30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm được 1 ngày 1 đêm chưa có dấu hiệu tỉnh mẹ anh túc trực bên cạnh lau người cho anh, thì có điện thoại nên bà ra ngoài nghe lúc vào lại thì không thấy anh đâu nữa. Tìm kiếm trong nhà vệ sinh cũng không có, ra ngoài tìm nghe y tá nói có 1 chàng trai đang ở trên sân thượng. Bà nghi hoặc cũng lên đó xem là Gemini.

Lúc bà ra ngoài nghe điện thoại, anh cũng vừa lúc tỉnh dậy nhìn xung quanh, miệng lẫm bẫm tìm Fourth tìm Fourth rồi đi lên tới sân thượng của bệnh viện đứng, chân không mang dép tay đang rỉ máu.

Hôm nay cậu cảm thấy lòng ngực có gì đó hơi khó chịu chắc do mệt quá nên vậy. Một vị khách bên cạnh bàn tán về một chàng trai ở bệnh viện có ý định tự tử, chị Pim cũng đến kể cho Fourth nghe

- " Haizzz tuổi trẻ thiếu suy nghĩ chưa gì mà đòi tự tử"

- " Sao thế chị"

- " Đang có tin tức chàng trai nào đó đang định nhảy lầu của bệnh viện để chị mở cho em xem"

- " Chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện XX, có 1 chàng đang có ý định nhảy lầu ở sân thượng của bệnh viện,được biết anh ta đang có vấn đề về tâm lí người nhà và các nhân viên cứu hộ đang khuyên ngăn và hình như anh ấy không có phản ứng. Anh ta luôn nói trả Fourth lại cho tôi ,không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Theo được biết bệnh nhân đó tên là Gemini Norawit là con trai của chủ tịch tập đoàn Norawit...."

Cậu nhìn thấy người đó là người cậu mong nhớ mỗi ngày, người mà cố gắng quên đi nhưng không được. Cậu không kìm được nước mắt, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy nhìn anh bây giờ như cái xác không hồn. Mẹ cậu cũng gọi đến vì chỉ có cậu mới làm Gemini bình tĩnh hơn.

Pond cũng tìm đến

- " Fourth nhanh lên, đến trễ chúng ta thật sự mất Gemini đấy"

Cậu không nghĩ nhiều lặp tức lên xe, Pond kể lại mọi chuyện của 3 tháng qua, tim cậu đau thắt lại vì sao anh lại ngốc như vậy.

Đứng trên sân thượng, anh thẫn thờ nhìn ở phía trước mặt kệ mọi người xung quanh nói gì, tiếng ồn ào khiến anh thấy mệt mõi.

" Fotfot, bây giờ anh không còn gì nữa, ngay cả em anh cũng làm mất đi. Cuộc sống này quá ồn ào, quá phiền phức anh không muốn ở đây nữa"

Anh nghĩ ở trong lòng rồi bước về phía trước

Cả ba và mẹ anh đi lên sân thượng thấy mọi người đông nên chen vào coi là Gemini đang đứng ở lang cang sân thượng

- " Gemini con đứng đó làm gì, xuống đây với mẹ, con xuống đây đi."

- " Gemini xuống ngay cho ba, Gemini xuống đi con. Ba với mẹ sẽ con với Fourth yêu nhau...."

Gemini chẳng nhìn họ tự nhếch mép cuời

- " Cuộc sống này màu sắc nhỉ, nhưng sao con không thấy chúng đẹp như mọi người thường nói từ trước giờ cuộc sống của con chỉ là màu xám mờ mịt thôi. Ba mẹ còn nhớ lần đầu con làm bài kiểm tra cao nhất không, con vui lắm chỉ mong về nhà khoe thành tích nhưng đổi lại sự lạnh nhạt của mẹ, sự chê bai của ba. Con là Gemini không phải bản sao của anh. Sinh nhật mỗi năm anh đều có đầy đủ ba mẹ, sinh nhật con chỉ có anh và ông nội. Năm đó con chọn rời đi ba mẹ cũng im lặng để con đi, chỉ cần ba mẹ giữ lại con sẽ ở lại mà."

Anh tự cười cho bản thân mình, cười cho nỗi tủi thân trong chính căn nhà của mình

- " Gặp được Fourth, em ấy hồn nhiên trong sáng như tờ giấy trắng mọi thứ của em ấy điều xuất phát từ trái tim. Em ấy rất hiểu chuyện dù có gì xảy ra cũng im lặng chịu đựng. Người duy nhất khiến cho Gemini này lưu luyến ở lại cũng bị các người bắt rời đi. Hahaha vậy thì kết thúc đi, kết thúc hết tất cả đau buồn ở thế giới này, nó quá đau khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro