15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Sống ở nhà nam thần (2)

Fourth chuyển đến phòng của Gemini chưa đầy một phút. Ánh mắt đã chuyển từ ngỡ ngàng qua thẫn thờ.

Gì thế không biết, sao trong trường lại xuất hiện một cái biệt thự to chà bá thế này? Đây đâu phải là "phòng", nó chính là nhà, là nhà a!

Nhắc đến mới nhớ, chuyện cậu chuyển đến đây vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ khác là, chủ nhân ngôi biệt thự này không ra đón mà thay vào đó là một ông già râu bạc hay còn được gọi là quản gia.

"Cậu Nattawat, xin mời vào, thiếu gia nhà chúng tôi đang có việc gấp chưa thể về kịp. Mong cậu thứ lỗi."

"Không sao không sao..." Ông già này đúng là khách sáo quá...

Nói trắng ra là anh ta giận cậu vì chuyện ở căng tin trưa nay chứ không về kịp cái nỗi gì. Người đâu mà giận dai ghê gớm.

Fourth thầm nghĩ, nếu mà đã sống nhờ nhà người ta ắt sẽ phải lấy lòng chủ nhân thì mới may ra yên ổn. Bây giờ cơn giận của hắn lớn như vậy liệu có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hai tuần tới của cậu hay không? Cậu nhẹ nhàng xoa đầu gãi óc, mình nên nịnh hắn ta như thế nào bây giờ?

Một đường dây được nối tới, Phuwin đang yên ổn đọc tạp chí bỗng nhiên điện thoại reo lên không ngừng.

"Bạn thân cái con khỉ mốc, khỉ mốc, khỉ mốc..."

Tiếng nhạc đặc trưng riêng ngân nga quanh phòng một hồi mới có người bắt máy, giọng nói của Fourth từ bên kia truyền tới.

"Phuwin, Gemini Norawit giận ta rồi. Vì tương lai toàn thây trở về, ta giao nhiệm vụ nịnh hót cho nhà ngươi."

Phuwin biết tỏng con người kia đang ở nhà cậu ấm họ Titicharoenrak, giả bộ lên tiếng: "Ngươi đang ở đâu?"

"Ta... cái này ngươi không cần biết. Ta chỉ cần giải pháp..."

"Anh ta thích gì?"

Đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra chiêu thức này sớm hơn nhỉ. Fourth cười lớn, thầm cảm tạ đứa bạn thân một nghìn lần.

"Moaz! Cảm ơn ngươi!"

Pond mà đứng đây, dám chắc cậu sẽ không toàn thây trở về chứ chẳng cần đến Gemini hành động.

Phía bên này Fourth đi xung quanh căn phòng trắng muốt của Gemini, nhìn qua nhìn lại xem có nhiều thứ gì nhất.

Phía xa xa xuất hiện một dàn ly được treo lơ lửng giống như quán Bar. Cứ ngỡ phía dưới toàn là rượu cao cấp nào ngờ lại toàn là túi hạt cà phê nguyên chất. Gì đây? Uống coffee bằng ly thuỷ tinh? Đúng là khác người mà.

Phải rồi! Vậy thì tại sao cậu lại không đi mua cho hắn ta một cái cốc nhỉ? Như vậy chẳng phải uống coffee sẽ rất tiện hay sao?

Fourth gật đầu, được thôi, cùng lắm là bây giờ không thể ra ngoài cổng trường thì mình vẫn có thể trèo tường mà.

Thế là 15 phút sau, Fourth đáp đất, mỗi tội không phải chạm chân xuống đất mà lại là ngã ập vào người ta.

"A!" Người phụ nữ la lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Fourth hoảng hồn, đứng dậy đỡ người kia. Người đó vẫn rất trẻ nhưng nhìn vào lại cảm thấy vô cùng quý phái.

"Chị có sao không ạ? Em xin lỗi!"

Chị gái xinh đẹp đứng dậy nhìn cậu một cách ngơ ngác, ánh mắt đậm vẻ nghi ngờ.

"Cậu là?"

"Em là Fourth Nattawat học sinh trường này. Đây là số điện thoại của em, chị muốn mắng muốn chửi em thì hẹn ngày tái ngộ, hiện tại em rất gấp a! Em xin lỗi!"

Fourth gấp gáp chạy đi cũng bởi vì khi nãy không may bị giám thị nhìn thấy đuổi theo. Cậu phải mau về nếu không sẽ lớn chuyện mất, xung quanh trường có camera nên cậu sẽ bị đưa lên hội đồng kỷ luật mất thôi!

Quán đồ lưu niệm ngay gần trường, Fourth hồng hộc thở chạy tới nói: "Cô ơi bán cho cháu một chiếc cốc!"

"Cháu thích loại nào?" Cô bán hàng mở tủ kính, phía trong toàn là cốc thuỷ tinh dày dặn in đủ loại hình thù phải gọi là hảo hảo đẹp nha.

"Cái đó, cô, cháu muốn cả cái bên cạnh nó nữa!"

Chiếc cốc Fourth nhắm tới có hình con chó đầu bự rất dễ thương. Không ngờ tới bên cạnh lại là chiếc cốc in hình cây mầm nhỏ còn dễ thương hơn nữa, thế là nhân tiện gói cả hai chiếc mang về nhà luôn một thể.

Đang trên đường trở về lại đụng phải người ta lần nữa. Nhưng mà đây lại là người quen, là P'Golf.

"Anh, sao anh lại ở đây?" Giờ này không có được ra ngoài mà.

"Em vừa đi đâu?" Giọng Golf trầm trầm mang thêm chút khó chịu.

"Em... em có chút việc."

Thấy Fourth có vẻ không thành thật, Golf liền để ý tới gói quà cậu đang cầm. Anh hỏi, tay chỉ về túi đồ: "Đó là cái gì?"

"Ưm... là đồ sinh nhật của bạn em ý mà!" Cậu tránh ánh mắt dò xét của anh, một tay đưa lên gãi đầu.

"Anh đã xử lí camera giúp em rồi. Em định cảm ơn anh thế nào?"

Fourth thẫn thờ trong giây lát, thầm cảm tạ anh Golf một nghìn lần. Lần này khỏi sợ bị lên hội đồng kỉ luật hehe.

"Vậy thì anh có muốn uống coffee không, em vừa phát hiện một quán ngay gần đây."

"Được thôi."

Falling in love Coffee

Fourth chọn một chỗ gần cửa kính, từ đây có thể ngắm nhìn dòng người bên ngoài một cách lặng lẽ và bình yên.

Golf kêu phục vụ, nói thì thầm gì đó rồi mới gọi đồ uống, Fourth đang mải ngắm nghía phía ngoài nên cũng không để ý.

Khi người phục vụ kia ra dấu ok, lúc này anh mới thu hút sự chú ý của cậu.

"Fourth, nghe nói em hát rất hay phải không?"

Fourth hơi giật mình, nghe Golf hỏi vậy mới khiêm tốn trả lời.

"Em hát chỉ đủ nghe thôi ạ."

Golf cười hiền, bàn tay làm động tác mời với cậu, ôn nhu nói: "Không sao, anh hiện tại rất muốn nghe em hát. Em có thể nể tình chuyện camera mà hát tặng anh một bài không?"

Fourth phì cười, không ngại ngùng nắm lấy bàn tay của anh bước lên sân khấu nơi có sẵn một dàn nhạc đang chờ.

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Tuỳ em."

Tiếng nhạc trầm bổng vang lên, Fourth ngồi xuống ghế đẩu giữa sân khấu. Cậu là một học sinh ưu tú, mang trong mình những nét đặc trưng của một người nhân hậu, ngoại hình cân đối tuyệt đẹp toát lên một sức hấp dẫn lạ thường. Không phải là hấp dẫn nhờ vẻ ngoài, mà là thu hút từ tận trái tim.

Fourth đưa mic lên, khuôn miệng khẽ mở.

"Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai

Cách anh cười cong môi

Cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi

Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ

Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé

Có em chờ

Có môi mềm thơm thơm

Có dư vị mỗi bữa cơm

Xuân hạ thu đông đều có em chờ..."
<Có em chờ_ Min>
_______________

Golf tên đầy đủ là Golf Kirigun, anh là con trai cả Kirigun gia. Từng được ba mẹ mai mối rất nhiều nhưng chưa một lần động lòng. Chẳng ngờ tới người con trai trước mắt kia lại khiến anh rung động lớn đến vậy. Cậu rất đẹp, đúng, nhưng anh lại thích cái tính cách của cậu một cách khó hiểu. Tiểu thư khuê các chẳng phải là rất giỏi giang hay sao, vậy mà anh lại đi đâm đầu vào Fourth Nattawat - một cậu nhóc nhí nhảnh đến nỗi còn tưởng là trẻ con không bằng.

Vẫn không thể phủ định rằng giọng hát của cậu rất tuyệt vời, cả quán Cafe ai nấy đều chăm chú nghe hát, đến chủ quán còn bất ngờ khi mãi đến sau này vẫn còn có người đến quán chỉ để hỏi: "Cậu học sinh hôm nọ còn hát ở đây nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro