1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã yêu nhau 3 năm. Nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Anh là một diễn viên, chính là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái ngoài kia. Anh có kinh tế, nhan sắc , 12 năm đi học anh đều đứng top 1 toàn trường. Còn cậu chỉ là một chàng trai bình thường, mọi thứ đều bình thường. Ngày anh và cậu công khai đã nhận được không ít những lời trỉ chích, chửi rủa từ cư dân mạng. Họ nói cậu không xứng đáng với anh, nói cậu chỉ là kẻ ăn bám. Đó chính là khoảng thời gian áp lực nhất đối với cậu.

2 giờ sáng, cậu gọi cho anh và khóc rất nhiều. Cậu thấy bản thân mình không xứng đáng với anh, cậu hối hận vì đã công khai mối quan hệ này. Anh thương cậu lắm. Anh nhẹ nhàng an ủi cậu

- " Bé con đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều sẽ đau mắt lắm. Ngoan, ngủ đi anh thương. Anh hứa sẽ bảo vệ em".

Nghe những lời động viên đó, cảm xúc cậu dần ổn định trở lại. Cậu tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu đã phải trải qua một ngày mệt mỏi. Hôm sau, cậu hẹn anh cùng đi ăn, anh nhận lời rồi nói sẽ qua đón cậu. Nhưng cậu đợi mãi, 10 phút, 20 phút, 30 phút,... Thời gian cứ thế trôi qua, cậu lo lắng gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Bỗng cậu nhận được một cuộc điện thoại từ số của anh gọi đến, cậu không nghĩ nhiều mà liền bắt máy

- "Xin chào, đây có phải là người nhà của Norawit không ạ?"

- "Đúng vậy, tôi là bạn trai của anh ấy. Cho hỏi cô là ai vậy?"

- "Tôi là y tá tại bệnh viện xxx, bệnh nhân Norawit gặp tại nạn giao thông, hiện đang trong phòng cấp cứu x"

Cậu bỗng chết lặng, trong đầu cậu hiện giờ chỉ quan tâm đến anh. Cậu vội vã bắt một chiếc taxi rồi đến bệnh viện . Đến nơi, cậu chạy lên phòng cấp cứu số x rồi ngồi ghế chờ đợi. 1 tiếng trôi qua, bác sĩ đi ra rồi nói với cậu

- "Bệnh nhân do mất máu quá nhiều, không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Cậu đã rất sốc khi nghe tin này. Bây giờ bên cạnh cậu chẳng còn ai, anh đã bỏ cậu mà đi rồi. Bác sĩ đưa cậu vào nhìn anh lần cuối, ngắm nhìn gương mặt của anh thật lâu. Cậu đã rất suy sụp. Khi về nhà, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, trách bản thân nếu lúc đó không hẹn anh cùng đi ăn để rồi xảy ra chuyện như này. Nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện "nếu như". Cậu đã khóc nhiều lắm, cậu không ăn gì suất 2 ngày liền, gương mặt cậu giờ đây đã trở nên xanh xao. Hôm nay, cậu tới dự đám tang của anh. Xung quanh có nhiều rất nhiền phóng viên, fan hâm mộ, cậu chẳng thèm bận tâm đến họ. Cậu nhìn lên di ảnh của anh. Trên bức ảnh, anh cười rất tươi, ánh mắt long lanh chứa đựng tình yêu thương của anh như muốn nói với cậu rằng hãy tích cực lên, ở trên này anh sẽ luôn dõi theo cậu.

Khi đám tang kết thúc, cậu cũng rời đi. Trở về nhà, bật ti vi lên, toàn là những tin tức về anh. Kẻ lái chiếc xe kia đã bị bắt lại, quy án 5 năm tù giam. Nhìn kẻ đã khiến anh ra đi mãi mãi, cậu hận không thể làm gì hắn. Nhưng những con người ngoài kia đâu chịu buông tha cho cậu. Họ nói chính cậu đã hại chết anh, cậu chính là sao chổi. Anh đi rồi, cậu cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu kia mà? Cậu nghĩ kĩ rồi, trên đời này làm gì có công bằng cơ chứ. Đáng lẽ ra cậu không nên tồn tại trên thế giới này. Cậu ra khỏi nhà, lái xa đến một nơi thật xa. Cậu dừng lại trước một cây cầu. Nghĩ về anh lần cuối rồi bật khóc. Cậu nói những tâm tư cuối cùng:

- "Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Kiếp này em nợ anh nhiều thứ, kiếp sau em chắc chắn sẽ trả. Sau này gặp lại, chỉ mong mình vẫn còn nhận ra nhau. Kiếp sau, em và anh sẽ là những người bình thường, yêu nhau như bao cặp đôi khác"

Cậu dần gieo mình xuống mặt nước lạnh lẽo, đem theo hết những sự đau khổ cùng đi đến một nơi khác.

Ngày xx/xx/xxxx . Cậu đã đi cùng anh đến một thế giới mới, rời khỏi nơi địa ngục này

- End -
___________________________________

Mình đã suy nghĩ khá nhiều về cái kết này, đây như là một sự giải thoát cho cả 2, tình yêu của họ cuối cùng chẳng thể chiến thắng được hết những định kiến ngoài kia. Cảm ơn đã đọc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro