khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Gem, hôm qua Fourth ở trường bị bọn kia bắt nạt kìa mày, về mày có hỏi thăm em ấy không?"- Satang bạn Gemini hỏi

"Kệ đi, lớn rồi không biết tự vệ cứ để người ta ăn hiếp hoài, riết tao cũng chán"

Anh trả lời Satang với giọng thản nhiên như chưa có chuyện gì, Gemini và Fourth là người yêu của nhau. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi thăm em rằng hôm nay em có khỏe không, rằng hôm nay em đi học có mệt không, có ai ăn hiếp em không?. Chưa từng dù là 1 lời

"Mày điên à? trả lời kiểu gì thế, Fourth em ấy là người yêu mày mà?"

"Sao mày lo vậy, thích không tao nhường??"

Anh vừa trả lời vừa nhìn vào chiếc điện thoại, Satang thấy thế thì đứng lên tính vung tay tặng cho Gemini 1 cú đấm, nhưng lại không muốn, cậu đành nuốt cục tức vào lại sau đó đi về

....

5 giờ chiều thì Fourth cũng đã về nhà, trên người em là những vết thương do ở trường em bị mấy đứa ghét em đánh. Em ráng đi vào nhà và che đi những vết thương không để anh thấy, em sợ anh lo lắm, nhưng em đâu biết anh đã bao giờ vì em mà lo lắng hỏi han?

"Này! làm gì mà em cứ lén lén lút lút thế kia?"

Anh ngồi sofa thấy em cứ che che cái gì trên người thì gọi em lại

"D-dạ? có đâu ạ..."

"Lại đây coi"

Em nghe vậy thì tiến lại chỗ anh ngồi, anh quay sang gỡ tay đang che vết thương của em ra và hỏi

"Cái gì đây?"- anh chỉ vô vết thương rồi hỏi

"...té thôi ạ"

"Té? chắc chưa"

Anh lúc này nhìn em với ánh mắt rất đáng sợ, em đành phải nói thật với anh thôi chứ em sợ cái ảnh mắt đấy lắm

"Dạ... sáng nay đi học, em bị bọn ghét em đánh..."

"Lại khiêu khích bọn nó đúng không?"

"Em không có, là bọn nó tự gây chuyện với em"

Anh dường như không tin lời em nói. Nhưng thật sự là em chẳng làm gì, bọn nó tự gây chuyện với em xong rồi đánh em mà?

"Phiền chết đi được á, lúc nào cũng gây rắc rối!"

"Em..."

Fourth hất tay anh ra chạy lên phòng đống sầm cửa lại, trong phòng giờ đây chỉ có mỗi 1 người nhỏ đang trú trong chiếc chăn khóc thút thít. Đến cả người em yêu cũng chẳng hề tin lời em nói, em từng tự hỏi "Gemini đã thật sự yêu em chưa, hay chỉ là giả vờ để che mắt mọi người?" Em thật sự bất lực lắm rồi, giờ em phải làm sao để anh quan tâm em?. Từ lúc mới quen đến nay, em chưa bao giờ thấy anh khóc vì em dù là 1 lần... Chỉ 1 lần thôi mà khó lắm sao? Em cần được sự quan tâm từ anh, em muốn được anh nuông chiều như bao cặp đôi ngoài kia... Em có rất nhiều điều muốn anh làm cho em, nhưng lại chẳng dám nói. Vì sao hả? vì em sợ phiền anh, người yêu với nhau mà em nghĩ đến việc nhờ anh làm gì đó lại sợ phiền thì cũng đủ biết tình cảm của anh đối với em như nào rồi. Cái thứ tình cảm này chẳng khác gì người lạ hết á...

"Nếu như một ngày em phải chết thì họ mới khóc cho em"

-tizie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro