lời thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân đến rồi, gemini rảo bước đi quanh khu xóm mà cậu ở, hít căng buồng phổi một mùi tươi mới, ngân nga một bản tình ca không rõ lời, chỉ vô thức đi theo con đường mà trái tim cậu muốn. cậu, chính là để lí trí nghỉ ngơi, đặt sau lưng những bộn bề cuộc sống cùng những bài luận án chất núi cậu không buồn đụng vào và những câu nói to nhỏ về những vấn đề của cậu.

gemini đang ở trong giai đoạn tuột dốc. chính cậu cũng chẳng biết mình gặp phải vấn đề gì, nhà không có mèo đen ghé thăm, cậu cũng chẳng lú lẫn mà chui xuống chiếc thang nào cả, trên bệ cửa sổ còn ấp é một bụi cây cỏ 4 lá, thế quái nào cậu chỉ toàn gặp những chuyện xui xẻo không đâu, để từ một đỉnh cao được nhiều người ngưỡng mộ, rớt xuống một hố sâu không đáy khó thoát.

bài luận án cậu hao tâm tổn sức soạn thảo, bị giáo sư phê bình triệt để không chừa một lỗi nhỏ, và cậu là người duy nhất bị phê bình. công việc chạy bàn phục vụ cậu đang làm để trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà, một ngày không làm đổ đồ uống vào khách thì ngày hôm đó mưa to gió lớn. đến cả căn nhà đang thuê còn có hệ thống điện nước chấp chờn nhưng giá lại đôn cao cắt cổ. mọi việc chẳng đâu đến đâu và gemini không tìm thấy được 1 sợi dây thừng nào để bám vào từ những thất bại bị người khác xem là "cỏn con", sự yếu đuối trong gemini cứ thế tích tụ, thế rồi lại len lỏi vào từng tế bào của cậu, bóp nghẹn đi sự tự tin cùng tích cực.

có 1 khoảng thời gian từ khi những chuyện đó xảy ra, gemini gần như suy sụp, chẳng có hứng thú làm bất kì việc gì, kể cả việc ca hát, nhảy nhót mà cậu vốn rất đam mê, bản thân trống rỗng đến vô vọng. như việc khi bạn đã quá mất mát với bước đầu đi vào cuộc đời có phần khó khăn, khi về lại chỉ có căn nhà trống rỗng, bạn bè cũng bộn bề với cuộc sống không khác mình là bao, bạn thấy vấn đề của mình sẽ chỉ là một hạt sỏi trong hàng trăm vạn vấn đề khác để bạn có thể sẻ chia và bạn gom hết thảy những mất mát đó, ôm vào lòng, rồi gặm nhấm qua ngày, thế là quen. đến cả việc cười lên trông gượng gạo khôn tả cũng thầm chấp nhận.

đoạn suy nghĩ mông lung trong đầu gemini chợt tắt, bước chân cũng khựng lại. gemini dừng lại ở một cửa hàng sách nhỏ ở khu phố bên cạnh khu cậu sống. cậu không chần chừ, đưa tay đẩy cánh cửa kính của cửa hàng. thầm nghĩ đọc sách cũng có thể giúp cậu tìm kiếm lại vùng an nhiên bản thân, nếu được.

'leng keng', tiếng chuông gió reo lên từng hồi vang vọng, cửa hàng vắng tanh, chẳng có ai cả. có khi gemini cũng chính là vị khách đầu tiên của cái cửa hàng ngập mùi sách mới này.

cậu đi 1 vòng thật nhanh quanh các kệ, rồi dừng lại ở hàng kệ sáng bừng lên với chữ "healing". vốn dĩ con người khi đang đánh mất một điều gì đó khiến cho tâm hồn họ bị khoát mất 1 mảnh yêu thương, họ dễ thu hút bởi những thứ có thể lấp đầy khoảng trống ấy mà.

lần này cậu lại chậm rãi, ngó nghía rồi miết nhẹ lên từng bìa sách, lẩm nhẩm tên của từng quyển, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu với một cuốn, hay một lần mua hết về để đọc dần, dù gì thời gian của cậu cũng không nhiều để dạo đến đây một lần nữa.

'cạch'.

ngay lúc này, gemini mới biết đến một sự hiện diện khác, gian phòng không lớn, cậu nghe được người kia thở ra một luồng hơi nhẹ, sau lại nghe như khúc khích cười.

"yên bình thật", chính cậu tự thì thầm, cậu đắm chìm vào khoảng không gian nhỏ hẹp cùng sách, tiếng cười trong vắt kia như đọng lại thành từng giọt sáng, nhỏ tí tách vào khoảng trống tâm hồn của cậu.

cậu lướt nhanh đi về phía đầu kệ, ánh mắt vô thức tìm kiếm sự hiện diện khi nãy, mong rằng chính cậu không vì quá đắm chìm vào mùi sách mà mơ tưởng đến những thứ không thực.

để rồi, tiêu cự nhanh chóng đặt lên cậu trai đang đứng quay lưng về phía cậu ở quầy bên cạnh. cậu trai ấy toả ra một nguồn năng lượng thu hút ánh nhìn, khoé môi cứ nở nụ cười tươi và tay thì luyến thoắt đặt từng quyển sách xếp lên kệ.

"chào cậu", gemini vẫn chưa định hình được bản thân đã đến bên cậu trai kia từ lúc nào, khuôn miệng vô thức hướng tới cậu trai bình thản ngỏ lời chào.

cậu trai kia dù hơi giật mình vì có một người lạ bỗng dưng bước chân vào thế giới riêng của cậu ấy, nhưng vẫn vui vẻ nhìn cậu mà nở một nụ cười chào hỏi.

cậu ấy thấp hơi cậu một chút, ở khoảng cách thế này lại thấy cậu ấy như một mặt trời nhỏ, toả sáng và ấm áp lạ kì.

"cậu cần giúp đỡ gì sao? tớ có thể giúp ná, nhiệt tình nữa là đằng khác", chất giọng cậu ấy lọt vào tai gemini lại thập phần yên bình, lớ ngớ một cách rất đáng yêu.

"cậu giúp tớ lựa một cuốn sách nhé, tớ muốn tìm một cuốn sách giúp vực dậy tinh thần", giọng gemini đều đều cất lên phơi bày, cậu thấy cậu trai trước mặt gật gù, thấy nét mặt cậu ấy có chút xụ xuống.

cậu ấy suy suy nghĩ nghĩ, xong liền kéo tay cậu quay lại kệ sách khi nãy cậu tìm tới.

"cậu có đang ổn với chính bản thân cậu không?"

gemini tròn mắt, cũng không biết trả lời thế nào, cậu thất vọng với bản thân, cứ đêm đến cậu lại tự trách bản thân, cậu không thể tạo động lực cho bản thân để tiếp tục sống, cậu chỉ cần nó tồn tại. không có ai hỏi cậu như thế này, việc cậu có đang ổn với bản thân cậu không ấy.

cậu ấy không cần câu trả lời từ cậu, cậu ấy lướt tay lên kệ, rồi kéo ra một cuốn sách có bìa màu xanh thẫm, đưa về phía cậu, lại bảo.

"cậu biết không? trong quyển sách này có in 1 câu nói, ngay cả những người trông thật bình thản, khi thử gõ vào tận đáy lòng họ thì vẫn vang lên đâu đó âm thanh buồn bã", cậu ấy nhìn chằm chằm vào quyển sách, sau đó ngước lên nhìn cậu. "và ở cậu, tớ thấy âm thanh đó vang lên rất rõ, cuốn sách này sẽ chữa lành cậu qua những câu chuyện nhé".

gemini đón lấy, lại lẩm bẩm "tôi ơi, đừng tuyệt vọng?".

"nếu cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục với sự tiêu cực đang hiện hữu, gặp tớ, tớ sẻ chia cùng cậu sự tích cực, ná?"

gemini gật gật đầu, cùng cậu ấy ra lại quầy, viết lại vài thông tin liên lạc, nhìn cậu ấy hớn hở bảo, không cần trả tiền cuốn này đâu, tớ cho cậu miễn phí đấy khi cậu hỏi về giá sách.

cuối cùng, cậu ấy chào tạm biệt cậu bằng một cái nhón chân lên, xoa mái tóc của cậu, nở nụ cười nói với cậu rằng, "tớ mong khi gặp lại, đứa trẻ trong cậu sẽ bớt đau buồn nhé!"

và rồi cậu mỉm cười, khoé môi cứ nâng lên không thể hạ, một nụ cười mà tưởng chừng như cậu đã quên mất cách phơi bày nó một cách chân thật từ cách đây một năm đổ lại.

đến khi ra khỏi cửa hàng và sải bước về nhà, cậu lật sách ra, dòng chữ "fourth nattawat jirochtikul, tên tớ, phòng trường hợp cậu muốn biết" nắn nót ngay tại trang đầu tiên.

và đến hiện tại, gemini mới nhận ra, bản thân từ đầu đến giờ đều để cho trái tim - thứ đang dần được bơm đầy những giọt sáng li ti, dẫn dắt.

.

gemini đã đọc được chương đầu của quyển sách, lí do tại sao nên có sách về tuyệt vọng, và rồi cậu dừng đọc, không rõ lí do, chỉ nghe con tim cậu đập lên từng hồi bảo rằng cậu vẫn đang thiếu đi một mảnh vá nào đó, và cuốn sách này không phải là mảnh vừa với ô trống hoắc trong lòng cậu.

cậu đã tự suy nghĩ lại rằng mình không tuyệt vọng nhiều đến nổi cần đọc cuốn sách này, có lẽ cậu cần một cuốn khác. nhưng khi cậu tìm tới lại nơi cửa hàng sách, hoàn toàn không mở cửa, cậu còn thử đứng đợi hẳn một ngày dài, chẳng có cậu trai nào chạy đến đây để lật chiếc bảng "đóng cửa" đang nằm im lìm kia lại. đến cả điện thoại cậu gọi tới cũng chẳng có lấy một lời hồi âm.

vận xui có lẽ vẫn bám lấy cậu không buông, bắt cậu phải nhìn đời với ánh mắt khác, mọi thứ chỉ mới sáng lên 1 chập rồi liền vụt tắt nhanh đến thế, cậu đã bỏ lỡ mất một điều gì đó trong cuộc đời cậu mà cậu không hay biết sao?

"mấy nay nhìn có sức sống hẳn, gemini nhỉ?"

cậu ngẩng đầu, dừng lại việc thể hiện mình đang bức bối mà giày vò chiếc khăn lau trên tay đến thế nào, nhìn người đồng nghiệp của mình.

"em ấy ạ?", cậu hỏi lại, thấy người đó phủi phủi cái tạp dề, rồi gật gật đầu.

"rõ lắm, ngày trước anh thấy nhóc cứ lầm lì, anh không dám bắt chuyện", người đó cười.

thế nhưng đâu đó ở khoảng không trong đầu cậu lại hiện ra nét cười của cậu trai nơi hiệu sách đó, cậu trai đó đã để lại một phần ấn tượng trong tâm trí cậu cách rõ ràng đến từng nét như thế.

cậu không dám chắc về việc cậu để một người vừa mới gặp lần đầu quẩng quanh nơi tâm trí quá nhiều có được phép đưa vào một đoạn tình cảm không tên, nhưng cậu chắc chắn rằng người ấy là người đặc biệt và cậu cần phải nối kết, cậu phải đưa người ấy vào vòng tròn xã hội của riêng cậu.

cậu cũng xởi lởi, nói qua nói lại cùng người đồng nghiệp đó một lúc một thôi, để rồi hai người có thể vào ca làm. hôm nay cậu sẽ được tan làm sớm, cậu lại muốn đến hiệu sách ấy rồi.

tan ca, bước chân cậu không ngừng hối hả, lật đật bước nhanh qua các con phố, lúc đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ cũng tiện tay mua một hộp bánh ngọt vừa đủ cho 2 người ăn. cậu không chắc về việc hôm nay tiệm sách sẽ mở cửa, nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc cậu vẫn nên mua một chút quà bánh để đáp lễ.

'bịch'.

cậu vừa va phải một ai đó trên đường, à không, cậu vừa đón lấy một ai đó trên đường, người kia bỗng dưng ngã vào lòng cậu.

"xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá".

mắt gemini sáng lên, giọng nói êm tai này, giọng nói luôn vang vọng trong đầu cậu, không sai vào đâu được. gemini vẫn hoài nghi, trầm ngâm nhìn người kia đứng dậy sau khi cột lại dây giày thể thao bị tuột, ra đó là lí do mà người ấy vấp té.

"fourth? cậu là fourth nattawat phải không?"

người ấy lúc này mới nhìn lấy cậu, khuôn mặt ấy sáng bừng lên, hớn hở đáp lại cậu.

"hới, cậu là người hôm đó ở hiệu sách đúng không? cậu là g.. ừmmm, cậu là?", đoạn sau đó cậu ấy lại tìm cách nhớ ra tên của cậu nhưng bất thành liền xụ mặt bảo, "sao tớ không nhớ được tên cậu nhỉ?"

người này cứ dễ thương thế nào ấy nhỉ, rõ ngây ngô, cậu vốn chưa từng giới thiệu tên mình cho cậu ấy, "hôm đó vẫn chưa giới thiệu với cậu, tớ tên gemini, gemini norawit titicharoenrak".

thế rồi cậu ấy cười hì hì, lớ ngớ bảo ra là chưa giới thiệu tên à, bảo sao cậu ấy chẳng nhớ được gì cả.

gemini không ngờ, cách cậu gặp lại cậu ấy lại lần nữa diễn ra một cách vô tình như thế này. cứ như, dòng thời gian của cả 2 bắt 2 người chỉ được gặp nhau ở những lúc nhất định, ngoài lúc ấy ra, chẳng thể tìm thấy ở bất cứ ngóc ngách nào khác.

"vậy... nếu không còn gì thì...", fourth ấp a ấp úng, muốn nói nhưng muốn thôi, cậu ấy như thể là đang tiếc nuối.

"cậu giờ có bận gì không? tớ có mua một ít bánh, ăn cùng tớ nhé?", cậu chen vào, thật sự thì cậu cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc này đâu.

gò má cậu ấy lần nữa được nâng cao, gương mặt hồng hào giữa cái tiết trời thơm mùi tươi mới. gemini cảm thấy, cậu ấy đem lại cho tâm hồn cậu một sự xao xuyến vẫn chẳng thể gọi thành tên, nhưng cậu biết rằng, gò má hồng hào trước mặt, khuôn miệng xinh xắn trước mặt, cậu khao khát đem nó cất vào lòng, không hề muốn nó vụt tắt đi một giây phút nào.

sau cái gật đầu không do dự của fourth, cả hai tìm đến một chiếc ghế đôi trong công viên gần đó, chỉ yên vị ngồi đó mà nhâm nhi chút bánh ngọt.

"tớ đã tới tiệm sách để tìm cậu đấy", gemini khơi chuyện, một phần cũng chỉ muốn bày tỏ thắc mắc, thấy fourth vừa bỏ một muỗng bánh vào miệng và tròn mắt nhìn cậu, cậu lại tiếp lời, "tớ thử cả việc liên lạc điện thoại với cậu luôn, nhưng vẫn không thấy cậu đâu hết."

fourth bỏ hộp bánh ngọt đã vơi đi mất phân nửa xuống, đôi chân đung đưa theo góc nhìn của gemini lại dễ thương và vô tư đến lạ, cậu ấy ung dung đáp lại, "tớ mới chuyển trường đại học, mấy thủ tục nhập học loằng ngoằng quá đi, thế là tớ phải đóng cửa hàng sách một thời gian đến khi ổn định."

gemini gật gật đầu, cậu vẫn chưa biết nhiều về cậu bạn này lắm, và cũng nghĩ vẫn chưa tới lúc hỏi trực tiếp, cậu muốn mọi thứ tự nhiên đến với cậu, với mối quan hệ của cả hai, như cách mà số mệnh để cho 2 đứa gặp nhau một cách tình cờ, rồi lại tình cờ, không hẹn trước.

"còn về việc gọi điện, mấy ngày qua tớ không thấy cuộc gọi nào hết, chắc là tớ ghi sai số cho cậu rồi", fourth cười ngại, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi. "chúng ta trao đổi số lại nhé?"

chỉ nghe đến đây, gemini nhanh chóng đưa chiếc điện thoại của mình cho đối phương, không chần chừ, nếu fourth không ngỏ lời, cậu cũng sẽ là người đó thôi.

"cậu bấm gọi thử xem có chính xác chưa nhé?", vừa dứt lời, hồi chuông điện thoại của cậu bạn vang lên. fourth biết rõ đó là gemini gọi cậu, nếu theo lẽ thường, chỉ cần xác nhận đúng số liền cúp máy. nhưng tiếng chuông không reo nữa, không phải do cả hai đều chọn dừng, mà là do fourth bấm nghe.

cậu ấy kê điện thoại lên gần tai, chỉnh người sao cho toàn thân đối diện với cậu, nhoẻn miệng cười rồi giả vờ nhanh nhảu nói, "xin chào quý khách, tôi - chủ cửa hàng sách tournesol, sự toả nắng từ niềm vui của quý khách chính là sự thành công của tôi, không biết ở cuộc gọi này tôi có thể giúp gì cho quý khách, norawit titicharoenrak?"

"ô hổ, gọi hẳn tên như này thì có phải là khách vip rồi không?", gemini cũng chỉnh người, mắt chạm mắt với fourth, cậu như cuốn theo nét cười của cậu bạn trước mặt, cuốn theo cả giọng nói đầy hớn hở của cậu bạn ấy, và cuối cùng là cuốn theo cả ánh mắt long lanh của cậu bạn đang hướng về phía mình.

"đúng vậy, dịch vụ gọi hẳn cho chủ cửa hàng thì chỉ dành riêng cho quý khách norawit đây thôi, thế ưu phiền của quý khách đã vơi bớt đi được phần nào chưa?"

gemini khựng lại, cậu bạn này lần nữa lòng cậu phải bồi hồi, chẳng rõ lí do, xuất phát từ cách ánh mắt của cậu ấy chuyển từ long lanh sang phản phất một nỗi đau lòng, đau lòng thay cho những muộn phiền của bản thân cậu.

"trong những ngày trước muộn phiền của tớ đã tăng lên rất nhiều vì không tìm thấy được ánh sáng đấy. thế nên chủ cửa hàng có thể cười lên thật tươi được không?"

cậu ấy bỗng chốc ngây người trước lời đề nghị của cậu, nhưng sau đó bật cười cách tự nhiên nhất, như thể dành trọn cho cậu những khung bậc tích cực mà cậu ấy có thể biểu lộ. cậu lại thu những nét ấy vào tận tâm can, nụ cười mà những ngày qua cậu khắc khoải trong lòng, cuối cùng nó lại như nguồn nước, tưới mát cả khu vườn vốn đang khô cằn của cậu, khiến cho khu vườn ấy hé nở những chồi non xanh mướt.

nghe có vẻ điêu ngoa vì cậu chỉ gặp cậu ấy những 2 lần, nhưng cậu dám khẳng định rằng nụ cười của fourth nattawat là liều thuốc tốt nhất mà cậu đang tìm kiếm, là một điều may mắn còn sót lại trong chuỗi ngày cậu sống trong may rủi, là mảnh vá hoàn hảo cho khoảng trống trong tim và trong tâm hồn cậu. ra là sau những ngày tháng suy sụp của cậu, đấng tạo hoá đã đưa đến cho cậu một ánh dương rạng ngời nhất mà ngài có.

"đã ai khen cậu cười xinh chưa?", gemini ngẩn ngơ hỏi, fourth lại bật cười gật đầu, "rồi, nhiều lắm."

"vậy thế có ai bảo nụ cười của cậu có thể chữa lành tâm hồn người đó chưa?"

fourth lắc đầu. và gemini biết mình thật sự tìm được ánh dương nhỏ rồi.

"tớ sẽ là người đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và trò chuyện cùng tớ."

vẻ mặt fourth lúc này bỗng ánh lên một tia tự hào, hảo sảng đáp, "dịch vụ tốt đúng không? làm hài lòng quý khách là vinh hạnh rất lớn của tôi."

vậy dịch vụ này có thời hạn mãi mãi không?

gemini không hỏi, fourth cũng không thể trả lời. sau đó cả hai đứa cùng nhau bật cười thành tiếng, với sự phảng phất của những tia nắng yếu ớt cuối ngày, hai đứa cũng chẳng ngờ bản thân lại sử dụng điện thoại chỉ để làm trò chọc cười đối phương.

lần gặp đó, cậu nhận thấy bản thân đặt người đối diện vào một khu vườn của riêng cậu, và khu vườn cũng chỉ dành cho riêng một người.

.

"hôm ở công viên, anh rung động trước tớ đúng không?", fourth vô thức ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, cặp mắt ấy còn chẳng thèm tập trung với chiếc laptop mà đáng ra phải nhìn.

gemini nhướn nhẹ đôi mày, bỏ hẳn chiếc laptop lên bàn, tiến lại gần người trong lòng mà vòng tay ôm gọn, hôn lên chóp mũi em một cái thật kêu rồi đáp, "không, tớ rung động trước em từ lần gặp đầu tiên, mới gặp đã cười ngọt với tớ như thế, bảo sao tìm em không được thì tớ đã cảm thấy mất mát rồi."

người trong lòng cậu phồng má, bỗng lại phụng phịu bảo, "anh nói cứ như tớ bỏ bùa anh í".

lại dễ thương nữa rồi đấy, gemini không kiềm được mà đưa tay áp lên 2 bên má của người thương, thấy người thương nhăn mặt liền cúi thấp người cọ cọ 2 chóp mũi với nhau ra chiều dỗ dành, "còn không phải sao? em cũng đã nói tiệm sách đấy chỉ dành riêng cho tớ mà."

fourth lúc này chợt phì cười, đúng thật, tiệm sách ấy mở ra cũng chỉ dành riêng cho một người, và trùng hợp thay, người đó cũng là người trong lòng của em. em đưa tay choàng lên cổ cậu, từ đầu, cậu cũng chính là ánh dương của em.

"tớ vẫn thắc mắc, em để ý tớ khi nào ấy nhỉ? để ý tớ đến độ chỉ vì tớ đến tiệm sách muộn hơn dự định của em, em liền đưa hồ sơ vào cùng trường với tớ, ngày ngày đến trường đều nở nụ cười động viên tớ."

kể từ hôm gặp nhau ở công viên, gemini luôn cảm thấy may mắn rằng, sau tất cả, cậu đã thật sự đem em hoàn toàn đặt vào cuộc đời vốn đang ảm đạm của bản thân.

fourth thật sự đã trở thành liều thuốc hiệu quả nhất đối với sự đơn độc và tự ti của cậu. mỗi sáng đều có tin nhắn gửi đến, "chúc cậu hôm nay nhiều niềm vui nhé". hay mỗi tối trước khi bóng tối kịp vồ lấy cậu, em đã nhanh chóng gửi dòng tin, "hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi, ngủ ngon".

em của cậu tuyệt vời lắm, em chăm sóc cho khu vườn của cậu đến khi chúng đâm chồi nảy lọc, đến khi chúng đơm bông kết trái, đến khi chúng hưng thịnh nhất và chưa bao giờ để chúng phải lụi tàn. em đứng trước mọi tiêu cực của cậu đều là sự xoa dịu, em đứng trước sự chùn bước của cậu đều là sự động viên. sự tự tin của cậu dần được bồi đắp bởi em. ánh hào quang của cậu bây giờ đều do em tự tay dệt từng nét. tiếng chuông buồn bã mà em hay ê a, cũng bị em biến đổi thành một âm thanh vui tươi hơn hẳn. đó chẳng là một quãng thời gian dễ dàng gì cả. nói không ngoa khi chính em là người đã tạo nên con người cậu của hiện tại.

em, ánh dương độc nhất của riêng mỗi cậu. em, món quà đặc biệt nhất của cậu. em, chính là độc nhất vô nhị đối với cậu. cậu trân trọng từng cử chỉ của em, từng lời nói của em, đến cả từng nét ngẩn ngơ của em.

hôm gemini biết được em vì cậu mà chuyển đến cùng trường, cậu đã tự hỏi, em nhìn thấy gì ở cậu mà phải nhọc công như thế? thứ ánh sáng rạng ngời em có, cuối cùng tại sao em lại quyết định để chúng hướng đến cậu cơ chứ?

em vẫn cười, đôi bàn tay vô thức vân vê sau ót của người thương. "năm 17 tuổi, tớ được anh kéo ra khỏi đống hỗn độn của bài vở, anh không nhớ sao?"

ngày tháng đó, em vì một hình dung dịu dàng ngồi xuống bên cạnh em, vỗ về em, đưa em khỏi đống rắc rối do chính em tạo ra. người cũng chỉ tình cờ thấy em ấm ức mà ngồi xuống bầu bạn, người cũng chỉ tình cờ rảnh rang mà ngồi cùng em cả chiều chỉ để giúp em thôi khóc vì áp lực học tập, người cũng chỉ tình cờ ghé ngang qua đời em như một cơn gió thoảng, thế nhưng lại thổi bùng trong em ngọt lửa tình yêu.

em luôn dõi theo người thương bằng cách lặng thầm nhất, em biết người thương em sau ngần ấy thời gian bỗng chốc lại kiệt quệ như nào, dáng hình người thương lúc ấy lẻ loi ra sao, vì lần đó em tình cờ lạc đường mà gặp lại được dáng hình của một gemini norawit titicharoenrak năm 20 tuổi, thế nhưng không còn ánh hào quang của năm 17 tuổi ấy nữa.

fourth bỗng chốc lại cảm nhận được vòng tay của người trước mắt lại siết chặt lại một chút, đôi mày đã nhăn hết cả lại chỉ để nhớ đến một sự việc trong quá khứ, về lần 2 đứa lướt qua đời nhau mà chính gemini không để ý kĩ.

"tớ nhớ rồi! cậu nhóc khóc sau sân trường, chính là em", không phải câu hỏi, cũng không ngờ vực, gemini chắc nịch khẳng định không chần chừ, vì ngày hôm ấy, người bạn ấy khóc nhìn buồn đến nao lòng.

"thế mà lần gặp tớ ở tiệm sách, anh không nhận ra tớ, có nên giận không đây?", bàn tay của fourth luồng vào tóc của gemini, vô thức vò vò cho mái đầu vốn chải chuốt kĩ càng thoát hết cả nếp, rối xù cả lên.

có lẽ việc ở cạnh fourth lâu ngày, đem lại cho gemini một vùng an toàn nhất định, à không, họ đem cho nhau một vùng an toàn nhất định, fourth có thể thoải mái mà trêu nghịch người trước mặt, còn gemini trong những trò trêu nghịch ấy đều trưng ra một bộ mặt thoả mãn.

giống như hiện tại, gemini chẳng có vẻ gì là không hài lòng với đầu tóc lộn xộn của mình, ngược lại còn rất hưởng thụ việc từng kẽ tay của người thương luồn vào từng lọn tóc của mình.

"thêm một chi tiết khiến tớ tin đôi mình là duyên trời định rồi", gemini kéo em lại gần mình hơn, vừa khích cảm nhận hơi ấm của em trong lòng mình.

fourth cười khúc khích, cái người này từ bao giờ mà hay ăn nói cái kiểu sến sẩm này cơ chứ? thấy em cứ cười mãi không nói gì nữa, cậu lại giở thói không yên, cúi xuống hôn nhẹ vào môi mềm. "có gì buồn cười lắm sao? sao em lại cười tớ?".

"không gì hết, tớ bỗng cảm thấy thương anh thêm thôi"

"tớ cũng thế! tớ cũng thương em nhiều thêm mỗi ngày", đến đây vành tai em bỗng chốc đỏ lự, bản thân nói thì chẳng thấy ngại, nhưng cứ nghe giọng người thương thì thầm nghiêm túc thế này, lòng em lại xao xuyến không thôi. mà ngại vào rồi thì lại rất hay trốn, em liền đẩy cậu ra, chu chu môi kiếm chủ đề khác, "thế anh xong chưa? mình còn đi nữa đó".

"tớ xong rồi, tớ không muốn em phải đợi lâu đâu, mình đi nhé bé con", gemini biết em đang ngại liền lên tiếng đánh trống lãng theo, cưng chiều nhéo má người thương, chuột nhỏ nhà cậu bắt đầu phồng má giận dỗi rồi.

cậu lùi lại một bước, chìa tay ra trước fourth, hành động của gemini luôn khiến em cảm thấy xìu lòng, em đưa tay ra, đặt bàn tay mình vào bàn tay của cậu, thế rồi những ngón tay tự nhiên đan lấy nhau rồi bám rịt lấy, thong dong đong đưa rời khỏi căn nhà nhỏ.

hôm nay, chính là kỉ niệm 2 năm bên nhau của cả hai.

năm trước, gemini vì muốn làm fourth bất ngờ trong ngày kỉ niệm mà biến đâu mất tận 1 tuần trời, đến nhà gõ cửa hỏi thì lại chẳng thấy đâu, căn nhà cũ kĩ trống hoắc không có hơi người. fourth thật sự hoảng, quyết định chạy hẳn đến chỗ làm việc của cậu để hỏi cũng nghe bảo cậu xin phép nghỉ 1 tuần có công việc quan trọng. công việc gì mà cậu lại không báo cho em biết chứ. em giận cực kì, cứ đinh ninh trong đầu, thử vài ngày sau xuất hiện trước mặt em xem, em sẽ giận 1 trận cho bỏ ghét, tội làm em lo lắng. ấy thế mà, khi em nước mắt lưng tròng về đến trọ, thủ phạm đã tự tìm đến đầu thú rồi.

gemini nhớ rõ lắm, vì xót em khóc, xót em lo, lúc em thấy mình tự dưng chạy ù đến, đánh thùm thụp vào người cậu, miệng trách mắng trong tiếng nức nở.

"đi đâu vậy hả? sao không đi luôn đi!! đi cũng chẳng thèm báo ai 1 tiếng. cậu không tin tưởng được fourth nattawat này chứ gì. cậu không biết hiện tại có người lo cho cậu lắm không hả? gemini tệ quá đấy!!!"

lúc đó, gemini chỉ biết ôm em vào lòng mà dỗ dành, "gemini tin tưởng fotfot mà, tớ tệ, tớ tệ, tớ tệ nhất, nên là fotfot cứ trách khi nào hả giận thì thôi nhé".

cuối cùng cũng chẳng giận dỗi được lâu, đặc biệt là khi nghe gemini nói rằng cậu đã dùng lương những tháng đầu của bản thân để mua cho 2 đứa 1 căn hộ nhỏ gần nơi làm việc của fourth, làm quà cho ngày kỉ niệm của cả hai, và vì muốn fourth bất ngờ nên mới không báo trước cho em biết.

thế là em vừa nín dứt đã khóc bạo hơn, vừa thút thít vừa nói sao cậu ngốc quá thể vậy, còn gemini thì chỉ cười và kiên trì đáp lại lời trách yêu ấy rằng, "vì tớ thương em mà". cái sự dịu dàng gì mà đáng ghét thế hả?

dù lúc đó cực kì cảm động và đánh dấu bước chuyển biến mới trong mối quan hệ của cả hai, fourth vẫn kị những kiểu bất ngờ quy mô lớn thế này lắm, nên năm nay đã rào trước với bạn người thương rằng 2 đứa đi chơi đơn giản thôi. gemini tất nhiên đồng ý, nhưng cũng dành phần lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của cả hai.

kết quả cuối cùng, gemini dẫn em đến công viên ngày cũ ghi dấu nhiều kỉ niệm của hai đứa, nơi mà ngày đầu tiên gemini nhận ra mình thật sự phải lòng fourth, hay cả những buổi chiều từ giảng đường đại học trở về lại tấp vào đó ngồi ê a cùng nhau về ngày dài đến tận khi gemini phải vào ca làm thêm. fourth trân trọng địa điểm này, và gemini thì yêu thích nó, vì nó chứng giám cho mối quan hệ đầy may mắn của cả hai.

"oaaa, nhớ quá đi!", fourth đung đưa cánh tay của gemini, thoả mãn khi nhìn khung cảnh nhàn nhạt ngã chiều trong khuôn viên, một màu ấm áp cứ ôm lấy cả hai như thể đang vỗ về hai đứa và cất lời chào mừng trở về.

em mỗi lần đến đây đều rất hào hứng, em ngắm nhìn khung cảnh, chỉ vào hàng cây xanh bên đường liến thoắt nói, "chúng chẳng thay đổi gì cả kể từ ngày 2 mình yêu nhau nhỉ?", rồi không cần chờ người bên cạnh trả lời, em lại kéo nhau đến trước mặt nước lấp lánh giữa công viên rồi cảm thán, "nước vẫn trong và xanh anh nhỉ?", em dắt cậu đi khắp cả cái công viên, năng nổ nói về sự khác nhau và giống nhau của lần đầu 2 đứa đến đây và bây giờ. và cậu thì thích nghe em nói về những điều nho nhỏ như thế này lắm, giọng em trong vắt, êm dịu bên tai, chúng khiến cậu cảm thấy mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua cậu vừa lên kế hoạch và hôm nay cậu đứng trước em mà ngỏ lời thương, khiến cậu càng thêm cảm thấy cậu và em là định mệnh không thể chuyển dời, bởi đến cả thiên nhiên cứ mỗi lần gặp cả hai vẫn không đoái hoài gì đến việc chuyển dịch.

"đến cả cái ghế này nhìn cũng chẳng cũ đi miếng nào, hay là tớ bị ảo giác thế?", fourth thở ra một hơi khi cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế cũ, chân em vẫn đung đưa hồn nhiên như những ngày đầu mà hai đứa gặp gỡ.

"có lẽ vì chúng ta vẫn thương nhau như thuở ban đầu, nên mọi thứ trong mắt chúng ta mới không thể nào thay đổi", gemini chỉnh lại mái tóc rối của em, nhẹ nhàng trả lời, và rồi chầm chậm thu vào tầm mắt mình hình ảnh khoé môi em không ngừng nâng lên, "có lẽ đúng là thế thật".

fourth nhích người lại gần cậu một chút, dựa cả người vào cậu. và gemini cảm nhận được rằng chiếc má mềm của em cọ nhẹ vào vai, đôi bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay cậu để cậu có thể nhẹ nhàng vân vê. bình yên, trọn vẹn, và an toàn, cách định nghĩa về mối quan hệ của cả hai luôn đính kèm với 3 cụm từ này, luôn luôn, không thay đổi.

bỗng em lại khúc khích cười, "nhớ ngày xưa thật, có thể ngồi đây vô lo vô nghĩ làm đủ thứ trò ngô nghê".

"hiện tại, tớ và em cũng có thể mà", cậu khẽ vỗ nhẹ vào đôi tay em, và em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu đầy trông đợi. cậu vô thức bật cười trước dáng vẻ này của người trong lòng, ân cần vuốt nhẹ lấy đôi má tròn, "em có đem theo điện thoại chứ nhỉ?"

cậu chờ em tìm kiếm quanh người, và rồi em lấy ra một chiếc điện thoại có ốp lưng in hình một chú sư tử nhỏ làm một nửa trái tim, gemini cũng cầm sẵn một chiếc điện thoại, in hình một chú chuột nhỏ mang nửa trái tim còn lại.

"này, tớ không còn là chủ cửa hàng sách để làm trò này với anh nữa đâu", fourth biết ý, lên tiếng rào trước với gemini khi thấy cậu bấm vào danh bạ, và màn hình nhanh chóng sáng lên dòng chữ "my sunshine ❤️".

"nhưng em hiện tại làm chủ trái tim tớ", gò má em lần nữa phớt hồng, màn hình điện thoại cũng loá lên, màn hình đen ngòm ấy nay chói hẳn với "my home ❤️".

thế rồi em vẫn ngại ngùng nhấn vào nút bắt máy.

"xin chào, tôi - gemini norawit, người thương của fourth nattawat đây, cho hỏi, người bên đầu dây bên kia của phải là một nửa bình yên của gemini này không nhỉ?", ánh mắt của cậu lấy đôi mắt long lanh của đối phương làm đích đến, ánh mắt cứ thế mà đong đầy, chỉ hận không thể diễn tả hết được tình yêu cứ đang cuộn trào trong trái tim mình.

"đúng vậy, tớ, là một nửa bình yên, là một nửa yêu thương và là người mong muốn anh mỗi ngày đều thật hạnh phúc đây", ánh mắt em cũng đối diện với ánh mắt cậu, không trốn tránh, chỉ có đón nhận và đong đầy thêm.

gemini mỉm cười khi nghe được câu trả lời của người trước mặt, "bé con của tớ cười lên xíu đi nào, em căng thẳng khi đối diện với tớ như này à?"

em chu môi lên cãi, "ai lại căng thẳng trước người yêu của mình chớ, anh nghĩ sao vậy hả? tớ nói cho anh biết nhé, tớ.."

chụt.

"chỉ là, em dễ thương quá, tớ phải hôn một cái mới thoả, nãy em định nói gì ấy nhỉ?"

khuôn mặt em từ phớt hồng lên đến ửng đỏ, 2 năm trời, không ngắn không dài, nhưng đủ để khiến em không ngừng đỏ mặt những lúc thế này, "thì, t-tớ.. tớ thương anh".

"tớ cũng thương em. em biết không?" tay cậu khẽ xoa lên vành tai đỏ ửng, cảm thấy có chút hối lỗi khi làm em bất ngờ thế này, rồi bình tĩnh thổ lộ tiếp, "em là món quà thượng đế ban tặng cho tớ, nhưng vốn nó chẳng dễ dàng gì em biết không? tớ đã dùng tất thảy may mắn cả đời để có thể ngỏ lời chào, và nguyện dùng trọn con tim để cả đời thủ thỉ lời thương. em cứ thế này cùng với tớ nhé?".

em bắt lấy bàn tay đang di chuyển từ tai, lên mái tóc, rồi lướt xuống chóp mũi, rồi yên vị nơi gò má. em cứ thế mà nắm chặt lấy, người thương thâm tình như vậy, em tiếp xúc với cậu đủ lâu để nhận ra được rằng em đã, đang và sẽ luôn là một người quan trọng trong cuộc đời của cậu, "tớ hứa. tớ sẽ đi đâu nếu không có anh chứ? cuộc đời tớ sao có thể dịu dàng nếu thiếu anh được, tớ là món quà của anh thì anh cũng là một món quà của tớ đấy thôi".

cả hai trên tay vẫn cầm 2 chiếc điện thoại, thời gian cuộc gọi tính theo phút đã nhảy lên 2 chữ số, rồi bỗng cả hai cùng bật cười, chẳng hiểu sao đều rơi vào khoảng trầm như thế, chỉ thấy đối với người trước mặt, ngay thời điểm này thì phải nói lời yêu thương, khi nãy cứ an nhiên cho trái tim dẫn lối.

ừ, vậy ra là đúng thế thật. vì tình cảm của cả hai vẫn trọn vẹn, nên nhìn mọi thứ xung quanh chẳng thay đổi gì mấy, gemini thấy thế, bởi cậu nhận ra rằng, cảnh vật xung quanh có như nào, với tâm điểm là nụ cười chả em, tim cậu vẫn cứ bồi hồi như những ngày xưa cũ.

"lúc ở công viên lần đầu tiên tớ đã tự hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt của tiệm sách mà em nói có thể phục vụ cả đời được không đấy".

"được chứ, với điều kiện là anh phải nói thương tớ mỗi ngày".

"được, điều này tớ làm cho em được".

nắng chiều vẫn cứ nhàn nhạt, vẫn ôm lấy hai con người với trái tim căng đầy sức sống, bảo vệ cho 2 trái tim đang hoà nhịp đấy khỏi những vệt tối buồn bã của cuộc đời.

và ta biết được, chẳng ai trên đời có thể đánh giá được nổi buồn nào đau hơn nổi buồn nào. cũng chẳng ai có thể cân đo được áp lực nào nặng nề hơn áp lực nào. trong tâm hồn của mỗi con người, luôn vô thức vang lên một tiếng chuông buồn bã và đầy nặng trĩu của riêng bản thân họ. những tưởng chỉ có thể buông xuôi để cho tiếng chuông ấy ngày một lớn hơn và rồi nhấn chìm mất cõi lòng hiu quạnh, nhưng cuộc đời rồi sẽ đem đến cho bạn một món quà may mắn mà bạn ví von, ấy chính là định mệnh của đời mình, yêu thương bạn hết lòng, khiến bạn an toàn tuyệt đối, và an tâm trao đi bao "lời thương" vụn vặt.

giống cách cậu đối với em là một vầng ấm áp, còn em đối với cậu chính là một ánh dương sáng ngời.

---o0o---

240723 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro