Chương 3:lãng tránh-bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp hôm đó anh liên tục tránh mặt cậu,chỉ cần cậu nhìn một cái anh cũng tránh khỏi ánh mắt của cậu,cậu nhìn anh hoang mang và cũng coi như không có gì mà bỏ qua

Anh tự trách mình tại sao hôm đó lại tỏ tình cậu sớm như vậy dẫu biết sẽ bị tự chối? anh biết mình mới gặp nhau một ngày mà đã thích rồi tỏ tình người ta rồi,"mình có nên tránh mặt cậu ấy nữa không nhỉ,mặc dù thấy có hơi kì nhưng mà phải biết làm sao đây khi không có can đảm nhìn cậu ấy"anh liên tục suy nghĩ trong hai ngày

Và anh đưa ra quyết định ngày mai sẽ gặp và xin lỗi cậu,anh mở điện thoại lên và giật mình khi phát hiện cậu liên tục nhắn cho mình

"này,sao cậu lại lãng tránh tớ"

"cậu có chuyện gì sao"

"Này,hôm nay cậu ăn gì chưa"

cứ liên tục thế 10 mấy tin nhắn liên tục xuất hiện ra,anh chẳng nhớ là mình đã tắt thông báo từ lúc nào mà lại chẳng nhận được tin nhắn của cậu ấy? anh bực bội vì không biết tại sao máy mình lại tự động tắt thông báo,sau vài phút suy nghĩ anh liền rep tin nhắn của cậu

"tớ không sao,ngày mai ra chơi chúng mình gặp nhau phía sau trường nhé"

Vừa nhắn được vài phút thì đã thấy cậu đang soạn tin nhắn,anh thì hồi hợp không dám mở máy lên,bỗng có tiếng tin nhắn

"được,mai gặp"

anh thả tim tin nhắn của cậu và nằm trên chiếc giường êm ái của mình chìm đắm vào những suy nghĩ,anh thầm trách mình tại sao lại ngu như thế,đi tỏ tình nhanh như vậy không bị từ chối sao được?
đang chìm đắm trong cơn suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn kéo anh ra khỏi suy nghĩ đó,là Fourh nhắn!

"chúc cậu ngủ ngon nhé"

chỉ một dòng tin nhắn chúc cậu ngủ ngon cũng đã khiến Gemini bật cười khoái chí vì nó,anh rất vui vì được cậu chúc nên liền rep lại tin nhắn của cậu

"được,cậu cũng vậyyy"

anh bỏ máy ra vui sướng mà nằm ngủ,anh cứ lăn qua lăn lại khó ngủ vì "ngày mai là đã gặp cậu ấy rồi!,không biết nên xin lỗi cậu ấy như nào nhỉ?,Hmm"anh cứ suy nghĩ,không biết suy nghĩ được bao lâu thì anh đã thiếp đi vì cơn buồn ngủ ập tới

"Ting ting ting"

trong một buổi sáng máy của anh liên tục thông báo tin nhắn đến,thì ra là Satang nhắn cho anh hối anh đi học vì đã sắp trễ giờ mất rồi,anh nhìn đồng hồ rồi đi vscn chuẩn bị đồ để đi học"à quên,phải thêm một chút nước hoa cho thơm chứ nhỉ"anh xịt nước hoa xong và đi đến trường trong sự vui vẻ và không quên một chút lo lắng

"Này"

bỗng có người vỗ vai anh khiến anh giật mình và xoay đầu lại nhìn,hoá ra lại là cậu,anh né ra một chút và nhìn cậu

"u-ủa sao cậu ở đây? tớ tưởng cậu trong lớp rồi"

"không,tớ vừa đi mua một chút đồ ăn cho crush của mình"

Như tiếng sét ngang tai,anh đứng bất động khi nghe câu nói đó,trong tim như có cái gì đó cứa vào khiến anh đau không thể tả nổi

"cậu có crush rồi sao"

Giọng anh nhỏ dần và cuối gầm mặt,cậu thản nhiên trả lời anh

"đúng rồi,crush tớ là một bạn nữ lớp kế bên ấy?dễ thương cực"

anh kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi ra vì không muốn cậu phát hiện nên anh vội xin phép vào trường trước,để cậu đứng ở đó bơ vơ hoang mang nhìn anh đang chạy vào trong trường

"Chuyện gì vậy nhỉ? thôi kệ đem đồ cho em crush đãa"

Anh vào lớp với khuôn mặt không mấy vui vẻ của mình và bước vào cuối lớp ngồi

"này mày sao vậy?"

Satang thấy vậy liền hỏi anh vì thấy mắt anh sưng đỏ lên rất nhiều

"mày khóc à"

"không,tao không có khóc!"

Anh gạt tay Satang ra và úp mặt lên bàn nhớ lại những câu cậu vừa nói,anh kiềm nén để không khóc trong lớp,thật sự anh rất mạnh mẽ,nhưng tại sao vậy? chỉ là câu nói đó đã khiến anh không kiềm được nước mắt,anh thầm trách và liên tục đánh hoặc nhéo mình để không khóc,đúng lúc cậu bước vào thấy ai như vậy bèn có chút nghi ngoặc

"cậu có chuyện gì sao?"

"k-không có gì,cậu đừng quan tâm"

Anh gạt tay cậu ra và ghì chặt mặt xuống bàn mình,nhìn lên tay anh cũng hiểu do nãy anh tự cào bản thân mình để kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi ra

"à ừ"

Cậu thấy vậy không hỏi nữa mà quay lên chuẩn bị cho tiết học mới,trong tiết học cậu không thấy anh bắt chuyện với mình mà chỉ thấy anh gục mặt xuống bàn"chuyện gì vậy nhỉ?" anh tự hỏi trong lòng rằng sau hôm nay cậu lại lạ đến thế,nhưng cậu không nghi ngờ gì nhiều và tiết học cứ thế trôi qua tỏng sự im ắng đến kì lạ của anh,thường thường thì anh sẽ bắt chuyện với cậu nhưng hôm nay anh lạ lắm? không nói gì mà lâu lâu lại cứ ngắt hoặc nhéo bản thân mình,cậu lâu lâu còn nghe tiếng thút thít của anh,nhiều lần cậu quay xuống hỏi nhưng anh lại cứ bảo không có gì

*tùng tùng*

tiếng trống ra về vang lên mọi người ai nấy soạn đồ sách cặp vở để ra về riêng anh thì vẫn ngồi đợi mọi người về hết mới sách cặp dọn sách ra về,vừa mới bước ra cửa lớp thì đã có một bàn tay ngăn lại khiến anh có hơi nhau mày

"ai gan vậy?"

Anh ngước nhìn lên thì thấy một dáng người hơi nhỏ con nhìn anh,thì ra là Fourth "sao giờ này cậu ấy còn chưa về nhỉ,ngại chết di được" anh suy nghĩ thầm trong bụng,tay anh nắm chặt túi quần của mình không dám nhìn anh "sao giờ này cậu chưa về,cậu không về chung với crush cậu à" lần này vừa dứt câu thì anh lấy hết dũng khí của mình đẩy cậu ra và bước những bước chân vội vàng,nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro