34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh ở đây bao lâu rồi?"

- " 1 tháng rồi"

- " Thế à"

Không khí trong phòng trở nên ngượng đi vì họ xa cách cũng nửa năm rồi

- " Anh đói không, em đi mua đ.."

- " Tại sao chọn rời đi?"

- " Anh nhớ sao?"

- " Trả lời"

Cậu né tránh ánh nhìn Gemini về mình ấp úng

- " Em xin lỗi"

- " Fourth, em có yêu anh không"

- " Có"

- " Nhưng em không tin anh, anh đã nói sẽ bảo vệ em.Em có biết khi em đi anh sợ, sợ em sẽ biến mất mãi mãi. Anh có thể không quan tâm đến bọn họ dù thế nào anh cũng không sợ, điều anh sợ nhất là mất em . Em vẫn là không yêu anh nên mới rời đi"

Cậu thấy mình rất có lỗi

- " Gemini, em xin lỗi. Lúc đó, em không nghĩ sự rời đi của mình lại làm anh ra nông nỗi như thế này. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh"

Giọng nói ngẹn đi, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Đau lòng không, có chứ ai nỡ để người yêu mình khóc

- " Hmm hết cách với em rồi, đừng khóc nữa."

- " Em xin lỗi hức...."

- " Lại đây"

Cậu ngồi lên giường anh choàng ôm lấy cậu, Fourth cũng úp mặt vào lòng anh

- " Anh nhớ em nhiều lắm Fotfot, sau này đừng đi nữa. Nếu không anh thật sự không sống nổi"

- " Hức...anh không giận em sao hic..."

- " Anh không nỡ"

Fourth ôm chặt lấy anh, lâu lắm rồi cậu rất nhớ cái ôm ấm áp của anh. Cả hai cứ ôm như vậy rất lâu

- " Anh"

- " Hửm"

- " Anh có phải giả vờ không nhớ ra họ không"

- " Ai cơ "

- " Ba mẹ anh Phuwin "

- " Anh thật sự không nhớ, không gạt em đâu khi tỉnh dậy anh chỉ nhớ mỗi em thôi. Em gặp gia đình anh rồi sao kể cho nghe về họ đi"

Anh thật sự không nhớ được ký ức nào về ba mẹ về anh trai vì Gemini của quá khứ đã tan biến chỉ đọng lại hình ảnh một cậu trai trẻ khóc vì người mình yêu đang nằm ở bệnh viện.

Cậu kể chi tiết cho anh nghe về họ nhưng chỉ những mặt tốt đẹp thôi, Phuwin và Pond cũng đến

- " Gemini, mày sao rồi"

- " Em ổn chứ"

- " Hai người là..."

- " Đây là Pond bạn anh, đây là Phuwin anh trai của anh"

Phuwin nhìn Fourth

- " Phải, anh ấy không nhớ gì cả"

- " Không nhớ cũng tốt"

Tuy không nhớ nhưng cảm xúc thì không thể thay đổi được, nhìn anh trai Gemini biết anh là người yêu thương mình nhất

- " Anh"

Phuwin nhìn Gemini

- " Chỉ muốn kêu vậy thôi, tuy không thể nhớ được nhưng cảm giác anh rất tốt"

Phuwim cười nhẹ rồi xoa đầu em trai mình, được lúc lâu họ cũng rời đi. Ba anh cũng đến, lúc đó Fourth không ở trong phòng. Phép lịch sự nên anh chỉ gật đầu chào

- " Gemini, ta là ba con"

- " À, xin lỗi con hiện tại con không nhớ ai cả"

Lần đầu tiên anh nói chuyện một cách nhã nhặn nhưng lại rất xa lạ

- " Ùm, cũng tốt ta là người ba tệ hại nhất con mình thích gì, muốn gì cũng không biết. Gemini, ta cũng là lần đầu được làm ba nên ba không biết mình gây ra cho con nhiều đau khổ đến vậy. Ta xin lỗi,con tha thứ cho ba được không?"

Anh không nhớ những gì trước kia nhưng lời ông nói tim anh nhói lên như đã đợi ba nói lời xin lỗi rất lâu rồi.

- " Chuyện quá khứ thì để nó trôi qua đừng nhắc đến làm gì.Con đã quên hết mọi chuyện nên coi như chúng ta không ai có lỗi cả đừng tự trách mình nữa"

Và rồi hiểu lầm giữa họ cũng được gỡ bỏ đi. Ở đâu đó có một cậu bé mỉm cười rồi tan biến chỉ để lại lời chúc tốt đẹp

- " Sống tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro