Cậu Ơi Em Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, hiện tại Fourth đã ở nhà Gemini được gần nửa năm rồi công việc hằng ngày của cậu cũng như bình thường, sáng thì gọi anh dậy rồi nấu ăn cho anh xong thì đi tưới cây ngoài vườn và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Cậu chủ mau dậy đi ạ.

- Hôm nay là chủ nhật em gọi tôi dậy làm gì.

Anh theo thói quen mở mắt dậy là liền ôm lấy em sau đó thì hít hà mùi hương sữa thoang thoảng trên người em, Fourth cũng đã quá quen với hành động này của anh mà để yên cho anh làm càng.

- Có người tới tìm cậu.

- Ai vậy, chủ nhật cũng không tha.

- Là chị thư kí, bảo là có việc tìm cậu, đang ngồi dưới phòng khách đấy ạ.

Anh hiểu được tình hình cũng ừ cho qua ngồi dậy thơm nhẹ lên đỉnh đầu em rồi đi xuống giường đi vệ sinh cá nhân để lại em mặt đỏ bừng như trái cà chua.

" Cậu chủ bị điên hả trời tự nhiên đi hôn đỉnh đầu mình."

Nói rồi cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi mới đứng dậy đi xuống dưới nhà. Fourth ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh xong xuôi nhưng chờ mãi chả thấy anh xuống thì đậy nắp nồi đồ ăn lại rồi đi lên trên tìm anh.

Lúc đi đến phòng anh em có để ý thấy thư phòng của anh không khép cửa định bụng đi đến đóng lại cửa thì phát hiện ả thư kí đang lục tìm tài liệu của anh thấy vậy cậu đi đến lên tiếng.

- Nè chị đang làm gì vậy hả, ai cho chị vào đây.

- Mẹ kiếp bị phá đám rồi.

Ả đang lục tìm hồ sơ mật thì nghe thấy tiếng cậu giật mình quay lại dùng thân mình che đi đống hồ sơ hỗn độn phía sau.

- Nói mau sao chị vào đây, chị có ý đồ gì.

- Chỉ là tên người làm mà giám chỉa mũi vào chuyện của tao.

- Đi ra khỏi đây nhanh.

- Mày dám ra lệnh cho tao hả tên người hầu thấp kém kia.

Nói rồi ả đi đến tát một cú tát thật mạnh vào má cậu, cậu cũng chẳng sợ ả ta mà dùng lực nắm chặt lấy hai tay ả ta lôi ra ngoài, ả bị cậu nắm chặt tay liền tức giận bất ngờ dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu làm cậu không đỡ kịp mà ngã về sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho cậu đau đớn mà la lên.

- Ahh...

- Fourth em có sao không?

Anh vệ sinh cá nhân xong thay cho mình bộ đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự, định bụng đi xuống nhà ăn đồ em nấu rồi mới bàn chuyện với thư kí nào ngờ đang đi được vài bước lại nghe tiếng la của em liền chạy đến thư phòng thấy em đang ngồi bệt dưới sàn ôm lưng.

Cậu đang ôm lưng xuýt xoa nghe thấy giọng anh thì như tìm thấy được chổ dựa liền mếu máo ôm lấy anh khóc lớn.

- Cậu chủ...hức...lưng Fourth đau.

- Ngoan để tôi gọi bác sĩ cho em, còn cô đến đây làm gì?

Ả thấy anh vào thì liền sợ hãi đến mức chân cứng đờ không cử động, thấy mặt anh lạnh tanh nhìn mình như sắp giết người tới nơi ả liền lắp bắp lên tiếng biện minh.

- L...là nó tự ngã em không có làm gì hết...ch..chủ tịch phải tin em.

- Chị nói dối...hức...lúc nãy em thấy chị ấy đang lục lọi...hức...hồ sơ của cậu chủ nên mới lại ngăn cản...chị ấy tức giận tát em còn đẩy ngã em nữa.

- Mẹ nó con khốn, cô chán sống rồi à. Người đâu mau lôi ả xuống.

Anh vừa nói dứt câu hai tên to cao lực lưỡng từ bên ngoài đi vào áp giải ả đi. Anh lúc này mới bình tĩnh trở lại nhìn xuống cục bông nhỏ nãy giờ vẫn đang khóc thút thít trong lòng mình mà không khỏi xót xa.

- Fourth ngoan nín khóc ná, để tôi gọi bác sĩ đến cho em.

- Không cần đâu ạ, chỉ là bầm xíu thôi chườm đá một lúc sẽ hết thôi ạ.

- Vậy để tôi đưa em về phòng.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của bạn nhỏ anh mới bế em lên đưa về phòng, anh nằm xuống kế bên dỗ dành em nhỏ đưa em vào giấc ngủ.

- ngủ ngon cục cưng nhỏ, tôi đi đòi lại công bằng cho em.

Nói rồi anh đứng dậy đi khỏi phòng, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số rồi bấm gọi.

📞: Alo gọi anh có gì không Gemini.

- Có người cho anh chơi đùa này.

📞: Là ai lại có lá gan lớn chọc giận ngài Norawit vậy.

- Một con chuột nhắt thôi nhưng con chuột nhắt này cả gan đụng đến cục cưng nhỏ của em.

📞: Gan cũng lớn nhỉ, được rồi 5 phút nữa có mặt.
_________________________________
Dưới tầng hầm

- Nói là ai sai cô làm việc này.

Từng lời nói cất lên luôn đi kèm với tiếng chát phát ra do sự va chạm giữa xác thịt và roi da, người con trai với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm không ngừng vung tay đánh roi da vào ả tiện nhân dám làm cậu bị thương.

- Do tôi...ức...ahhh...do tôi tự làm không ai sai hết...ahhh.

- Mình mà làm gì em ấy có khi nào em ấy cũng làm vậy với mình không ta.

- Em nghĩ em nên đội ảnh lên đầu đi Pond nếu không kết cục cũng giống ả ta.

- Không cần mày nói nhìn hình ảnh trước mặt cũng đủ làm tao ngoan như cún rồi.

- Nên vậy.

Pond và Gemini đứng sang một bên nhìn Phuwin liên tục vung roi da vào người ả ta mà không khỏi rùng mình, hình ảnh trước mắt này như muốn cho Pond biết rằng tốt nhất anh không nên chọc giận bé con nhà mình nếu không kết cục sẽ giống ả ta cho xem.

- Giờ một là tự nhận hai là tôi gọi về chồng yêu của cô nói về sự việc này để xem cô còn bào tiền ông ta được không?

- Đừng...tôi nói...tôi nói.

- Là giám đốc của công ty X thuê tôi làm...làm ơn tha cho tôi đi mà.

- Đấy như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cứng đầu làm chi cho bị thương không biết.

Phuwin bỏ roi da trên tay xuống đi lại nâng niu gương mặc ả ta tỏ vẻ tiếc thương nhan sắc ả vì bị đánh mà mất đi một phần xinh đẹp.

Ả ta thấy Phuwin hành động như vậy liền mừng thầm trong lòng, anh nhìn ả bằng ánh mắt mê hoặc lòng người từ từ nâng mặt ả lên để ả nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhanh tay rút con dao nhỏ phía sau lưng đâm thẳng vào cổ họng ả khiến ả chết ngay tại chổ.

Gemini và Pond nhìn thấy Phuwin ra tay nhanh như vậy mà không khỏi lạnh sống lưng, sau này cả hai phải ngoan ngoãn nghe lời anh rồi nếu không khó sống yên.

- Đi lo cho Fourth đi, chắc giờ em ấy cũng dậy rồi.

________________________________

Hẹn mọi người tới 28/6 nha tới đó thi tốt nghiệp xong tui ra chap mới liền cho mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro