Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casino là nơi hội tụ những đại gia có tiếng trong giới và còn có những con người đang chật vật vì nợ nần mà dấn thân vào đỏ đen mong có 1 sự may mắn giúp họ thắng lớn để có tiền trả nợ. Cũng đúng đó, nhưng con người là loài có lòng tham không đáy! Chơi đủ để trả nợ rồi nhưng không chịu ngừng lại mà vẫn cứ tiếp tục chơi và chỉ có 1 cái kết! NỢ VÀ NỢ HƠN NỮA!

Casino này thuộc quyền sở hữu của Fourth Nattawat. Tuổi trẻ tài cao, Fourth đã bắt đầu làm ăn từ 2 bàn tay trắng. Fourth là trẻ mồ côi, từng sống 1 cuộc sống cực khổ. Có thể nói cái gì tồi tệ nhất trên thế gian này thì Fourth cũng đã trải qua.

Cậu được nhận vào cô nhi viện năm cậu 14 tuổi, khi vào cô nhi viện Fourth được đi học và có một khoảng thời gian vui vẻ như những đứa trẻ khác. Nhưng hạnh phúc thì không kéo dài quá lâu. Biến cố ập tới! Do thời điểm đó cô nhi viện thiếu hụt kinh tế trầm trọng lại không nhận được trợ cấp vì bị ăn bớt bởi bọn phía trên nên đã phải vay 1 khoản nợ từ bọn xã hội đen. Vì nợ quá lâu nên bọn chúng đến siết nợ, lùng sục cả cái cô nhi viện lên lại chẳng thấy gì ngoài mấy nắm gạo cũ vừa hôi vừa đen. Các sư cô dùng hết lời năn nỉ ỉ ôi cũng chả có tác dụng gì, một đám giang hồ ngứa tay chân đập phá cái cô nhi viện, trực tiếp biến nó từ một ngôi nhà nhỏ rách nát thành một bãi hoang phế tàn lụi. Tiền không đòi được, máu dồn lên não cứ thế thẳng tay mà đánh đập các sư cô máu me be bét, bọn trẻ sợ hãi ôm nhau co rúm một góc, có đứa nhỏ gào khóc đến lạc giọng, có đứa run rẩy sợ tới ngất đi, cậu bị dồn ép trong góc không khóc không run nhưng đôi mắt thì mở lớn sợ hãi nhìn chằm chằm cảnh hỗn loạn trước mặt. Khi đánh đập thỏa mãn thì bọn chúng mới nhận ra đã có người chết!! Sợ hãi, lo lắng, sợ bản thân phải vào tù, sợ hành vi của bản thân bị phát hiện, sợ bị giam giữ tự do,...phải thu dọn sạch sẽ không để lại dấu vết là suy nghĩ duy nhất lúc này của bọn giang hồ nhiều máu não.

Nhìn sang bọn trẻ đang khóc ầm lên vì sợ, chẳng hề thương hại mà tha cho đám nhóc, giết hết tất cả, phải giết hết để không kẻ nào có thể mở miệng ra tố cáo chúng...Cả căn phòng nhuốm màu của máu, một màu đỏ tươi vây xung quanh một dáng hình nhỏ bé...
.
.
.

Khi cảnh sát tới nơi chỉ thấy cậu đứng đó trên tay là khẩu súng ngắn. Cơ thể dính đầy máu nhưng lại không phải máu của cậu. Đúng vậy, cậu đã bắn chết chúng, bắn chết những kẻ đã cướp đi niềm vui của cậu, trả thù cho bạn bè và các sư cô!

Kết quả là cậu phải vào trại giáo dưỡng 4 năm vì tội giết người. Ở chung với những đứa trẻ ngỗ ngược, để không bị đánh đập bắt nạt cậu trở thành lão đại của bọn chúng. Mỗi ngày trôi qua cậu đều cố gắng học tập, quan sát xung quanh và đặc biệt rất thích phân tích tâm lý của mấy kẻ không được bình thường mà bị lôi vào trại, cho đến hết 4 năm thì cậu dường như đã tiếp thu hết những tri thức mà ở cái tuổi 19 phải hiểu và có khi là còn biết nhiều hơn thế nữa.

Khi lấy lại tự do cậu được chủ tịch của 1 công ty có tiếng nhận nuôi. Ông ta yêu thương cậu như con ruột, cho cậu tất cả những gì cậu muốn, cho cậu tiếp xúc với giới thượng lưu, thậm chí là đi kí hợp đồng cùng ông ta. Nhưng tất cả chỉ là lợi dụng, ông ta nhìn ra tiềm năng phát triển ở cậu, hắn muốn đào tạo cậu để làm tay sai cho mình. Ngoài sáng là chủ tịch có tiếng tăm phía sau lại buôn bán hàng cấm, mở những địa điểm ăn chơi sa đọa, hắn muốn giữ cậu bên mình vài năm rồi sau đó đẩy cậu ra giúp hắn quản lý những hạng mục tăm tối đó đồng thời làm lá chắn chịu trận đầu tiên nếu có vấn đề sơ suất xảy ra. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là cậu nhóc ấy chỉ cần gần một năm bên cạnh hắn lại có thể thực sự làm tốt mọi nhiệm vụ được giao mà qua mỗi lần làm ăn lại thêm một phần táo bạo, quả nhiên hắn nhìn không lầm người, thú vị... Chỉ là không ngờ được "thú vị" của hắn ở phía sau đã âm thầm thao túng hơn nửa số tay sai thân cận của mình. Cứ nghĩ cậu là đứa trẻ được nhặt về dạy dỗ lại sẽ là con chó trung thành nhưng cậu khác xa so với suy nghĩ của hắn, cậu biết hết mọi kế hoạch của hắn, cậu chỉ chờ đến lúc thích hợp, chờ một ngày thật đẹp để lật đổ ông ta.

Năm 22 tuổi- Tay cậu lại nhuốm máu thêm một lần nữa! Chính tay cậu cắt cổ ông ta, giết chết người đã cho mình tất cả! Nhưng chẳng có gì khiến cậu phải hối hận bởi ngọn lửa khao khát lớn hơn tất cả, không muốn làm tay sai, không muốn làm kẻ phục tùng, bây giờ tất cả của ông ta đã là của cậu. Tất cả mọi thứ!

Hiện tại cậu đã 27 tuổi- Được người trong giới ưu ái gọi là "Ngài". Chắc là vì cậu quá hoàn hảo chăng tuy nhiên chỉ đúng một phần thôi.... Cái khiến người ta kính nể và sợ hãi đó là sự bí ẩn và tàn nhẫn của cậu. Nói ít làm nhiều, nói được làm được!

Năm 25 tuổi là lúc cậu đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Một mình cậu thâu tóm biết bao thị trường kinh doanh trên thế giới, cùng với sự tàn nhẫn mà danh tiếng của cậu ở chợ đen cũng nổi như cồn.

Ngài Nattawat - Nghe thật cao sang và quyền lực, những tay to mặt lớn chơi bài ở sòng casino NFF ai cũng gọi cậu như vậy, không một kẻ nào dám đụng chạm hay nói trắng ra là không kẻ nào mong muốn "được" cậu để ý cả.

-----------------------------------------------------------

"Một lần nữa! Cho tôi thêm một lần nữa! T-tôi chắc chắn sẽ thắng và trả đủ tiền. Làm ơn! Một lần nữa thôi!"

Người đàn ông đang cố gắng van xin những người mặc áo đen để mong bản thân sẽ có thêm một cơ hội gỡ gạc. Đứng kế bên ông ta là một thiếu niên điển trai cao ráo. Cậu trai ấy đứng nhìn mà không hề có bất kì một phản ứng nào.

"Ông còn gì mà đòi chơi nữa?"

Âm thanh trong trẻo bí ẩn vang lên làm cho mọi người trong sòng đều dừng tay ngước nhìn về phía phát ra giọng nói ấy...

"Ngài Nattawat"- một hàng quản lý sòng bạc cúi đầu.

Thật là một kỳ quan hiếm thấy, những kẻ nhỏ bé ở đây đều mang một nỗi sợ hãi nhất định với cái tên này nhưng không cưỡng lại được mà nhìn nhiều hơn một chút. Đẹp trai, cao ráo, có tiền có quyền là tất cả những gì mà bọn họ cảm nhận được trong lần đầu thấy cậu.

"T-tôi, tôi còn nó! Đúng vậy, còn nó! Nó là con trai của tôi" - Ông ta nhanh nhẹn chỉ tay về phía thiếu niên kia.

"Ông bán luôn cả con trai của mình sao?'' - Cậu nói với giọng đầy giễu cợt.

"Tôi nuôi nó cực khổ đến tận bây giờ thì nó cần phải báo đáp đi chứ!!"

Thật chẳng hiểu nổi! Đến con trai mình mà hắn cũng dám bán đi để chơi bài. Đúng là sống chả bằng một con chó.

Bây giờ cậu mới đánh mắt qua hướng cậu thiếu niên kia. Ánh mắt thâm trầm cẩn thận dò xét, khẽ cong cong khóe môi khó nhận ra.

"Được! Tôi chơi với ông, nếu ông thắng thì tôi cho ông đi cùng với số tiền ông thắng được nhưng nếu tôi thắng thì con trai của ông sẽ thuộc về tôi! Ông thấy sao?"

"Được! Vậy thì quá hời cho tôi rồi còn gì. Haha!"

Hắn ta có vẻ đắc ý lắm vẫn cho là bản thân mình còn cơ hội làm giàu.

"Hời sao? Ngu dốt" - Ánh mắt cậu vẫn đặt trên gương mặt thiếu niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro