01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth biết Gemini lần đầu tiên vào một ngày trời hè oi ả.

"Vâng, em đang trên đường đến nè."

Fourth vừa cầm điện thoại vừa nhanh chóng mặc lên chiếc áo khoác màu be mà em thích nhất, mang lên đôi giày trắng được mẹ tặng vào ngày sinh nhật tròn 17 tuổi, hớt hải nói với Phuwin ở đầu dây bên kia rằng mình sẽ đến trong vòng bảy phút nữa.

Em cùng chiếc xe đạp băng qua con đường với rợp bóng cây cao thật cao, rẽ vào con hẻm nhỏ thơm mùi hoa sữa, rồi lại ngang qua ngã tư ngập nắng hè. Fourth biết mình đã trễ hẹn với anh Phuwin được năm phút rồi vì đống bài tập hè chất cao như núi ấy, nên em phải gắng chạy thật nhanh đến La Vi en Rose trước khi anh ấy lại dỗi em như lần trễ hẹn lúc trước.

Fourth vội mở cửa gỗ viền trắng của tiệm ra khiến chiếc chuông nhỏ treo phía trên vang lên tiếng leng keng quen thuộc, không khí thoáng thơm mùi đường ngọt của những chiếc bánh mới ra, phảng phất cùng hương trà thanh thanh thoáng chốc khiến cái nóng hè bên ngoài tan nhanh. Em nhận ra tiệm hôm nay không đông khách cho lắm, cũng phải thôi vì chẳng ai muốn phải ra khỏi nhà trong cái tiết trời như thế, nếu không phải vì anh Phuwin cần gấp mớ sách học thuật này thì Fourth cũng chỉ muốn chui rúc trong phòng cùng chiếc máy lạnh thôi.

Em ngó một lượt xung quanh, chẳng có ai ngoài một cậu bạn lạ mặt ở quầy thanh toán, chẳng thấy anh Phuwin chủ quán đâu, cũng chẳng thấy anh Mark và thằng bạn Prom làm thêm ở cửa tiệm, mọi người đâu hết rồi?

Fourth chủ động đến bên quầy thu ngân và giờ em mới nhìn rõ được cậu bạn ấy, chiếc áo sơ mi đen đối lập với không gian bốn bề tường trắng, đeo một chiếc dây chuyền bạc sợi mảnh cùng mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cậu ấy khá cao, khuôn mặt ưa nhìn đến độ em phải mất năm giây để rời mắt khỏi. Có lẽ là từ cốc nước của một bạn nữ ngồi gần đấy nên giờ đây không khí lại chuyển sang nhè nhẹ mùi trà chanh mát dịu, đột nhiên em lại chợt cảm thấy cậu ấy hợp với mùi hương này đến lạ, một cảm giác vừa quen thuộc lại thoải mái, khiến em bất giác muốn lại gần.

"Xin hỏi cậu muốn order gì ạ?"

Fourth thoáng giật mình, đôi mắt đảo quanh hơi ngại ngùng khi vừa nhận ra mình suy nghĩ hơi nhiều về cậu ấy, rồi không tự chủ được lại cảm thán rằng giọng cậu ấy cũng trầm và rất hay.

"À.. mình đến tìm anh Phuwin."

"Ồ, Phuwin vừa ra khỏi quán vào lúc nãy rồi ạ."

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen lấp lánh được phản chiếu bởi những giọt nắng xuyên qua lớp kính ngoài cửa, gương mặt cậu ấy sáng bừng đến nỗi khiến em phải nghĩ rằng lần đầu tiên mình bị thu hút bởi một người đến thế, khiến em chẳng biết phải nói lại câu gì.

"Ơ? Fourth?"

"Anh Mark!"

Mark Pakin bước ra từ cánh cửa phía sau quầy, trên tay cầm gói nguyên liệu khá to cất tiếng khi thấy Fourth.

"Đến đây tìm Phuwin hả em? Nó vừa ra ngoài rồi đấy, thằng Pond gọi."

"Em đến trả mấy cuốn sách lại cho ảnh, ảnh nói cần gấp lắm nên em mới chạy hồng hộc tới đây nè. Vậy mà ảnh bỏ em đi cùng anh Pond rồi đó hả."

Fourth bĩu môi, thở ra một hơi nhè nhẹ, đôi má ửng hồng vì nóng khiến em trông đáng yêu đến lạ.

"Thôi đến đây rồi thì ngồi chơi chút xíu đi, cứ để sách ở bàn đó tối Phuwin về là nó thấy. Em muốn uống gì không?"

"Ờ... để em xem."

Fourth quay trở lại với chiếc menu trên quầy, đối diện là cậu bạn lạ mặt đã nhìn em từ lúc em chào hỏi với Mark.

"Chào cậu, cho mình một... ờ... một ly trà chanh."

"Được."

Sao mình lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nhỉ? Hình như cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình thì phải? Mình có nên ngẩng đầu lên nhìn lại cậu ấy không?

Khá nhiều câu hỏi chạy quanh tâm trí em trong một phút ngắn ngủi, lần đầu gặp mà em đã lắp bắp đến hai lần, liệu cậu ấy có cảm thấy không thoải mái không nhỉ?

"Cậu còn dùng gì nữa không?"

"À... cho mình thêm một cái cheese cake."

"Được, cậu ra bàn ngồi đợi tí nhé."

Fourth nhận hoá đơn từ cậu ấy rồi nhanh chóng đến chiếc bàn tít tận trong góc kia, từ đầu đến cuối rất ngại chạm mắt với người ta, đến khi đặt mình ngồi xuống ghế lại thở dài, có chán bản thân không cơ chứ?

Đêm hôm ấy em quyết định nhắn cho Phuwin, bởi vì tròn năm tiếng từ khi rời khỏi cửa tiệm, tâm trí em cứ quanh quẩn ở cậu bạn bên kia.

fourth.ig

alo

anhhhh

phuwintang

gì đấy?

à anh xin lỗi nha ban chiều Pond cần gặp anh gấp nên quên nhắn cho bé mất

Mark có nhắn cho anh là em đến đưa sách rồi

fourth.ig

dạ phải, em để trên cái bàn cạnh quầy á

nhưng mà...

phuwintang

có chuyện gì hả?

fourth.ig

anh cho em hỏi cái này tí được hông?

quan trọng lắm

phuwintang

haha quan trọng đến cỡ nào

fourth.ig

đến hạnh phúc sau này của em

phuwintang

gì ghê vậy

sao đấy?

fourth.ig

em muốn hỏi

cái bạn hôm nay làm ở tiệm đó

nhìn bạn đó lạ hoắc

phuwintang

à nó hả

em họ anh đó

fourth.ig

sao em không biết anh có em họ vậy?

phuwintang

mày không hỏi thì sao tao nói

fourth.ig

thì... ờ

sao tự dưng nay em họ anh ở đó vậy?

không phải thằng Prom làm à?

phuwintang

nó xin off để chạy deadline gì đó

quán thiếu người nên anh mới lôi nó đến

fourth.ig

bạn đó tên gì hả anh?

phuwintang

sao? thích rồi hả?

bằng tuổi cưng đó

fourth.ig

thì cũng... chưa biết

nói chung là em muốn hỏi tênnn

phuwintang

Gemini Norawit

nó học ở trường Harrow gần sát bên trường em đấy

fourth.ig

hehe cảm ơn anh nhiều nhée

phuwintang

anh thấy nó cũng khá nổi tiếng trong trường đấy

mày có muốn tiến tới thì lẹ đi nha

fourth.ig

hứ có thôi đi hông

em cũng nổi tiếng chứ bộ

Fourth thả người xuống chiếc giường màu xanh lam mà em thích, thầm nghĩ rằng chẳng biết nếu ngày mai mình ghé đến La Vi en Rose liệu có gặp được cậu ấy nữa hay không nhỉ.

Cứ thế em đã đem suy nghĩ ấy vào giấc mơ, nơi giấc mơ có những vần thơ tình dưới tán cây xanh ngát, những quả chanh màu vàng trôi lơ lửng ở không trung, nơi có Gemini đang đối diện em nở nụ cười thật đẹp, liệu mình đã rơi vào lưới tình hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro