- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối như dải lụa bao trùm bầu trời còn thấp thoáng ánh cam mờ nhạt, toà lâu đài cũ kĩ ở một vùng ngoại ô cũng theo đó mà im ắng thêm, xung quanh chỉ còn vài ba tiếng quạ kêu và sói gầm đâu đây. Cách một khoảng đường là toà lâu đài kiên cố nhưng bề ngoài không giấu được vẻ âm u và hoang tàn. Xung quanh toà lâu đài cũng chẳng nổi lấy một ngọn cỏ be bé hay một mầm cây bé nhỏ mà chỉ là tiếng gió thổi rợn gáy và bãi cát trống nồng nặc tỏa một mùi thối rữa từ xác động vật phân hủy xộc lên mũi

Lâu đài ấy được xây dựng từ hàng nghìn năm trước của gia tộc Titicharoenrak. Một gia tộc ma cà rồng sở hữu và truyền lại cho các con cháu thế hệ sau đôi mắt đỏ ngầu, có phần đáng sợ khi nhìn thẳng vào.

Titicharoenrak là gia tộc hùng mạnh vào hàng nghìn năm trước, nắm không ít quyền lực cao cả, thay đổi ánh nhìn và cách phán xét của người ta về gia tộc chỉ với một số tiền nhỏ (14.692.600 bath)

Hoàng tộc này đã từng hùng mạnh khiến hàng triệu người khiếp sợ mà giờ nay đã chỉ còn một người duy nhất

Norawit Titicharoenrak (Gemini)

Hắn ta được coi là người cuối cùng của gia tộc, hắn cũng không yếu kém về mặt nhan sắc. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí đỏ máu, chiếc mũi cao và hai chiếc răng nanh sắc nhọn cứng cáp

Hắn sải bước đi trong sảnh lâu đài, đảo ánh nhìn xung quanh lâu đài tồn tại hàng nghìn năm theo thời gian nó cũng đã dính đầy mang nhện và bụi bẩn, đôi mắt không khỏi hiện ra những sự chán ghét. Mắt hắn cũng xuất hiện không ít những tia đỏ

Hừm...

Chán thật, lâu đài này đã hàng ngàn năm không được dọn dẹp từ khi gia tộc hắn bị một kẻ bí ẩn yểm lời nguyền rồi. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi để mà dọn dẹp, một mình hắn làm sao mà dọn nổi nguyên cái lâu đài này. Gemini chán nản mà cất giọng

- không biết coi lại gia tộc mình có bao nhiêu kẻ thù mà cứ hay thích làm kẻ thù gia tộc khác

Cất giọng nói đôi ba câu rồi ngừng lại thì đôi mắt đã được lớp màn sương mỏng ôm ấp bao trọn lấy, đôi mắt tuôn trào những giọt lệ long lanh như pha lê dưới ánh trời, cũng đã được trăm năm từ khi gia tộc của hắn bị yểm lời nguyền, lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt đứng chân mà nhìn. Nghĩ lại thì lòng hắn lại lâng lâng cảm giác áy náy. Tại sao lúc đó hắn lại không cứu? Lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc còn đang trong độ tuổi rong chơi vô lo vô nghĩ, có năng lực nhưng không đủ mạnh. Cha mẹ của hắn thương con quyết không cho con sa vào lưỡi chết của tử thần nên cố lấy nốt chút sức lực để hét lên kêu hắn trốn đi, hắn muốn giúp cha mẹ nhưng khi thấy cha mẹ mình đang cố gắng nắm lấy hơi thở cuối cùng mà hét lên kêu hắn trốn ở trong rừng, hắn chạy vào khu rừng gần đó rồi núp sau thân cây thông. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất động tại chỗ, nhãn cầu mở to, tay bịt miệng để không phát ra âm thanh thu hút kẻ kia

Mắt hắn chứng kiến cận cảnh xác của cha mẹ bị kẻ kia moi tim ra rồi ăn

Hắn chỉ có thể đứng nhìn hình ảnh những người thân của mình ra đi và không biết từ bao giờ cái cảnh đó đã thành 1 cơn ác mộng trong mọi giấc ngủ đêm khiến hắn không tài nào ngủ được và luôn trong tình trạng mệt mỏi

Bây giờ dù tài sản của hắn phải chất được mấy quả đồi cũng chưa chắc hết, nhưng mà... Nhiều tiền đến bao nhiêu thì gia tộc của mình cũng không quay lại được đâu? Kể từ lúc đó hắn đã đi theo con đường rượu bia và đắm chìm trong những cơn say xỉn. Hầm rượu chất đống những chai rượu vang đắt tiền, đã qua bao năm, mạng nhện phủ đầy quanh những thứ đồ có cồn đắt đỏ. Hắn đều đã thử qua những thứ như chất kích thích, rượu Spirytus nhưng dù có dùng những chất kích thích hay cái loài rượu có nồng độ cồn cao thì hắn vẫn không thể quên đi nỗi đau chưa bao giờ phai nhòa kia

Làm sao bây giờ? Làm gì có ai có thể đưa tay ra cứu hắn khỏi hố đen chứa những quá khứ đầy nỗi ám ảnh in sâu vào trong đầu này

Nhiều lúc hắn chỉ muốn mình không còn bóng hình trên thế gian này nữa, nhưng hắn là thứ bất tử, hắn có thể tự chữa lành vết thương, dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng chết mà tan thành tro bụi được

Mãi mãi hắn sẽ phải sống, sống trên thế gian này và đồng hành cùng với thứ quá khứ đầy nỗi đau thương và mãi mãi chìm bản thân mình vào trong cái quá khứ đầy nỗi ấy. Đêm nay trắng sáng thật, nó như muốn soi ánh sáng vào trong tâm hồn u tối để hắn có thể quên đi thứ quá khứ đau buồn vậy, nhưng làm sao hắn có thể quên được nó đây?

.
.
.
.
.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro