Anh ơi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đau đớn', ta có thực sự đã hiểu hết tất thảy ý nghĩa của tính từ này chưa? Nattawat chắc hẳn sẽ trả lời là "Không".

Đau đớn mà người đời nhắc đến có thể là nỗi đau thân xác, nỗi đau tinh thần, và cả nỗi đau chẳng buồn cho một lý do, 'đau đớn' không có định nghĩa rõ ràng, vì ta còn có thể ví nó muôn màu muôn luôn cả vẻ. Chẳng nhất thiết là những nỗi đau khiến ta tựa như bị xé rách thể xác lẫn tâm can, cũng chẳng nhất thiết là cơn đau đưa ta đến mồ chôn lạnh lẽo, nó có thể là sự u uất của thâm tâm bị trầy xước, về bất kể lý sự trên đời. Đau đớn không chỉ là phải gào khóc thảm thương, mà còn là khoảng lặng đáng sợ chẳng một ai to gan mà kiêu ngạo chạm đến.

Em nhận ra điều này vì lỡ đánh mất một thứ, một thứ khi xuống mồ em cũng cảm thấy hối hận vì đã không giữ nó chặt hơn.

_____

- Em ơi, ở lại với anh đi.

- Anh à, em không thể ở đây được nữa rồi. Ở đây không thể kiếm cơm ăn được đâu, chỉ có nước cạp đất mà ăn mà thôi.

- Hãy nhìn vào thực tế đi, em không còn khả năng sống tại đây nữa. Và chắc chắn anh không thể nuôi em được đâu. Anh biết chứ?

...

Gemini và Fourth đã sống cùng nhau ba năm, ở nước Mỹ. Chốn người ta thường nói là vùng đất mầu mỡ để phát triển, được truyền tai là nơi đào đâu cũng thấy là vàng, là bạc. Em và anh là hai du học sinh có triển vọng sẽ học lên được thạc sĩ, học lực quá đỗi ấn tượng bố mẹ hai người đặt hy vọng lên con mình và gửi gắm họ đến nơi xa lạ ấy, gia đình cả hai thuộc dạng khá giả không tiếc học phí mà đưa con họ đến môi trường tốt hơn.

Và rồi duyên đến, họ gặp nhau.

Gặp nhau khi đang bôn ba trên Thành Phố New York tráng lệ, nơi đất khách quê người cả hai đã chạm mắt nhau khi trên phố đang đông đúc người nhộn nhịp. Người thì say xỉn không biết trời trăng, người thì chả thèm nhìn đường cứ chăm chăm vào cuốn sách dày cộp, nhưng không biết trùng hợp hay ông trời sắp đặt, phút giây định mệnh ấy chàng Gemini lại không tiếc rẻ thời gian mà liếc mắt qua người bên nọ, và rồi Fourth cũng vô tình đánh mắt qua bên kia.

Fourth nhìn anh, đôi mắt chứa chan đầy ý vị rồi cong cong khoé miệng ngã xuống mặt đất ngất xĩu, người qua kẻ lại không ai quan tâm sinh vật nhỏ nhỏ trắng trắng đang vật vã dưới mặt đường, nếu có chắc chỉ trao cho con người thấm mùi men ấy một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Vì Gemini cũng còn nhân tính, tốt bụng đỡ em dậy. Fourth được đỡ lên thì mơ mơ màng màng, anh định bỏ đi luôn thì bị bàn tay mềm mại níu lại. Cổ họng Fourth như bị nghẹn, nhìn đắm đuối chàng trai trước mắt.

- Alex, why did you leave me? Did I do something wrong...(*)- Không để Gemini hết hoảng hồn thì em đã gục đầu xuống lồng ngực người xa lạ mà em tưởng chừng là quen thuộc mang tên 'Alex' ấy. Ngơ ngác một hồi anh kiểm tra xem đối phương có chết chưa thì nhận ra là vẫn còn, chỉ là em đang ngủ thôi.

(*Alex, sao lại bỏ rơi em vậy? Em làm gì sai sao...)

Dù tính cách anh hơi lập dị và trầm tính nhưng anh không phải là một người vô tâm, không thể bỏ người nọ ở đây được. Và cứ thế khó khăn mang vác cục nợ này về đến khu chung cư của bản thân.

Đặt chuột nhỏ lên giường, Gemini cũng mệt mỏi lăn đùng ra bên cạnh thở hổn hển, dù không nặng nhưng rất tốn sức một người lâu ngày không vận động như Gemini đây. Lúc trên đường cõng người kia ra phía xe taxi thì trong túi lớn của em rơi ra một thẻ sinh viên, điều làm cho anh bất ngờ là nhóc nhìn luộm thuộm này lại học trường Đại Học Harvard đứng thứ hai thế giới.

Tự nhiên đầu anh thấy choáng quá, đúng thực là không nên đánh giá người khá qua vẻ bề ngoài. Gemini thì hơi kém cạnh một chút học trường Đại Học Stanford thôi, nhưng điều anh chú ý hơn hết thể là quốc tịch của cậu trai này là Thái Lan, người mà mình tình cờ giúp đỡ lại trùng hợp cùng quê hương, có phải là không thể tin được nhỉ? Một điều đặc biệt nữa là em tên Nattawat, không biết tại sao nhưng Gemini rất ấn tượng với cái tên này.

Có lẽ đó là cái tên định mệnh đi với anh đến cuối đời.

Hiện tại thì Gemini đang cố thay đồ cho Fourth, người em trắng đó nhưng không che lắp được cái mùi rượu lấm lem trên người em. Anh cứ như đang làm việc xấu ấy, tháo nút áo thì rụt rụt rè rè, lao người thì cái mặt thấm đẫm mồ hôi.

Đang lao người bằng nước ấm cho cục bông thì em động đậy, Gemini giật nảy mình. Dù đang làm việc tốt nhưng anh thấy bất an quá, người kia còn phát ra mấy tiếng không thể diễn tả được...Gemini thầm nghĩ trong lòng, sống trên cuộc đời mười chín năm bây giờ mới phát hiện bản thân nhát trai đến thế.

Fourth lăn người qua lại, bất chợt nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh xuống.

- Anh ơi, ở lại với em đi, dù là một phút năm phút cũng được.

...

Trời oiii, lâu rồi chưa viết fic mà đọc lại thấy bản thân viết hay qá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro