chia tay rồi mẹ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa dạo này đến đâu rồi?

Tôi khựng lại sau câu hỏi của mẹ như món đồ chơi cần được lên dây cót.

- Mấy tháng trước còn bảo sẽ cầu hôn người ta, thế đã có kế hoạch gì chưa, để mẹ biết mà giúp một tay.

Mẹ tôi vẫn dán mắt vào bộ phim truyền hình mới phát sóng được vài tập trên tivi, tay găm miếng táo tôi vừa gọt và xếp lên dĩa, lại quay sang nhìn tôi đang ngồi bên cạnh vì mãi chẳng thấy tôi trả lời.

- Sao thế, hai đứa cãi nhau à?

Thật khó để nói cho mẹ biết những gì đã xảy ra, vì mẹ tôi quý Fourth lắm. Không dễ để một người mẹ ở thế hệ trước chấp nhận và ủng hộ con trai mình yêu một người con trai khác như mẹ tôi, dĩ nhiên tôi biết tôi may mắn. Nhưng tình yêu mà, ở hình thức nào thì cũng như nhau thôi, đâu phải cứ yêu một người đồng giới là sẽ đậm sâu và bền chặt hơn tình yêu của hai người khác giới.

Mọi chuyện cũng đã trôi qua được một tháng, và tôi vẫn chưa nói với mẹ. Tôi không quên, chỉ là tôi thấy chưa cần thiết.

Chúng tôi gặp nhau khi đang là sinh viên năm nhất, em xinh đẹp, giỏi giang, luôn cư xử nhã nhặn, còn rất nhiều điểm tốt khác mà tôi không thể kể hết, vậy nên mẹ tôi thích em lắm. Sau này, đến khi ra trường, lo cho sự nghiệp, tôi và em vẫn còn bên nhau, vì tôi học y nên tính tới hiện tại cũng hơn một thập kỉ.

Hiện tại tôi làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, công việc tương đối ổn định, định bụng sẽ ngỏ chuyện lâu dài hơn với em, nào ngờ em nghĩ hơn mười năm đã là quá dài rồi.

Hôm đó tôi thấy em đi với một người đàn ông lạ, máu chiếm hữu trào lên, không nói không rằng tiến đến dứt khoát kéo tay em thật mạnh về phía mình, trông thấy em đau mới giật mình buông ra. Tôi bắt đầu chất vấn em, cư xử với em như một thằng côn đồ. Sau này khi biết đã hiểu lầm em, tôi mới cảm thấy hối hận, nhưng muộn màng.

Lúc đó tôi thấy mắt em đỏ, rồi em gào lên với tôi, lần đầu tiên tôi thấy em trong bộ dạng mất bình tĩnh tới vậy. Em nói ra tất cả những ấm ức của em trong suốt thời gian qua, rằng tôi vô tâm với em ra sao, tôi làm em thất vọng như thế nào, cuối cùng em nói chia tay.

Tôi cố níu kéo em, nhưng vô ích, tôi biết tính em, đã đưa ra quyết định thì là ai cũng không thay đổi được, huống hồ tôi - nguyên nhân của vấn đề.

Tôi xoay người sang phía mẹ, bộ dạng trông nghiêm túc hơn hẳn.

- Tệ hơn thế nhiều, mẹ à.

Mẹ tôi hoang mang lắm, hỏi tôi xem rốt cuộc chúng tôi như thế nào, có phải tôi làm gì có lỗi với em không.

Tôi vẫn nhìn mẹ, hơi thở có phần mất tự nhiên.

- Con và em ấy xảy ra chút chuyện, là do con.

Mẹ nhìn vào đôi mắt chẳng có mấy phần sức sống của tôi, khẽ thở dài, bà hỏi tôi sao bây giờ còn ở đây mà không đi xin lỗi hay dỗ dành em.

Tôi lắc đầu, mũi hơi cay.

- Chia tay rồi mẹ à.

Mẹ tôi không giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt, bà cố gặng hỏi thêm, nhưng tôi chẳng muốn nói gì nữa.

Tôi xin phép bà về nhà, mấy năm qua tôi không sống cùng mẹ nữa, tôi sống cùng em, chỉ là hiện tại không còn em nữa.

Trở về nhà, tôi nhìn vào dãy số có lưu tên em, mắt tôi đặt vào đó, tay tôi thì không dám.

Em không ngăn cản tôi liên lạc cho em, nhưng con tim tôi làm thế, tôi lấy đâu can đảm để đối mặt với em nữa, một thằng thất bại như tôi.

Có lần tôi vô tình gặp lại em, lúc đó đã xa nhau được vài tháng, em xin lỗi tôi vì ngày hôm đó hơi kích động mà nói ra những lời lẽ không hay, tôi cũng xin lỗi vì đã khiến người dịu dàng như em buộc phải từ bỏ bản ngã của mình.

Nếu nói công tâm, tôi đây mới chính là kẻ tội đồ, còn em chỉ là người hành quyết, cho tôi một bản án xứng đáng.

Tôi còn tranh thủ, nói rằng mẹ nhớ em lắm. Em cười, khóe môi trông có vẻ gượng gạo, mắt ánh lên vẻ áy náy.

Tôi mong manh bắt lấy cơ hội, hỏi em liệu có thể cho tôi thêm cơ hội, em ngập ngừng, bảo rằng lúc đó em không vì tức giận mà nói suông, em muốn trải lòng mình lâu rồi, là do tôi vô tâm nên không để ý, càng không cho em cơ hội mở lời, nên bây giờ nửa cơ hội từ em tôi cũng chẳng có phần.

Tôi không làm khó em nữa, chúc em mọi điều tốt lành, còn ngỏ ý nếu có thể, em hãy gọi điện hỏi thăm mẹ dăm ba câu để an ủi bà, cũng như nói rõ để bà thôi lưu luyến.

Em đồng ý, tôi lại tham lam hỏi xin em một điều cuối, tôi xin em cái ôm cuối cùng.

Em mỉm cười, hệt như lần đầu tôi gặp em - nụ cười em cùng trái tim hụt một nhịp của tôi, nhưng trong tình cảnh này thì không đẹp đẽ như thế, nó vẫn đẹp theo cách khác, xót xa hơn, ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Tôi có nghe mẹ kể, em gọi hỏi thăm bà, em vẫn là em ngoan hiền mà mẹ tôi yêu, vẫn là em dịu dàng tôi từng nhung nhớ. Em không kể gì nhiều về chuyện của chúng tôi, em chỉ gọi đến để cảm ơn và chúc mẹ tôi nhiều sức khỏe.

Còn có, nhờ mẹ chăm sóc tôi nhiều hơn, vì giờ đây em không còn bên tôi như trước nữa, mà với tính chất công việc của tôi thì đúng thật không thể chăm sóc tốt cho bản thân được.

Chắc tôi sai rồi khi đề nghị em gọi điện tạm biệt mẹ, em như thế này, mẹ tôi chỉ có thể càng luyến tiếc em hơn. Sau này nếu tôi có dắt ai về, hẳn mẹ đều sẽ không ưu ái bằng em, mà tôi cũng chẳng dễ dàng để sống cùng một ai đó khác.

Không lâu sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ em. Mẹ em hỏi tôi dạo này có khỏe không, cũng nói mẹ tiếc lắm khi hai đứa chia tay, tôi cảm ơn mẹ em, nhưng không dám nói tôi cũng tiếc.

Đến hơn một năm sau ngày tôi chính thức mất em, mẹ tôi vẫn thường nhắc em, mẹ em vẫn thường hỏi han tôi, còn tôi vẫn thường nhớ đến em, nhưng tôi không chắc em cũng như thế.

Mẹ tôi nói : Mẹ nhớ Fourth và hai đứa của ngày trước lắm.

Mẹ em nói : Mẹ nhớ Gemini và hai đứa khi còn bên nhau lắm.

Tôi nhủ thầm : Tôi cũng nhớ em và ta của những năm tháng đó lắm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro