6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay khởi hành vào lúc sáu giờ rưỡi sáng, mãi đến khi tiếp viên hàng không phục vụ bánh nước lần đầu, Fourth vẫn cảm thấy lạ lẫm.

Ngồi bên cạnh Gemini, anh không làm việc, cả hai suốt từ nãy giờ nói với nhau vài chuyện vụn vặt. Gemini xem sơ qua kịch bản của em rồi đưa ra một vài lời khuyên. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất lâu rồi Fourth tỉnh táo suốt cả một chuyến bay dài, không hề cảm thấy buồn ngủ, cũng không hề muốn ngủ.

Đáp xuống thành phố biển, tuy Thái Lan không lạnh bằng các nước Châu Âu khác vào mùa đông, nhưng gió biển cũng thổi tan đi cái nóng nực phần nào.

Chạy xe thêm một giờ nữa là đến resort của đoàn phim. Lần này họ dự định sẽ quay phim ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp, vì vậy trực tiếp thuê dài hạn một chiếc resort tuy bình dân nhưng cách bày trí rất hợp mắt Fourth, đơn giản và thoải mái.

Vì Fourth là một trong những người checkin sớm nhất, trong đoàn ngoài đạo diễn và vài nhân viên thì cũng chưa có diễn viên nào đến. Pi Wynn xuống xe trước, tìm một con đường ít người ra vào rồi dẫn Gemini và Fourth vào phòng ngủ được chuẩn bị cho cậu.

Cả chặng đường, Fourth chỉ đi người không, balo đã có Pi Wynn mang, vali thì Gemini kéo giúp. Cảm giác này rất lâu rồi cậu mới được tận hưởng.

Hôm nay là ngày đầu tiên, ngoài làm quen với đoàn thì cũng chưa có cảnh quay. Cả hai nhân lúc còn sớm đã dắt nhau ra bờ biển đi dạo một vòng.
Nơi này không phát triển du lịch mạnh mẽ như các thành phố khác, hơn nữa giờ đã là cuối năm, nếu mọi người không bận tổng kết công việc thì cũng bận về quê, không có mấy ai du lịch biển vào thời điểm này nhiều.
Bờ biển xanh trong vắng bóng người, Gemini và Fourth nắm tay nhau bước đi ở một bãi cát xa thị trấn nhất có thể, cảm giác yên bình lúc này không gì tả được.

Fourth lấy điện thoại ra, chụp bâng quơ một tấm hình đường chân trời rồi đăng lên mạng xã hội, rất nhanh chóng đã có rất nhiều người xem, họ chỉ nghĩ rằng cậu đơn giản kết hợp quay phim và du lịch, không ai nghĩ rằng Fourth là đang muốn lưu giữ khoảnh khắc cả hai ở bên cạnh nhau như thế này.

"Sắp tới anh sẽ làm gì?"

Lời này nói ra rồi Fourth mới giật mình. Cậu vùi vùi chân xuống cát, vừa muốn rút lại lời nói, cũng vừa muốn chờ xem anh sẽ trả lời thế nào. Cậu rất ít khi hỏi han về lịch trình của anh, hầu như là chưa từng.

"Sau khi trở về Bangkok sẽ phải tổng kết tập đoàn cuối năm. Bao gồm sổ sách, hợp đồng, nhân lực và nhiều yếu tố khác nữa."

Fourth nhìn xa xăm, khẽ gật đầu. Không nghĩ anh sẽ trả lời kỹ như thế.

"Vậy hẳn là sẽ rất bận."

"Bận. Nhưng thời gian này anh không cần đi công tác, ở nhà đợi em nghỉ tết Tây."

Thu hoạch bất ngờ, Fourth mở tròn mắt nhìn anh, nhất thời quên mất bộ dạng nghiêm chỉnh của mình phải bày ra như thế nào nữa. Dường như chỉ cần ở cạnh anh, Fourth sẽ vô thức trở nên vô tư, tùy ý như một đứa nhỏ.
Cảm giác của những ngày đầu.

Họ từng nói muốn mỗi ngày sau này đều tán tỉnh nhau, ngày nào cũng yêu nhau như ngày đầu. Thế nhưng thời gian lại vội đi, thời gian không thiên vị bất kỳ một ai cả. Khi công việc chất đống và thời gian gặp nhau ngày càng ít dần, thì việc duy trì được mối quan hệ bình dị không cãi vã đã là một điều cần rất nhiều sự nỗ lực từ hai bên rồi. Chưa kể từ lúc Fourth nhận được nhiều hợp đồng phim hơn, Gemini cũng có nhiều hợp đồng công việc, thì chính họ lo tốt sức khỏe của mình đã là xa xỉ, một ngày nhắn cho nhau tin chào buổi sáng và tin chúc ngủ ngon theo thói quen, đôi khi hỏi xem đối phương đã ăn cơm chưa, đang làm gì, chỉ bấy nhiêu đã là nhiều.

Fourth cũng chưa từng tưởng tượng họ sẽ có ngày hôm nay. Vốn dĩ lúc đầu rất ngọt ngào, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nghĩ rằng mỗi ngày họ đều gặp nhau, ôm nhau, hôn nhau, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tính chất công việc của mỗi người đều khắc nghiệt, hết người này đi công tác lại đến người kia đi công tác, chẳng khác nào yêu xa cả.

Gần một năm trở lại đây, giữa họ chỉ còn lại một sự kết nối mỏng manh, cuộc sống của ai cũng chật chội nhiều mối quan hệ đồng nghiệp xã giao khác, họ là người yêu mà còn gặp nhau ít hơn cả gặp đồng nghiệp.
Chỉ có điều hôm nay thảnh thơi, đứng giữa trời đất này nắm nay anh, Fourth thở ra một hơi nhẹ nhàng, cảm ơn bản thân vì vẫn còn yêu anh nhiều. Cậu chỉ sợ rằng thói quen sẽ khiến mình lầm tưởng mình không cần anh nữa. Nhưng sự thật là cậu vẫn cần anh, rất cần có anh ở bên cạnh, chỉ có Gemini mới có thể mang lại cảm giác bình yên như thế này mà thôi.

Chỉ là đáp án trong lòng anh như thế nào?

Cũng đã lâu rồi không nói chuyện yêu đương, Fourth quyết định nhìn thẳng vào mắt anh, thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi hỏi:

"Anh còn yêu em không?"

Gemini hơi bất ngờ. Anh không hiểu bằng cách nào mình đang nói sẽ chờ Fourth được nghỉ Tết Tây rồi về nhà nghỉ ngơi vài ngày lại biến thành chủ đề anh còn yêu Fourth không. Anh bất đắc dĩ cười dịu dàng rồi hỏi ngược lại, sâu xa trong ánh mắt là sự nghiêm túc và hồi hộp được anh che đậy rất kỹ:

"Bé con, anh đã làm gì khiến em nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa à?"

Fourth chớp mắt suy nghĩ, cố gắng tìm một lời nào đó có thể diễn tả đúng tâm trạng của mình:

"Không ạ. Chỉ là xa nhau nhiều ngày, em muốn biết trong lòng anh cảm thấy thế nào mà thôi."

Fourth không quay mặt đi, rất hiếm hoi cậu đối mắt với anh trong những cuộc trò chuyện sâu sắc thế này. Gemini nhẹ nhõm thở ra một hơi, vòng tay đang đặt sau lưng Fourth siết lại chặt hơn một chút.

Hóa ra không phải chỉ có mỗi anh nghĩ nhiều, mà Fourth cũng không hề vô tâm đối với câu chuyện của họ.

Gần đây, khi Fourth càng ngày càng trở nên trưởng thành và hiểu chuyện, không còn dính lấy anh, ỷ lại anh, không còn chờ anh nhắc nhở ăn cơm, không còn hỏi xem khi nào anh về nhà, thì anh biết bản thân mình đã lơ là em quá nhiều.

Fourth không thường hỏi về lịch trình, nhưng cậu sẽ hỏi khi nào anh về nhà. Sẽ hỏi nếu anh về, họ sẽ cùng nhau ăn món gì, xem phim gì. Mà dạo này, nhưng câu hỏi vốn dĩ rất thân thuộc đó đã đổi thành anh ăn chưa, mọi chuyện hôm nay có suôn sẻ không? Chỉ đơn giản như vậy, không còn nhiều chủ đề chung nữa.

Hôm qua anh không giữ đúng lời hứa ở cùng em nguyên vẹn một ngày, Fourth cũng không giận dỗi, không chất vấn. Trước sau đều tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy những sự thay đổi này, anh mới giật mình nhận ra họ thật sự đã xa nhau quá lâu, lâu đến nỗi sự thân thuộc nhau cũng giảm đi nhiều.

Đó là lý do gần đây anh muốn dành thời gian của mình cho Fourth nhiều nhất có thể, muốn bù đắp lại những chuỗi ngày ảm đạm kia.

Đối với anh, yêu Fourth là chuyện bản thân anh chưa từng nghĩ tới, mà một khi xảy ra lại không thể nào kiểm soát được. Suốt thời gian bên nhau, chưa ngày nào anh cảm thấy mình yêu Fourth ít đi một chút, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn hôm qua.

Fourth tựa đầu vào vai Gemini, ngồi bó gối nhỏ xíu bên cạnh anh, im lặng không nói, tận hưởng cảm giác khiến người ta yên tâm, cảm giác anh chỉ là của riêng mình.

"Xin lỗi anh, em đã quá bận rộn."

"Anh cũng vậy. Đều là lỗi của anh."

"Vậy anh tính đền bù như thế nào?"

Gemini bật cười, Fourth trở mặt cũng thật nhanh quá rồi đi! Có nghĩa là từ một góc nào đó trong lòng, em cũng không nhịn được mà trách Gemini không còn quan tâm em nhiều nữa. Đôi khi đùa giỡn có thể phản ánh sự thật. Gemini xoa xoa lưng Fourth, dịu dàng hỏi:

"Tháng hai em có thể xin nghỉ phép không? Chúng ta đi Maldives một chuyến."

"Em sẽ sắp xếp."

"Em không cần vội. Đã hứa tháng hai sẽ dành cho em, em có thời gian thì chúng ta cùng đi, em bận thì anh sẽ đến tìm em."

"Anh đến tìm em là muốn mọi người đều biết chúng ta quen nhau rồi sao?"

"Cũng không phải không được. Quan trọng tiểu minh tinh nhà chúng ta có đồng ý hay không?"

Fourth nghiền ngẫm một lúc rồi chán nản thở dài.

"Còn tận nửa năm nữa mới hết hợp đồng với công ty."

Mấy năm trước, sau khi tách nhau ra hoạt động riêng, Fourth đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất phim rất nổi tiếng. Có nhiều tài nguyên hơn, đồng nghĩa với việc yêu cầu đối với nghệ sĩ cũng nghiêm ngặt hơn. Fourth không được phép có tin đồn tình cảm trong thời hạn còn hợp đồng.

Vì vậy, không phải là cậu không muốn công khai.

Cũng không phải anh không muốn.
Mà đây là điều kiện đánh đổi cho công việc tốt mà hiện tại cậu đang có.

"Không vội, em cứ yên tâm làm việc mình thích là được. Còn lại đã có anh lo rồi. Khi nào em không muốn ở trong giới giải trí nữa, thì anh cũng đã trải sẵn đường lui cho em."

"Cảm ơn anh."

"Nói gì hả? Lại còn cảm ơn anh cơ đấy!"

"Vậy cảm ơn Nong Gem nhé."

Fourth tinh nghịch nói rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Phía sau là Gemini đuổi theo, nếu để Gemini bắt được thì nhất định sẽ no đòn. Hai tiếng Nong Gem này luôn đánh vào chấp niệm tuổi trẻ của anh. Gemini rất thường không muốn nhắc đến chuyện anh già hơn Fourth đến tận sáu tuổi.

______________

Buổi chiều, Gemini đã trên chuyến bay trở về Bangkok, mọi người cũng đã đến đông đủ. Tối nay họ có một buổi tiệc gặp mặt, có tất cả diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhân viên tham gia.

"Nghe nói hôm nay nhà đầu tư cũng đến nữa."

Trợ lý nói nhỏ vào tai Nut. Nut là một nữ diễn viên mới nổi vào năm nay, được biết đến với gương mặt và giọng nói ngọt ngào, rất có cảm giác thanh xuân cùng tuổi trẻ. Chỉ có điều Nut không thể so sánh lại với dàn anh chị, có thể đóng một vai nữ phụ trong phim này đã là tốt lắm rồi.

"Ai vậy?"

"Nghe nói là thái tử tập đoàn đầu tư nổi tiếng trong mảng giải trí."

Cô trợ lý nhỏ giảm âm lượng, nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không có ai nghe trộm rồi mới ghé sát vào tai Nut nói ra một cái tên khiến hai mắt cô lập tức sáng như sao.

"Thật à?"

Trợ lý gật đầu, vẻ mặt rất chắc chắn.

"Em vừa nghe đạo diễn nói chuyện với biên kịch."

"Vậy mau gọi thợ trang điểm đến sớm một chút."

"Dạ."

Trợ lý hí hửng chạy đi. Buổi tối hôm nay quan trọng như thế nào, một người mới lăn lộn như cô ta biết rất rõ. Tuy chỉ giữ một vai nữ phụ nhỏ bé, nhưng nếu được nhà đầu tư để ý thì không chừng có thể tăng thêm cảnh quay, hoặc tương lai có thể có thêm tài nguyên tốt khác.

Nói chung là, ai mà không muốn lấy lòng mấy vị có tiền chứ. Không có tiền thì số phận chỉ đành ngậm ngùi để đời vùi dập xuống mà thôi.

Thông tin này, Pi Wynn cũng đang nói với Fourth trong phòng riêng của cậu. Nhưng mục đích không phải để muốn Fourth lấy lòng, mà là muốn dặn Fourth buổi tối này tính chất quan trọng, có buồn ngủ cũng không cách nào trốn về sớm được, huống hồ cậu còn là nhân vật chính.

"Em biết rồi Pi."

"Nếu không biết nói gì thì cứ ngồi ăn là được. Tối nay không tránh được việc phải uống rượu đâu, em ăn lót dạ nhiều một chút."

"Vâng."

Fourth vừa tỏ ra rất nghe lời, vừa bấm bấm trên điện thoại. Gemini đã về Bangkok, họ đang nhắn tin với nhau nói một vài chuyện phiếm. Nhìn Fourth lúc này chẳng khác nào một cậu thanh niên mới biết yêu vậy, nụ cười khi nhìn vào màn hình tin nhắn cũng đến là ngọt ngào.

Pi Wynn lắc đầu rồi thở dài. Thôi kệ vậy, Fourth cũng không phải một đứa trẻ cứng đầu, trước giờ cậu luôn rất chuẩn mực, thế nên mới có thể đi đến tận ngày hôm nay, thành công và được yêu quý đến vậy.

Mà ở bên kia, Gemini mở chiếc túi Fourth đưa cho anh lúc anh chuẩn bị về. Cậu dặn khi nào anh về đến nhà mới được mở ra. Giờ nhìn thứ đồ bên trong, Gemini không biết tả cảm giác của anh như thế nào.

Đồ Fourth đưa có những hộp thuốc giảm đau, thuốc bôi ngoài da, thuốc chống nhiễm trùng, băng gạc, rất nhiều mấy loại thuốc khác. Vậy có nghĩa là cậu đã biết chuyện anh bị thương rồi. Chẳng trách tối hôm qua lại nằm khóc, có lẽ đã trộm thấy được lúc anh thay thuốc trong phòng làm việc.

Tin nhắn Fourth gửi đến, tuy trách móc nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp.

'Em không biết rõ vết thương của anh nặng nhẹ như thế nào nên đều đã chuẩn bị hết. Lần sau gặp nhau, em muốn thấy vết thương đang khỏi dần. Không được giấu diếm em những chuyện thế này nữa. Anh có thể giấu mẹ, nhưng không thể giấu người nằm bên gối của mình được. Anh có lương tâm không chứ?!"

Gemini cũng nhìn màn hình điện thoại rồi cười, trước mắt phủ một màn nước mỏng, mọi thứ nhòe đi trong chốc lát. Fourth tuy nhìn qua sẽ thấy đây là một người rất vô tư, nhưng thực chất cậu lại giỏi quan sát và tỉ mẩn hơn bất cứ ai mà anh từng gặp. Chỉ là Fourth lại cũng rất vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc và hành động, khiến anh không ít lần nghẹn muốn chết.

Nhưng lần này, Fourth thật sự rất biết chăm sóc người khác.

_______________

Buổi tiệc được tổ chức trong một nhà hàng cách thị trấn nửa giờ đi xe, nằm trong trung tâm thành phố, tấp nập và nhộn nhịp hơn.

Fourth mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu be, khoác thêm áo măng tô dài bên ngoài, nhìn qua tổng thể vô cùng hài hòa. Trong bộ phim này, cậu diễn cùng một nam chính nữa, là anh trai của mình, bộ phim nói về câu chuyện hai người anh em làm mật thám cho một tổ chức ngầm như thế nào. Bộ phim có phát triển tuyến tình cảm của hai anh em với hai cô gái, nhưng sẽ chỉ phát triển ở nửa cuối mà thôi, thời lượng chiếm sóng không quá nhiều.

Char là bạn diễn lần này của cậu. Họ cùng công ty và từng hợp tác qua vài bộ phim nên có thể xem là khá thân thiết. Còn lại những diễn viên khác đều là người mới, lần đầu hợp tác nên chưa hiểu hết về nhau.

Mấy nữ diễn viên ăn vận thật đẹp, váy áo xúng xính trang điểm lung linh, ai cũng muốn hình tượng của mình vào ngày đầu tiên ở trong đoàn phim thật xinh đẹp, càng huống hồ họ đều biết chuyện tối nay sẽ có nhân vật đặc biệt xuất hiện.

Xét về sự cuốn hút thì ở đây Fourth là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Từ lúc bước vào phòng tiệc đến giờ, có không ít nữ diễn viên và nhân viên trộm nhìn lén cậu. Lúc Fourth không nói chuyện, vẻ mặt an tĩnh đó rất thu hút ánh nhìn của người khác. Mà lúc nói chuyện, vẻ khiêm tốn và hòa đồng càng khiến người ta yêu thích hơn nữa.

Mọi người đã đến đông đủ, cuối cùng ông chủ lớn kia cũng tới.

Anh đẩy cửa bước vào, chỉ nói xin chào, không xin lỗi vì đã đến trễ. Mà từ khi anh bước vào, trong phòng đã râm ran những lời bàn ra bàn vào, xuýt xoa vì ông chủ lớn này không những còn trẻ mà cũng đẹp trai quá đi!

Luther - người mà cả giới giải trí này đều muốn ôm đùi! Muốn được bám đuôi!

Luther là con lai, anh mang trong người một nửa dòng máu Pháp của mẹ mình, vì vậy không chỉ mũi cao, mà hốc mắt còn sâu, đôi mắt màu xanh xám rất quyến rũ.

Ngoài đôi mắt ra, tất cả những điểm khác trên gương mặt anh đều giống người Thái, vóc dáng cao ráo, có thể đoán được bên trong lớp áo kia là cơ bụng săn chắc rắn rỏi.

Luther bắt tay với đạo diễn, sau đó nhìn sang Fourth, lịch thiệp nở nụ cười rồi chủ động đưa tay ra.

Fourth rất nhanh đã đứng lên bắt tay với anh, tự mình giới thiệu:

"Tôi là Fourth Nattawat. Hân hạnh."

"Tôi là Luther. Chào em."

Fourth mỉm cười ngồi xuống, không biết đã gặp người này ở đâu mà cảm thấy anh ta rất quen mắt, nhất thời không thể nhớ ra.

Còn Luther lại mỉm cười sâu xa hơn, thầm khen Fourth rất giỏi giả vờ. Mới gặp nhau đây mà làm như chưa từng quen biết nhau vậy. Anh vân còn giữ tờ tiền Fourth hào phóng để lại trong xe anh ngày hôm đó. Thoải mái xem xe anh như taxi, cũng chỉ mới có cậu là người đầu tiên mà thôi.

Fourth hôm nay thực sự nhàn rỗi, vì mọi sự chú ý đều thuộc về Luther. Không chỉ đạo diễn, mà mấy cô nữ diễn viên mới nổi kia cũng đều là nịnh thần, không ngừng châm rượu, mời rượu ông chủ giàu có. Đôi khi Luther chuyển chủ đề sang hỏi cậu một vài câu, nhưng đa số thời gian vẫn là anh nói chuyện với đạo diễn và mấy diễn viên khác.

Hiếm có bữa tiệc nào Fourth có thể ngồi ăn từ đầu đến cuối, ăn đến no căng. Cậu xin phép ra ngoài một chút.
Hóng chút gió trời, tiện thể đi lại cho xuôi bớt thức ăn trong bụng.

Fourth đứng ở cuối hành lang, tầm nhìn bao quát những con đường sáng đèn phía bên dưới. Nơi này vào ban đêm không nhộn nhịp bằng ở Bangkok, nhưng vẫn có những xe hàng rong có không ít mấy thanh niên tụ tập ăn uống chơi đùa.

"Không ngờ chúng ta có duyên đến như vậy."

Fourth giật mình xoay người lại, thấy Luther đang đứng tựa vào vách đường kế bên cậu, hai tay ung dung đút vào túi quần.

Theo lý thì, một gương mặt đặc biệt như anh, đáng lẽ ra cậu gặp rồi sẽ có ấn tượng, nhưng sao cứ mãi không nhớ ra là từng gặp ở đâu.

Nhưng không thể thất lễ với người lạ, Fourth mỉm cười hỏi:

"Ngài Luther nói vậy là?"

"Không có ai ở đây, em không cần giả vờ. Tôi chỉ là muốn được làm quen với em."

Nói vậy nghĩa là họ thực sự đã từng gặp nhau. Vậy gặp ở đâu?

Nhìn Fourth đăm chiêu suy nghĩ, Luther cân nhắc có lẽ cậu không nhớ thật? Dù gì đêm đó cũng say mèm đến như vậy rồi.

Thôi được, anh không chấp nhặt với ma men.

"Mấy ngày trước, chúng ta vô tình gặp nhau ở quán bar."

Anh nhắc lại, sau đó rút tờ tiền để phẳng phiu trong bóp ra, kẹp giữa hai ngón tay:

"Đêm đó, chúng ta đi ghép taxi, em còn để lại cho tôi thứ này."

Fourth lục lại trí nhớ, đúng thật sáng hôm đó cậu đã để lại tờ tiền này trên xe của bác taxi.

Vậy..?

Đó không phải taxi à?

Nếu không sao Luther lại giữ tờ tiền này được?

Hơn nữa người như anh ta nào có cần đi taxi?

"Thật ngại quá. Hôm ấy say đến hỏng đầu, làm phiền anh rồi."

Luther cất lại tờ tiền vào ví, không hề có ý định trả lại cho Fourth.

"Vì vậy, em đã nhớ ra tôi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro