Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh vì mẹ cậu đã mất khi cậu mới vừa chào đời, cậu hiện tại đang sống cùng với cha và mẹ kế là bà Yan cứ tưởng cậu sẽ được sống hạnh phúc nhưng không.

- Fourth mày đâu rồi sao mà sàn nhà dơ thế này, mày lại lười biếng không lau nhà à.

- Con không có, con đã lau nhà rồi ạ.

- Mày còn dám trả treo.

Bà ta nhấc tay lên cao rồi váng xuống má cậu một cái tát trời giáng khiến cho cậu đau điếng liền ôm lấy bên má bị đánh cố nén nước mắt rồi lồm cồm ngồi dậy và xin lỗi bà ta.

- Con xin lỗi dì, để con đi lau lại ạ.

- Nhìn không ưa nổi mà.

"Cố lên một lát nữa là ba về rồi"

Cậu ôm bên má đang dần sưng đỏ vào trong bếp tiếp tục dọn dẹp thì từ đâu một người làm chạy từ ngoài vào trong có vẻ rất gấp gáp.

- Phu...phu nhân có chuyện rồi ạ.

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy.

- Lão...lão gia mất rồi.

Choang

Tiếng thủy tinh vỡ vụn nơi góc bếp, cậu đang dọn dẹp bên trong, nghe thấy lời nói của người làm mà không khỏi ngây người ngồi phịch xuống sàn nhà mặc cho mảnh vỡ thủy tinh có cứa vào da thịt đi chăng nữa.

"Cha...cha mất rồi sao...sao người lại bỏ con chứ...cha là chỗ dựa duy nhất của con mà"

- Ha không sao...vậy cũng tốt ông ta đi rồi thì mọi tài sản của ông ta sẽ thuộc về tao.

- Phu nhân người không biết chuyện gì sao, lão gia là vì phá sản nên mới phải tự tử đó ạ. Căn nhà này cũng phải đem bán để trả nợ rồi.

- Mẹ kiếp, chết rồi cũng còn phiền người khác.

_____________________________
Một thời gian sau

- Bà già, định khi nào trả nợ đây trễ hẹn 1 tuần nay rồi đây.

- Mấy người cho tôi chút thời gian đi mà.

- Bà trễ hiện 3 tháng rồi định hẹn đến khi nào đấy.

- Dì ơi con đã làm xong việc rồi ạ.

Lúc này Fourth trong nhà bước ra, nhìn thấy hai tên to cao đứng trước cửa nhà thì sợ hãi lùi về phía sau. Hai tên to cao nhìn thấy cậu liền đưa ra một chủ ý muốn bà ta bán cậu cho chúng để trả nợ, bà ta nghe vậy liền mừng rỡ nhận lời.

Sau khi đã ký kết xong chúng xông vào trong bắt cậu đi, Fourth khóc lóc cầu xin bà ta giữ cậu lại nhưng vô ích, vì ra sức vùng vẫy để thoát khỏi chúng mà cậu dần mất sức rồi ngất đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy cậu thấy xung quanh tối đen, trên cổ là chiếc vòng để đeo cho thú cưng, trên người chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi dài tới đùi đủ để che đi bộ phận nhạy cảm kia, miệng thì bị băng keo dán lại trong vô cùng đáng thương.

- Mày thấy món hàng lần này thế nào.

- Trong ngon nghẻ lắm, coi bộ đấu giá hôm nay sẽ tuyệt lắm đây.

- Mà hình như nó vẫn còn rất nhỏ thì phải tầm cỡ 16 tuổi.

- Mặc kệ đi đấu giá được tiền là được.

______________________________
Tới giờ đấu giá

- Kính thưa các quý ông và quý bà hôm nay chúng tôi có hai hàng một sẽ được mang ra đấu giá và một món hàng đặc biệt sẽ được bật mí vào phút cuối cùng.

- Món đầu tiên là chiếc bình cổ được tìm thấy ở tàn tích xxx vô cùng hiếm...

_________________________________
Một lúc sau

- Thưa các quý vị bây giờ tôi xin bật mí món hàng cuối cùng của ngày hôm nay.

Fourth trong lòng đang lo sợ thì được hai tên tao cao đưa ra phía sân khấu, ánh đèn sân khấu nhanh chóng soi đến phía cậu, những ánh mắt thèm khát của những tên tài phiệt ăn chơi phía dưới sân khấu khiến cho cậu không khỏi sợ hãi mà rơi nước mắt. Phía dưới nhìn thấy biểu cảm của cậu mà hứng thú liền liên tục ra giá làm cậu cảm thấy bản thân thật kinh tởm.

- 10 triệu bath.

- 20 triệu bath.

- 30 triệu bath.

- 70 triệu bath.

- 70 triệu bath lần thứ nhất...70 triệu bath lần thứ hai...70 triệu bath...

Tiếng ra giá của những tên tài phiệt phía dưới sân khấu liên tục vang lên, ai ai cũng muốn sỡ hữu cậu lúc này dường như đã có người trả giá cao tưởng chừng như cậu sẽ về tay tên tài phiệt đó thì bất ngờ một người con trai còn khá trẻ nhưng khí chất lại khác hẳn những kẻ ở đây đã ra giá cao ngất ngưỡng để mua cậu.

- 200 triệu bath.

- 200 triệu bath lần thứ nhất...lần thứ hai...lần thứ ba... chốt giá 200 triệu bath cho chủ nhân số 1318.

- Mau đưa áo khoát của tôi cho em ấy.

- Cảm ơn chú đã cứu tôi.

- Mày bị ảo tưởng hả, ngài ấy mua mày về là để thỏa mãn trên giường thôi chứ có cứu giúp gì ở đây.

- Đúng là không biết tiếc thương mạng sống mà- phuwin

- Hai anh biết nên làm gì rồi chứ- gemini

- Khỏi lo tao biết mà- pond

-Còn nữa hai người bớt phát cơm lại, em ăn no rồi- gemini

- Xin lỗi mày nhiều vì đã thồn cơm cho mày nha- pond

- Thôi đi mau đi, còn em mau đi theo tôi- gemini

- Đ...đi đâu chứ- fourth

Fourth sợ hãi lùi về phía sau, lúc nãy cậu có nghe được hai tên to cao kia nói chuyện rằng những người này mua cậu về một là cậu sẽ được bán lại với giá cao hơn, hai là mua cậu về chỉ để làm ấm giường mà thôi. Nhưng cậu chỉ mới 16 tuổi và còn là con trai thì làm kiểu gì được đây.

- Tôi không làm gì em đâu, tôi không có hứng thú với con gái- gemini

Anh nói như vậy cũng bởi vì Fourth bây giờ tóc để cũng khá dài đến ngang vai, thân hình mảnh khảnh cùng nước da trắng, đôi mắt long lanh cùng với cặp má có chút ửng hồng thì việc anh nghĩ rằng cậu là con gái cũng không sai.

"chú ấy tưởng mình là con gái sao"

Thấy Fourth vẫn chần chừ không có ý lên xe, Gemini cau mày khó chịu liền đi lại nhấc bổng cậu đưa lên xe rồi đi vòng qua bên kia ngồi vào trong xe chạy một mạch về nhà. Fourth bị anh làm cho một phen hú hồn liền cảm thấy sợ hãi nên đã im lặng suốt chuyến đi sau đó vì quá mệt mỏi mà dần ngủ thiếp đi.

- Mình có làm gì em ấy đâu mà em ấy sợ thế không biết- gemini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro