Chương 1: Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ding dong"
...

tiếng chuông cửa vang lên đầy vội vã, người phụ nữ đang đứng trong bếp nhanh chóng mở cửa. ánh mắt bà không giấu được sự bất ngờ và hoang mang khi thấy cảnh sát xuất hiện.

"xin chào, chúng tôi là cảnh sát. tôi muốn xác nhận lại một vài thông tin, mong bà hợp tác."

hàng loạt câu hỏi như muốn nổ tung trong đầu bà. người phụ nữ tuổi độ đã hơn 40 ấy dè dặt đáp lời:

"v-vâng, các anh cứ hỏi.."

"chúng tôi nghi ngờ con trai bà đã gây ra một vụ tai nạn giao thông và bỏ trốn sau vụ việc. mong bà mau chóng liên lạc với cậu ta đến đồn đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

viên cảnh sát nói thật chậm rãi từng câu chữ cho bà nghe. và nó thành công khiến bà chao đảo. gương mặt bà tái mét, trong đôi mắt vốn chẳng hề có niềm tin yêu cuộc sống nay lại càng tuyệt vọng hơn.

"c-c..con của tôi? tai nạn..giao thông? các anh không nh-nhầm đấy chứ?"

thấy dáng vẻ kinh hãi cùng giọng nói lắp bắp của bà, viên cảnh sát đoán bà ta chưa biết gì về việc này. ông ta thở dài đầy ngao ngán trong lòng.

"chúng tôi đã kiểm tra camera, cộng thêm lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì hoàn toàn chắc chắn, thưa bà."

...
sau khi trò chuyện với cảnh sát, bà như già đi nhiều tuổi. gia đình bà có ba đứa con, hai đứa nam sinh đôi hiện đang học đại học và một cô con gái út chỉ mới biết đếm số. không suy nghĩ được nhiều, bà vội gọi cho hai đứa con trai của mình.

"tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. quý khách vui lòng..."

đứa con trai lớn hơn, gun jirochtikul không nghe máy. điều đó càng làm bà hoảng loạn hơn bao giờ hết, bấm nhanh số điện thoại của người còn lại, trong điện thoại nhanh chóng vang lên âm thanh trong trẻo của một thiếu niên:

"alo, mẹ phải không? mẹ gọi con có việc gì ạ?"

thở phào, bà đáp lời, giọng nói có chút run rẩy:

"con có liên lạc được với gun không? mẹ có chuyện gấp muốn hỏi nó nhưng không gọi được..."

"dạ không, con không gặp anh hai từ khi tạm biệt anh khi sáng rồi."

hôm nay là ngày nghỉ, hai đứa con của bà đều về nhà, nhưng một đứa là gun thì ra ngoài đi chơi với bạn từ sớm, còn đứa còn lại là nattawat - ở nhà bà gọi nó là fourth thì sang nhà bạn làm dự án.

"con thử gọi cho anh giúp mẹ nhé, bảo anh mau về nhà. con cũng vậy, nhà có việc gấp, con tạm thời gác dự án qua một bên về nhà mẹ có việc muốn hỏi."

chàng trai đầu bên kia có vẻ ngạc nhiên, không biết chuyện mẹ nói đến là gì. nhưng em vẫn đáp dạ rồi cúp máy. fourth quay sang nói với ford:

"mẹ tao kêu về gấp, ngày mai chúng ta làm tiếp nha. tao xin lỗi nhiều nhiều"

không thể từ chối dáng vẻ nũng nịu của cậu bạn, ford bật cười đồng ý.

...
9:00pm

fourth và gun về nhà cùng lúc. em nhìn anh trai đầy thắc mắc. sáng lúc tạm biệt nhau anh còn đi xe ô tô của mình mà sao bây giờ về nhà lại nhờ bạn đưa nhỉ? ngẫm một hồi, hay có khi nào là anh mệt quá không?

thấy hai đứa con đều về nhà, người phụ nữ gấp gáp chạy ra khóa cửa, rồi kêu chúng vào phòng nói chuyện với mình.

"gun, fourth. ban nãy cảnh sát đã đến tìm mẹ."

bà chăm chú quan sát vẻ mặt của chúng và phát hiện ra gun giật nảy, hắn ta cau mày, hai bàn tay siết chặt. còn fourth thì lại chả hiểu gì sất, em còn hỏi lại mẹ:

"cảnh sát đến tìm mẹ để làm gì ạ?"

dù đã nắm chắc câu trả lời trong lòng, bà vẫn sợ hãi khi đối mặt với nó. bà thở mạnh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của gun.

"cảnh sát tới thông báo với mẹ việc anh trai con gây ra một vụ tai nạn giao thông."

bà không để ai xen vào, tiếp tục nói:

"họ bảo con mau đi đầu thú, gun ạ."

trong lúc fourth còn bàng hoàng, thì thái độ của gun đã thay đổi từ lo lắng sang tức giận. hắn ta quát:

"bà cũng theo phe bọn cảnh sát đó và muốn tôi ngồi tù ư?! tôi là con trai của bà đó!"

hai người đôi co qua lại dường như rất lâu, hắn nổi điên lên muốn đập phá đồ đạc. prija jirochtikul - người phụ nữ mà hắn chưa bao giờ gọi là mẹ từ khi lên cấp 3 kia bật khóc. bà khóc trong sự bất lực, mệt mỏi.

lúc bấy giờ đây, hắn nghĩ ra một ý tưởng không hề tốt đẹp. cất tiếng gọi mẹ sau bao năm, hắn giả giọng đáng thương ủy khuất:

"mẹ à..mẹ không thương con sao?"

prija nghe tiếng mẹ, vô cùng bất ngờ ngước nhìn hắn.

"mẹ đương nhiên rất thương con...con là con của mẹ mà!"

"vậy thì mẹ hãy để fourth đi nhận tội thay con!"

câu nói của hắn như một tiếng sét chói ngang tai của bà. chủ nhân cái tên được nhắc tới cũng ngạc nhiên không kém.

"a-anh hai..?"

"fourth à...anh biết em rất thương anh, nên giúp anh một lần được không? anh đã lên kế hoạch cầu hôn người anh yêu, nhưng thế này thì làm sao anh có thể đây? giúp anh một lần, được không em?"

cả em và mẹ đều lung lay theo từng câu nói của hắn. cuối cùng, fourth gật đầu chấp nhận ý kiến điên rồ của anh trai. bà prija ngỡ ngàng, môi ú ớ muốn ngăn em lại nhưng bị dáng vẻ của hắn thu phục.

"mẹ xin lỗi con nhiều lắm, là người mẹ này không tốt mới không giúp gì được cho con.."

"không sao đâu mẹ, con cũng muốn giúp anh mà."

giọng nói em bình tĩnh đến lạ, có lẽ vì muốn trấn an mẹ chăng?

...

8:00am tại trụ sở cảnh sát

fourth bị kết án 5 năm tù vì "tội" gây ra tai nạn giao thông làm tử vong một người, một người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu và lái xe khi đang uống rượu. mẹ em của đã khóc rất nhiều, em gái cũng đến tạm biệt anh nhưng con bé chẳng hiểu gì cả. còn gun thì bày ra vẻ mặt buồn bã, hắn cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo để tiễn đưa em trai.

...
kết thúc của quãng thời gian tự do tự tại bên ngoài cũng là một khởi đầu mới. tại nơi song sắt kìm hãm, fourth không hề biết rằng em sẽ gặp được định mệnh của mình.

_
chương này gemini chưa lên sóng nhó, mí bà đợi chap sau nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro