Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Hôm nay là một ngày bình thường của Fourth, em vừa thức dậy vào buổi sáng để không nhìn thấy hắn đâu. Cậu vội vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, lúc này hắn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho cậu. Khi thấy cậu vừa bước xuống hắn vội lên tiếng

      "Nào bảo bối, xuống rồi thì lại đây ăn sáng rồi anh chở đi học này"hắn dùng chất giọng nhẹ nhàng để gọi cậu

      "Vâng, Fot xuống liền ạ" cậu vui vẻ cười rồi bước xuống ngồi vào chiếc ghế hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

      Cậu vừa ngồi xuống đã hỏi hắn"anh không ăn sao ạ?"

      " Anh không, bảo bối cứ ăn đi nhé. Anh không đói" chất giọng trầm ấm ấy một lần nữa lại cất lên để đáp lời bảo bối của hắn.

      "Anh cũng ăn 1 ít đi đã chứ, không là sẽ đói đấy"cậu giận dỗi rồi đưa một muỗng đồ ăn đến trước mặt hắn, ý muốn thắng ăn một ít

      Hắn thấy cậu như vậy cũng không kìm được lòng mà ăn cho cậu vui, rồi cất giọng bảo "Anh đã ăn rồi đây bão bối ngoan ăn đi nhé, anh ra lấy xe xíu nữa sẽ chở em đi học" hắn xoa đầu cậu

       "Vâng ạ" C vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi, từ khi bà cậu mất hắn chăm sóc cho cậu cực kỳ tốt, chăm lo cho cậu từng miếng ăn giúp ngủ, bất cứ những gì cậu muốn hắn đều cho cậu không thiếu thứ gì, thật sự phải gọi là nuông chiều đến hư hỏng!

-------

     "FotFot, em đã ăn xong chưa?"hắn đi vào cất giọng hỏi cậu
     
     "Em đã ăn xong rồi ạ!!"

     "Vậy được rồi, đi thôi Anh sẽ đưa em đến lớp! Lại đây nào" anh dịu dàng trả lời cậu, rồi cầm lấy chiếc balo đang để trên ghế sofa mà mang lên một bên vai mình

     Cậu cũng nhanh chống đi theo hắn ra xe

     Trên đoạn đường đi cả hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến trước cổng trường cậu vội chào hắn rồi tính bước ra để vào lớp nhưng bị hắn kêu lại

      "Bảo bối có quên gì không đấy?" Thắng tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi mà gọi cậu
     
      "Ôi ôi!! Được rồi" cậu nói rồi quay qua hôn vào môi hắn một cái như hàng ngày cậu vẫn hay làm rồi vội bước ra khỏi xe để vào lớp.

       Vừa bước vào lớp đã có một tên lạ mặt bước lại, đập tay xuống bàn cậu. Cậu có chút giật mình, ngước lên nhìn kẻ kia rồi quay lại lấy trong cặp ra một quyển tập, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi đây là một chuyện xảy ra hàng ngày với cậu, kẻ kia tức giận mà nói

         "Nè mày bị gì mà câm như hến vậy? Không thấy tao gọi à?" Hắn đanh mặt lại

         "Cậu gọi tôi? Nhưng tôi không có bổn phận phải trả lời!! Bởi vì tôi không muốn! Tốt nhất là đừng đụng vào tôi nếu cậu không muốn gặp rắc rối!"vẻ mặt em đanh lại, rõ là có lòng tốt muốn giúp hắn không bị chồng lớn của em xử lý hắn rồi nhưng có vẻ thắng lại chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa bóp cỗ em khiến em khó thở rồi nói
     
         "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao, tao đùa đùa là đại ca của trường này lại không thể làm gì mày sao?"Thắng cao có mà gặn hỏi cậu

        "B...buông tôi r....ra nhanh" cậu vẫn trừng mắt nhìn hắn
 
       Cậu vừa dứt lời tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã vào giờ học, hắn buông cậu ra tát vào mặt cậu một cái đau điếng. Nhưng cậu cũng im lặng chẳng làm gì, bởi cậu biết hắn sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay. Những bạn học xung quanh khi thấy Fourth bị như vậy cũng không dám can ngăn vì sợ liên lụy, cậu cũng biết nên chẳng nói gì cứ để mọi chuyện trôi qua.

_____________

Một ngày học ở trường cho qua một cách nhàm chán cậu hiện đang đợi hắn ở cổng. Thắng vừa chạy xe tới thì mở cửa ra bước đến chỗ cậu lo lắng mà hỏi

     "Sao má em đỏ vậy bảo bối?"phải cái tên đáng ghét hồi sáng đánh cậu tới độ má em bây giờ vẫn còn đỏ

     Cậu cũng chẳng thiết tha gì cái tên đáng ghét đó mà òa khóc rồi bảo với hắn rằng " Hồi sáng khi em vừa vào lớp đã có một tên đến kiếm chuyện với em, bóp cổ em, rồi đánh em nữa. Anh phải đứng ra giành lại công bằng cho em"cậu hậm hực mà nói với anh
 
    Hắn vừa nghe cậu nói thì để đanh mặc lại nhìn chằm chằm vào cái má của cậu, cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cũng biết là chỉ trong hôm nay cái tên đáng ghét để đánh cậu sẽ không thể sống nổi qua 12h rồi
 
   "Được rồi anh sẽ làm xử lý cho em nha bảo bối? Giờ thì chúng ta về thôi, tối nay anh có việc em ở nhà một mình được không" hắn đã dẹp đi cái bộ mặt đó lại tiếp tục dịu dàng với cậu nghe câu nói này cậu cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra với tên kia

      Cậu lên xe và cùng hắn về nhà, cho suốt đoạn đường đi, hắn luôn nghĩ tới vấn đề cậu bị bắt nạt, đường đường là Bảo bối của hắn người hắn lúc nào cũng cưng đựng chiều chuộng, không nổi để cậu đụng tới bất cứ một việc gì thế mà tên khốn kia dám đánh cậu một cái khiến má cậu đỏ lên đến cỡ  vậy! Thật là tức chết hắn mà

____________

Về đến nhà mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, anh vẫn nấu cơm cho cậu ăn ăn xong Anh chuẩn bị nước ấm để xoa bóp chân cho cậu. Mọi việc trong nhà cũng như cậu chẳng còn phải đụng đến một việc gì, nấu ăn có anh nấu, dọn nhà thì có người hầu sẽ hạ. Cậu luôn đanh đá với tất cả mọi người đặc biệt là những người câụ ghét và người lạ, cậu chỉ giữ sự hiền lành dễ thương đó trong một mình anh từ dịu dàng của cậu cũng vậy. Cậu chính là bị anh chiều cho hư hỏng rồi, chả sợ một ai. Vì đã có anh chóng lưng cho

____________

Chap sau có ng die😇😇
    

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro