Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sáng mai mẹ nấu cháo cho con nha." Tờ note được viết ngoặc rồi đưa cho Heart, cậu lẳng lặng gật đầu đã hiểu cầm lấy tờ ghi chú. Cứ ngày qua ngày, bằng cách giao tiếp này trong phòng cậu đã dán đầy những tờ ghi chú của người trong gia đình với cậu.

   Tại sao lại giao tiếp kì lại như vậy?! Chắc hẳn có điều gì đó xảy ra. Phải, Heart cậu đã mất đi thính lực từ 3 năm trước. Thế giới náo nhiệt, vui vẻ bỗng bị nhấn nút "mute" vĩnh viễn không thể bật lên lại. Tất cả mọi tiếng động tiếng cười tiếng nói như không còn tồn tại, thật khó chịu làm sao. Sau đó cậu cứ âm thầm mà sống chẳng ra ngoài cũng chẳng giao tiếp với ai khác, cuộc sống của cậu cứ như chấm dứt ngay tại đây.

Nhưng rồi cuộc đời cậu như sang trang khác, tươi sáng hơn, nhịp đập của " heart" như được hồi sinh khi gặp được Liming. Lần đầu họ biết đến sự hiện hữu của nhau là do sự cố, nhưng sự cố đó bắt đầu điều mới mẻ.

Liming giao cơm đến nhà thì gặp Heart, vì gọi mãi mà cậu không trả lời nên đã vỗ vai cậu, cái chạm đột ngột làm Heart giật mình buông tay làm vỡ chai rượu tây đắt đỏ. Heart thoảng thốt sử dụng khẩu ngữ để nói chuyện, còn Liming thì đương nhiên cậu ấy không hiểu rồi.
Gì thế? tao..tao không biết. Tao không hiểu khẩu ngữ
Heart lại chỉ tay qua lại giữa cậu và cậu ấy.
Ới, tao không có làm. Cái gì? không hiểu, không đọc được. Tao để cơm gà ở đây đó.
Nói rồi Liming lúng túng nhanh chân chạy đi.

Liming những tưởng mọi thứ cứ thế êm đẹp xuôi dòng thì qua hôm sau bị gọi đến nhà Thượng sĩ Supoch cùng với chú Jim. Nguyên do là vì chai rượu trong bộ sưu tập trị giá hơn 10.000 baht bị vỡ nát tan trên sàn. Vợ chồng thượng sĩ cứ như rõ tường tận tất cả đanh giọng khẳng định do Liming gây ra:
" Con tôi đã nói hết cho tôi biết rồi." Còn Heart bên cạnh liên tục lắc tay không phải.

Cuối cùng để mọi thứ được giải quyết ổn thỏa do áp lực quyền cao chức trọng nhà thượng sĩ thì Liming cậu ấy quyết định được làm thêm gán nợ. Có lẽ từ đây dần mở ra sự liên kết mới giữa hai người tưởng chừng như không có gì dính dáng đến nhau.

Đều đặn hằng ngày, Liming sẽ đến nhà Thượng sĩ để dọn dẹp sau giờ học. Dần dần những lần tiếp xúc, những cái chạm mặt khiến Liming và Heart dần cảm thấy thoải mái với sự có mặt của nhau hơn.

Một tờ note được đưa tới trước mặt Liming :
" Xin lỗi. Tao không biết là mẹ có biết mày nữa. Cứ nghĩ mày có thể thoát được." Cậu ấy cũng ghi lại tờ note cho Heart biết : " Kệ nó đi. Thật ra tao cũng lười ở quán". Khoảng cách dần xích lại, những cái mỉm cười đầu tiên nhìn nhau hiện lên.

Heart ngày càng trông mong Liming đến mỗi ngày. Cứ thế thân quen, Liming như là cái gì đó duy nhất khiến cậu tạm thời quên đi sự lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cậu nhờ Liming thuật lại vì phim thái không có phụ đề khi xem phim cùng nhau, cùng nhau học ký hiệu khẩu ngữ, cùng nhau đầu giỡn, cùng nhau cười gì những cái không tên.

Có lần Heart còn rủ Liming uống rượu. Từ chối thì cũng có từ chối đó, nhưng cuối cùng Heart và Liming lại cùng nhau cụng ly cạn hớp rượu. Đúng là tuổi trẻ thích trải nghiệm và có phần ranh ma.

Thấy chai rượu vơi đi, cậu lấy trà đổ vào lại chai rượu chống chế. Ngài thượng sĩ mà biết chắc buồn con trai mình nhiều chút đây. Sau đó xoe tay về hướng chai rượu khoe với Liming như một chiến tích.

Đặt chai rượu về chỗ cũ, vô tình chạm tay nhau, rồi giao hòa ánh mắt. Có sự ngại ngùng của hai cậu trai trẻ xuất hiện, cái chớp mắt, cử chỉ lúng túng, rộn ràng nhịp đập không biết là do rượu hay do người đây. Như búp hoa dần được đâm chồi vào sương sớm, vừa thanh khiến vừa đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro