Chương 1: Chuyển cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi trong khắp căn phòng đã tràn ngập ánh sáng của buổi sớm. Song Tử  nhắm mắt quơ tay quơ chân cố gắng để tìm được chiếc điện thoại đang phát ra tiếng chuông đáng ghét đó.

'Pách' một tiếng ròn rã, cậu nhăn mày cố gắng mở hé đôi mắt, ngồi dậy nhặt chiếc điện thoại vừa được trúng thưởng một tấm vé độc đắc rơi xuống nền. Song Tử thở dài, có lẽ chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên cậu chẳng có phản ứng gì mấy, chiếc màn hình ngoài hai vết nứt cũ ra cũng không có gì thay đổi. Bấm tắt chuông báo thức, cậu lê đôi dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hôm nay là kì thi vào cấp ba, ngày thường dù có đi muộn, bỏ học, trốn tiết, đánh nhau gì đó đều được nhưng ngày thi cậu luôn tự biết cân nhắc bản thân ôn luyện tử tế. Vì học lệch nên Song Tử nổi trội về mảng tự nhiên cộng thêm cả một chút xíu Tiếng Anh, cho nên kì thi này muốn vào một trường cao trung bình thường hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sửa soạn nhanh chóng, bỏ bút thước vào balo, mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là sơ mi ca rô, cậu đóng cửa phòng ngủ bước xuống bếp, mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng. Song Tử không thích ăn các loại thức ăn liên quan tới đậu đỏ đậu đen, nên mấy thể loại xôi đậu cháo đậu gì đó mẹ cậu trực tiếp bỏ qua, chỉ ăn bánh mì với sữa đơn giản là được. Cầm lát bánh mì đưa lên miệng, cậu tiến lại phía chú chó cưng của mình xoa đầu và xoa lưng vài cái.

"Mẹ, con đi đây."

"Ừ, làm bài tốt."

Năm thứ hai trung học, mẹ cậu bắt được bố cậu ngoại tình, bố mẹ Song Tử ly thân, cậu cùng mẹ chuyển về một thị trấn nhỏ cách xa thành phố Đài Bắc, bà ấy nhất quyết không muốn ở lại thành phố lớn, không muốn gặp mặt người đàn ông đó thêm một lần nào. Cuối cùng nhờ số tiền bồi thường cộng chút tiền tích góp riêng, mẹ cậu mua một căn nhà ở đây, sau đó cũng chuyển công tác về chi nhánh nơi này, cuộc sống trôi qua bình thường khá thoải mái không có gì quá lo ngại.

Ngày đầu tiên vào lớp học mới, cậu đã bị chặn đánh một trận, bởi vì khi đó cậu đang trong trạng thái phản nghịch không thể chấp nhận được việc chuyển đến một nơi xa lắc xa lơ thế này. Thật may khi còn ở thành phố bố cậu đã đưa cậu đi học võ từ lúc còn nhỏ xíu, bố bảo rằng con trai cần phải biết mấy thứ này về sau sẽ dễ sống, không được để bị bắt nạt. Hôm đó một mình cậu đấu với bảy tám thằng, ai nấy đều bị máu nóng của cậu húc nhừ người, đúng lúc tức giận lại có một chỗ xả, tuy rằng trên mặt cùng trên người cậu đều bị thương nhưng trái lại tâm trạng cực hả hê phấn khích. Một trận đó làm danh tiếng Song Tử nổi rần rần trong toàn trường, ai cũng phải nể mặt không dám đụng, sợ lại lỡ đụng vào dòng máu nóng nảy thì ai cũng biết hậu quả ra sao.

Đám con trai trong lớp không dám ho he gì mà răm rắp nghe lời, trong hội đó chỉ có duy nhất một người sau khi chứng kiến màn biểu diễn võ thuật bắt đầu sùng bái cậu, ngày ngày bám đuôi đòi cậu dạy võ. Ban đầu Song Tử thấy phiền, trực tiếp đuổi đi, nhưng người đó lại càng dính lấy cậu, lấy lí do là muốn giúp đỡ bạn mới hòa nhập với lớp để xin giáo viên cho ngồi đằng trước cậu. Cuối cùng cậu phải đồng ý, đây là người bạn đầu tiên kể từ lúc Song Tử chuyển về đây, hiện tại cũng đang là người bạn thân nhất của cậu.

"Alo...." Song Tử đi tới điểm thi mà chưa thấy người bạn này đâu, cậu nhấc điện thoại gọi một cuộc

"Alo.."

"Hmmm..."

"Con mẹ nó Bá Kiên đừng bảo với tôi là cậu còn đang ngủ nhé."

Bá Kiên bừng mở mắt, nhìn vào điện thoại là bảy giờ quá mười phút, cậu hét lên

"Móa, tôi ngủ quên, tại vì hôm qua thức đêm ôn thi đó, chết tiệt."

Song Tử cũng bất lực về người bạn này, ngày bình thường ít khi đi muộn vậy mà những ngày quan trọng lại có thể ngủ quên. Cũng may còn năm phút trước khi vào phòng thi, Song Tử đã thấy bóng dáng Bá Kiên vun vút lao tới, đôi mắt một mí còn hơi sưng sưng, cậu ta vừa bước tới phòng thi thì chuông cũng reo. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, vì đây là môn chiếm nhiều thời gian nhất nên buổi sáng chỉ thi một môn, kết thúc khá sớm.

Môn Ngữ văn Song Tử xác định chẳng mong chờ gì nhiều, qua hai phần ba thời gian cậu đã nộp bài rồi đi ra ngoài ghế đá lướt điện thoại chờ Bá Kiên. Ròng rã vài chục phút sau trong một đoàn người đi ra thì gương mặt bầu bầu ủ rũ kia xuất hiện.

"Tôi, sắp đói chết ở đây rồi, mau mau đi ăn, tôi muốn ăn pizza Hut."

Song Tử nhét điện thoại vào balo, khoác vai Bá Kiên đi lấy xe đạp của mình.

"Tôi đoán chắc chín mươi phần trăm sáng nay cậu gọi xe."

"Ừ, tôi đang hoài nghi về thân phận của mình, không biết tôi có phải là được bố mẹ nhặt rơi không, đến cả ngày con trai thi mà cũng không thể về nhà đưa con đi thi được."

Bố Bá Kiên là kiến trúc sư đang phải công tác tại một thành phố xa xôi nào đó, mẹ cậu thì đi tập huấn nên buổi sáng chưa kịp gọi cậu dậy đã phải ra khỏi nhà. Song Tử đưa Bá Kiên đi ăn pizza theo nguyện vọng của cậu.

"Tôi phải cố gắng sàn sàn bằng điểm của cậu thì may ra lên cao trung mới có thể cùng lớp" Bá Kiên cắn một miếng pizza lại thở dài

"Nếu cậu thở dài ít một chút thì may ra có thể đó."

"Con mẹ nó cậu... tôi là đang muốn giữ vững tình bạn của chúng ta cậu có hiểu không?"

"Này, tôi thật không biết lúc trước khi tôi chưa tới thì cậu sống như thế nào đấy."

Bá Kiên uống một ngụm coca lại cầm một miếng bánh lên miệng "Thì cứ sống nhàn nhạt vậy đấy, nhạt nhạt đi học, nhàn nhạt về nhà, nhàn nhạt ăn cơm. Gặp cậu thì mằn mặn đi đánh nhau, mằn mặn học bài, được chưa thưa ngài Kim."

Song Tử nở nụ cười chữ nhật đặc trưng của mình, ăn xong cậu chở Bá kiên trở lại điểm thi chuẩn bị cho buổi chiều thi toán. Kết thúc hai ngày thi, bọn họ bắt đầu được nghỉ hè, Song Tử tiếp tục luyện võ, tập thể thao, chơi guitar.

Cuối cùng cả cậu và Bá Kiên đều đỗ vào trường cấp ba Kim Điển. Tuy chỉ là trường thuộc hạng bốn, năm của thị trấn nhưng đối với cậu không quan trọng lắm, Bá Kiên đặc biệt vui mừng. Ngày nhập học hai người cầm giấy báo trúng tuyển đèo nhau lên trường đầy hào hứng.

"Để tôi xem tên của mình ở chỗ nào." Bá Kiên dán mắt vào tờ giấy in danh sách học sinh, cậu nhìn từ cuối lên vì biết thừa mấy hàng đầu đó không bao giờ thuộc về mình.

"Đây rồi đây rồi, Trương Ngọc Song Tử, lớp năm. Bá Kiên, lớp năm. Hả, cái gì cơ." Cậu xem đi xem lại sợ bản thân nhìn nhầm, cuối cùng kêu lên một tiếng chạy ra chỗ Song Tử đứng

"Cậu, con mẹ nó tôi, hai chúng ta cùng lớp đó, lớp 5. Còn gì tuyệt vời hơn. Đi thôi hôm nay tôi mời cậu ăn đồ nướng, xong chúng ta có thể về nhà tôi chơi game cả đêm coi như ăn mừng."

Lớp năm bọn có có khoảng bảy người là cùng lớp từ thời trung học, có đám Chí Khang, Hoàng Quân, Tần Thắng, ba người này thuộc đám đồ đệ hay cùng cậu đi đánh nhau với hội lưu manh trong vùng, còn mấy người khác chắc phân bổ khoảng lớp sáu, bảy, tám gì đó, còn có cả cô bạn lớp phó văn nghệ cũ là Thảo Ly.

Tuần đầu tiên học quân sự, sau đó chính thức bước vào kỳ học mới. Song Tử và Bá Kiên chiếm trọn bàn cuối nơi góc tường bên trong gần cửa sổ. Ngồi bàn cuối cực kỳ sướng đối với những người như cậu, muốn ngủ thì ngủ, chơi điện thoại cũng được, có khi ăn vụng hay trốn về đều rất thuận lợi, cho nên sống chết thế nào cậu cũng phải giành được bàn cuối.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới khi kỳ học diễn ra được sáu tuần, trong giờ ra chơi giữa buổi, Lý Dũng - giáo viên dạy toán cũng là chủ nhiệm của bọn họ dẫn vào một bạn học.

"Nào! Trật tự!"

Thấy người lạ, cả lớp hơn ba chục con người ai nấy đều im lặng nhìn lên bục giảng

"Ồ"

"Con trai gì mà da trắng ẻo lả."

Lão Lý hắng giọng nói

"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, mới chuyển từ thành phố lớn tới đây, các em nhớ giúp đỡ bạn một chút. Được rồi em giới thiệu một chút về bản thân đi."

Nam sinh cúi đầu, tóc mái dài che đi một phần khuôn mặt, thời tiết khá nóng nực nhưng vẫn mặc áo khoác gió cao cổ, không phải là loại đồng phục trường mà là loại áo gió thể thao, trông đẹp mắt.

"Xin chào, tôi tên Trịnh Nhật Tư."

Nói xong cậu cũng không ngẩng mặt lên nhìn cả lớp một lần nào, cứ vậy mà cúi đầu. Một câu bảy chữ không hơn không kém thốt ra lại im lặng trở về trạng thái cũ. Lão Lý gượng nở nụ cười để không làm bầu không khí gượng gạo bế tắc.

"Được rồi, bây giờ vẫn là giờ ra chơi, em cùng thầy tới nhà kho lấy thêm bàn ghế."

Bọn Chí Khang mấy người đó cũng không quan tâm liền đi xuống tạp hóa nhỏ mua nước uống, Song Tử, Bá Kiên đi nhà vệ sinh. Nhật Tư kéo lê chiếc bàn cùng ghế sắt trên hành lang, không nể mặt mũi ai mà phát ra tiếng động cực khó chịu. Cậu để bàn ở góc cuối trong lớp, sau bàn của Song Tử cùng Bá Kiên, lấy từ trong balo ra một gói giấy ướt lau qua một lượt bàn ghế. Sau khi cảm giác thấy nó không còn dính một chút bụi nào trên mặt bàn rồi cậu lôi chiếc mũ lưỡi trai ra đội vào, nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

Bọn Chí Khang quay lại thấy Nhật Tư dám chiếm mất bàn cuối liền xông vào đạp lên bàn cậu đang ngủ một cái 'rầm'. Tâm trạng cậu bây giờ phải nói là trên cả tồi tệ

"Mấy người muốn làm gì?" cậu nói nhưng không hề động đậy hay quay mặt lại xem

"Cậu sao dám ngồi ở chỗ của lão đại hả, cút sang dãy giữa mau lên."

Nhật Tư thở dài ngồi thẳng người, lại kéo vành mũ xuống thấp hơn, nhìn xuống mặt bàn mà trả lời "Lão đại của các cậu là ai tôi không quan tâm, thầy giáo bảo tôi tự tìm chỗ ngồi, tôi chính là thích ngồi ở đây, nếu muốn đổi thì mấy người bảo lão đại gì đó đến, thương lượng đàng hoàng may ra tôi sẽ suy nghĩ."

Hoàng Quân đặt lon nước xuống bàn, cười khẩy "Ây yo, mày nghĩ mày là ai, mới chuyển đến chưa đầy một ngày mà làm càn cái gì, thích thì đứng lên đánh một trận."

Cậu vẫn ngồi một chỗ không nói gì, Chí Khang cực ghét cái thái độ khinh người đó, lúc cậu định đứng dậy rời đi, cậu ta trực tiếp hất tay kéo cái mũ trên đầu cậu văng dưới đất. Thấy trong lớp ồn ào người đứng người ngồi, Song Tử và Bá Kiên bước nhanh tới, chiếc mũ rơi xuống làm lộ ra gương mặt bầm tím của Nhật Tư, vệt máu trên trán vẫn chưa chưa lành, hình như là vết thương mới, khóe môi cũng sứt, đại khái như là cái ngày Song Tử giao đấu hai năm trước.

Khi gương mặt đầy vết thương bị lộ ra trước mặt các bạn, cậu xấu hổ, tủi nhục nhặt mũ lên cầm theo balo chạy đi. Chí Khang nhìn thấy bộ mặt đó cũng hết hồn, quay đầu lại còn thấy Song Tử mặt lạnh như tiền đứng trước cửa.

"Đại ca, em thật sự chưa có làm gì, cậu ta mặt đầy vết thương sẵn rồi."

Song Tử không nói gì bước vào chỗ ngồi đằng trước bàn của cậu, đám đông giải tán bắt đầu vào học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro