi tinh nghịch:

"Nếu không anh nói xem, Gemini sẽ yêu em ở điểm nào đây?"

"Được rồi được rồi, anh cậu không ở đây để nghe cậu show ân ái. Khi nào em bay sang đó quay chương trình?"

"Tuần sau, có lẽ là thứ hai hoặc thứ ba gì đấy."

"Vậy cuối tuần này bida không?"

Fourth tính toán lại lịch trình một chút, chắc chắn không có công việc vào hôm đó thì liền sảng khoái nhận lời Din.

"Dạo này anh đã có luyện, chắc chắn cho em mở mang tầm mắt."

Fourth bĩu môi, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Được rồi, chúng ta gặp lại sau. Với thân phận này của anh, em không muốn ngày mai mình lại bị mang lên trang đầu nữa đâu."

"Vậy lát nữa gặp."

Din cười, nhướn mày chào rồi cầm ly rượu đi đến chỗ khác. Vừa nãy họ đứng ở một chỗ khá khuất tầm nhìn, tránh lời đàm tiếu không cần thiết.
Fourth vừa tính đi đến chỗ đạo diễn từng hợp tác bên kia chào hỏi một tiếng, nào ngờ sau lưng có một giọng nói mỉa mai gọi lại.

"Gemini chia tay vì biết cậu thường xuyên tán tỉnh đàn ông sau lưng anh ấy có đúng không?"

Fourth dùng thân ngón trỏ khẩy khẩy đuôi chân mày, hít nhẹ vào một hơi rồi quay đầu lại, đối diện với gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại thâm hiểm kia.

"Chị Vivian, chị nói vậy là đang nghi ngờ nhân cách của người đứng đầu tập đoàn sản xuất phim à?"

Vivian nhất thời không đối đáp nổi lời sắc bén này của Fourth, bèn tức giận đâm chọc: "Cậu chia tay anh ấy rồi, ngọn núi sau lưng cậu có thể lớn đến đâu được nữa? Đừng huênh hoang như thế, trèo càng cao thì ngã càng đau đấy nhóc con."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của đàn chị. Nhưng đứng trên núi…quả thực không khí rất trong lành. Chị xem, hôm nay chỉ vừa xuống núi một chút thôi đã cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông. Cũng chẳng biết lý do là gì."

Fourth cười nhẹ rồi quay người bước đi. Cậu không muốn ở cùng chỗ với người phụ nữ đó lâu hơn giây phút nào nữa. Nếu sắp tới đây không tham gia cùng một chương trình, có lẽ vừa nãy cậu cũng chẳng thèm nể mặt mà đi thẳng từ lâu.

Sau khi Fourth chào hỏi mấy vị lớn tuổi kia xong, cậu đến quầy thức ăn nhẹ tìm một loại bánh ít ngọt ăn lót bụng, một lát nữa sẽ đi ăn cùng Gemini và mấy người kia, nhưng bây giờ bụng cậu đã thấy đói.

Thấy Fourth đứng một mình, Vivian vẫn không thể nén giận, muốn đến đó tiếp tục dạy dỗ cậu một trận. Nhưng vừa tiến lên được hai bước, bên ngoài sảnh đã lao xao tiếng gọi chào hoan hỉ: "Ôi chao, người trẻ bọn cậu bây giờ, quả thực giỏi hơn chúng tôi trước đây nhiều."

"Nhà đầu tư chính cho chương trình Inside chuẩn bị lên sóng đấy."

"Con trai của hiệu trưởng tài ba đây sao? Quả là hổ phụ sinh hổ tử."

Vivian nhìn sang bên đó, lập tức thấy người đàn ông tây trang lịch lãm cao ráo đang được những người khác vây quanh. Chính anh cũng đạo mạo biết trên biết dưới, nào giống cái dáng vẻ trăng hoa thường ngày.

Vivian chỉnh lại khăn choàng cổ, vết bầm ngày hôm trước vẫn chưa tan. Càng nghĩ cô ta càng thêm hận Fourth Nattawat, vì lẽ gì Fardin lại vì tên nhãi ranh đó mà tức giận với cô?!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng không thể đánh mất nguồn tài nguyên to vững chắc như vậy, Vivian vừa định chuyển hướng đi đến bên cạnh Fardin thì phát hiện anh cũng bước từng bước về phía bên kia.

Là chỗ Fourth đang đứng.

Fourth đang chăm chú nhìn qua một lượt bánh ngọt bày đầy ắp trên bàn, trông vừa đẹp mắt lại vừa choáng ngợp, nhất thời không biết phải chọn cái nào.

Fardin lấy một chiếc bánh sừng bò nhân phô mai ngọt ở đầu dãy bàn, chầm chậm đi đến gần Fourth rồi chìa tay ra. Chiếc bánh xuất hiện trong tầm mắt cậu, thu hút cậu ngẩng mặt lên nhìn xem đối phương là ai.
Một nụ cười tươi lập tức xuất hiện trên gương mặt đang "đăm chiêu" chọn bánh của Fourth, cậu thuận tay nhận lấy bánh rồi nhìn Fardin từ trên xuống dưới một lượt. Fourth cười tươi đến nỗi, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm giác bên ngoài bầu trời tối đen kia chuẩn bị hiện lên một mặt trời chói rọi nhân gian.

Fardin nghiêng đầu, dịu dàng cười nhìn Fourth, trong mắt ngập tràn sự ôn hòa trước đây chưa từng có.

Từ góc độ này, Vivian có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt của Fardin, nhìn rõ cách anh cười, cách anh chờ đợi phản ứng của Fourth. Mọi thứ đều chỉ có thể dùng từ dịu dàng để diễn tả. Từ lúc gặp Fardin đến giờ, dịu dàng là từ không thích hợp nhất để tả anh. Cứ tưởng rằng một người lãnh đạm, ngông cuồng, trăng hoa như Fardin, thì cả đời này cũng sẽ không biết săn sóc, ôn nhu là gì, nào ngờ những chuyện xảy ra hôm nay lại khiến Vivian bất ngờ đến không thể tiết chế biểu cảm trên gương mặt mình lại.
So sánh với người đàn ông hùng hổ không thèm quan tâm sống chết mà bóp cổ cô ta ngày hôm qua, với người đàn ông ấm áp ở kia, hoàn toàn như hai người khác nhau.

"Pi Fardin!"

Như gặp lại một người quen cũ đã từng rất thân, tâm trạng Fourth vui vẻ hơn rất nhiều. Mà thật sự là trước đây họ cũng sớm chiều bên cạnh nhau, Fourth từ lâu đã xem Fardin như một người anh trai của mình.

Từ sau lần anh về Thái Lan năm năm trước thì họ đã không còn liên lạc. Fourth từng bị mất điện thoại một lần, vì vậy cũng không còn số điện thoại của Fardin mà gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm xem anh thế nào.

"Nattawat, sao rồi? Còn nhớ anh không?"

Fardin là người đầu tiên cũng như duy nhất từ trước đến giờ thích gọi tên "cúng cơm" của cậu như thế. Anh bảo gọi "Nattawat" sẽ khiến anh cảm thấy một người tốt như Fourth tồn tại trên thế giới này chân thật hơn nhiều.

"Nhớ chứ ạ!"

Fourth vừa nói vừa nhìn Fardin, hai mắt lấp lánh, tò mò xem xét xem anh có thay đổi chút nào hay không. Cách cậu xét nét gương mặt, dáng người và cử chỉ của Fardin lại càng khiến anh không thể ngăn được những cảm xúc rối loạn trong lòng. Cũng chỉ có Fourth là người duy nhất có thể bát nháo tâm tình anh như thế.

Nhìn cậu y hệt như chàng trai của nhiều năm về trước, ngây ngô như đứa trẻ, đi theo anh thử đủ mọi trò mới trên đời. Thật muốn quay về lúc đó, khi thế giới của Fourth, anh chiếm phần nhiều nhất.

Giờ đây tình cảm cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đó, nhưng lòng người tham lam nào có bao giờ thấy đủ.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây. Đã quá lâu rồi."

Fardin đút một tay trong túi quần, một tay đặt lên đầu Fourth, nhẹ nhàng xoa xoa để không làm hư kiểu tóc của cậu.

"Phải, đã quá lâu rồi. Nattawat của anh cũng đã lớn hơn rất nhiều."

"Anh sẽ ở đây luôn chứ? Hay chỉ đến công tác mà thôi?"

"Tuần sau có lẽ anh sẽ bay cùng chuyến với em đấy."

Fourth chun mũi một lúc, không hiểu tại sao lại vậy. Cuối cùng cậu mới nhận ra, hai mắt mở to, vẻ mặt hớn hở: "Đừng nói…Là chương trình Inside nhé?"

"Vâng, thưa nhóc con Nattawat."

"Xin chào nhà tài trợ. Chúc ngài an khang thịnh vượng, trẻ mãi không già, vạn sự như ý!"

Fourth vẫn nghịch ngợm như vậy. Đối với những người thân thuộc, cậu quả thực không có chút đề phòng nào, biết được vai trò của Fardin mà vẫn chọc ghẹo như vậy.

Trước đây, sau một thời gian chơi với nhau, Fardin đã thú thực với Fourth chuyện mình là con trai thầy hiệu trưởng. Anh không có ý khoe khoang, nhưng cũng không muốn giấu Fourth, chuyện gì cũng muốn chia sẻ cho cậu nghe, đặc biệt là lúc đó, ba mẹ anh đang trong quá trình làm giấy tờ ly hôn.

Vậy mà Fourth không hề bất ngờ, cũng không hề xa lánh anh, càng không trách anh đã giấu giếm thân phận. Cậu chỉ đơn giản nói: "Người em quen biết là Fardin. Anh ấy đối xử tốt với em nên em rất quý anh ấy. Còn xuất thân không quan trọng, không ai có thể chọn cách mình được sinh ra cả."

Đó là điều đặc biệt ở Fourth mà không ai có được. Cách cậu đơn giản hóa vấn đề luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên, cảm tưởng mỗi khi ngồi với Fourth, thế giới này cũng chỉ nhỏ bé thế thôi, có gì đáng gờm đâu chứ!

Hiện tại vẫn vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, Fourth trở thành một diễn viên có danh tiếng nhất định, nhưng cuộc đời vẫn không thể dùng những thứ ấy trói buộc cậu, cậu vẫn là một người yêu tự do và thích đơn giản hóa mọi vấn đề của cuộc sống như thế.
Vì không muốn ảnh hưởng đến Fourth nên Fardin nhanh chóng rút tay về, bằng không anh còn muốn xoa đầu cậu lâu thêm một chút nữa.

"Ngày mai em có thời gian không? Anh mời em một bữa, tạ lỗi vì đã mất liên lạc với em lâu như vậy."

"Ngày mai em có việc rồi, ngày kia được không anh?"

"Được."

Fardin gần như trả lời không cần suy nghĩ. Miễn đó là Fourth, dù cậu có hẹn anh vào lúc 1 2 giờ sáng, có lẽ anh cũng vẫn sẵn sàng chạy đến với cậu.
Vivian nắm chặt tay lại, không cam lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vì cớ gì? Vì cớ gì những người đàn ông mà cô ta muốn có được, tất cả đều vây quanh Fourth Nattawat?

Không thể chịu thua như vậy, Vivian muốn đi về phía đó, nhưng vừa tiến lên một bước thì một nhân vật mới nữa lại xuất hiện. Vivian tức đến nỗi có thể ném ngay cái ly trên tay đi, tại sao luôn là Fourth Nattawat?

"Chúng ta lại gặp lại rồi."

Fourth nhìn ánh mắt bỗng dưng lạnh đi của Fardin, sau đó quay lưng lại, nhìn thấy Luther cũng đang cầm ly rượu cười chào hỏi mình. Cậu cũng không nhớ rõ lần trước mình gặp Luther là khi nào, hình như là trong bữa tiệc liên hoan đóng máy của đoàn phim.

"Vị này là…?"

Luther chủ động mở miệng, tay cầm ly rượu đưa ra phía trước, chờ đợi sự đáp lời của Fardin. Nhưng Fardin không uống rượu, tay còn lại cũng đút vào túi quần nốt, không có ý định muốn bắt tay chào với Luther.

Luther không cố chấp thêm, tự rút tay về, khẽ cúi đầu cười rồi lại nói với Fourth: "Em đã ăn gì chưa? Kết thúc bữa tiệc tôi mời em ăn tối được chứ?"

Fardin đứng sừng sững sau lưng Fourth, ánh mắt đầy địch ý dò xét Luther. Chỉ trong vài giây đầu gặp mặt, anh đã biết người này nhất định có ý đồ với Fourth.

Fourth lùi một bước, gần như đưa lưng gần hơn về phía Fardin, sau đó lịch sự nói chuyện với Luther: "Đã nói sẽ mời anh ăn cơm, chậm trễ là lỗi của tôi. Nhưng quả thực gần đây không có thời gian, khi khác nhất định sẽ chủ động mời anh."

"Mời tôi là chuyện của em, còn hiện tại tôi mời em, em có một chút thời gian cho tôi không?"

Fardin kéo tay Fourth để cậu đứng ra phía sau mình, sau đó lấy ly rượu trên chiếc khay của người bồi bàn đang đi ngang. Lần này, Fardin là người chìa ly rượu về phía trước: "Tôi là Fardin."

Luther cụng ly với Fardin, nếu để ý kỹ sẽ thấy miệng ly của Luther để thấp hơn của Fardin một chút.

"Hóa ra là Fardin, nghe danh đã lâu."

Chỉ một hành động này thôi cũng có thể nhận ra rõ, cấp bậc của ai cao hơn rồi. Fardin cố ý làm vậy để ra oai, thay mặt Fourth tránh đi lời mời ăn tối này. Luther là người làm ăn, anh không thể không hiểu, càng không thể công khai đắc tội với Fardin ngay tại đây, vì vậy chỉ đành cười chào Fourth rồi lại rời đi.

Trước khi đi còn để lại cho Fardin một ánh nhìn âm thầm khiêu chiến.

Luther lên tầng thượng hóng mát, thở dài rồi nhấp một ngụm rượu: "Cậu nhóc này, rốt cuộc em có thân phận gì đây hả?"

Có thân phận gì, mà lại có mối quan hệ tốt với những người có máu mặt trong giới làm ăn như thế?

__________________

Vivian đay nghiến đứng một góc nhìn Fourth và Fardin đang đi dạo ở khu vườn bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nom có vẻ rất hợp, rất vui. Tiếng cười vụn vặt của Fourth cùng những cử chỉ dịu dàng của Fardin càng khiến cô ta điên thêm, lòng nóng như lửa đốt.

Mà từ trên lầu, Din cũng đang lặng lẽ quan sát, sau đó phì cười rồi gọi một cuộc điện thoại cho Gemini: "Gemini à, thật ngưỡng mộ cậu, có người yêu bảo bối phát sáng thật tốt, tham gia một buổi tiệc bình thường cũng đầy vệ tinh xung quanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro