Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đổ mưa....

Ha,đôi khi những khoảng khắc ngắn ngủi ta cho là sẽ lãng quên về mai sau, nhưng rồi chợt lưu luyến, chẳng còn gì cả,một kỉ niệm đẹp..

Fourth có một sở thích khá kì lạ, em thích ngồi bên cửa sổ trông theo những hạt mưa rơi lắc rắc bên ngoài với sự thích thú lạ kỳ, mỗi lần như thế em lại thấy hoài niệm về những điều đã cũ.
Lúc đó, em nghĩ ngợi và sẽ có một người ngồi bên cạnh, ấm áp và quan tâm em hơn bao giờ hết.

Nghe tiếng nước mưa lách tách trên mái hiên nhà rồi trầm ngâm nhìn xa xăm, ngẩn người trao đôi ngươi trông theo bóng mây trôi xa dần.
Lòng em lâng đâng theo làn gió,cái sương lạnh át lên từng hơi thở, trông ra ngoài cửa sổ thu vào mắt tất thảy muôn vàn sắc trời xen kẽ những đám mây bụi li ti hạt nước mưa long lanh, hạt nước mưa từ ngoài biển xa, từ sông suối, vòng tuần hoàn của nó tạo ra những đám mây, rồi quay trở lại như ban đầu.
Lạ nhỉ, em cũng thử nghĩ nếu như đời người giống như cơn mưa ngắn ngủi, họ sợ hãi cái chết, sợ bản thân biến mất, rồi ta vẫn sống lại kiếp khác giống như giọt nước mưa vậy.

Cây bút chì màu xanh của em đã bị ma sát đến cùn ngòi, nhưng số lượng giấy mà em vẽ cũng không ngừng giảm.
Vẽ tranh cũng là một thói quen mỗi ngày của Fourth, tất nhiên rằng em luôn vẽ mưa vì đó là ước muốn của em, một điều lạ lùng nhỉ, đó là phác họa nên khung cảnh mưa rơi đẹp đẽ mà em hằng nhung nhớ, tại sao ta luôn phải đi tìm những điều đẹp đẽ của cuộc sống trong khi nó nằm ở những điều đơn giản nhất, tại sao phải mơ về bạch mã hoàng tử dù nó chỉ có trong truyện cổ tích? Đó là vì con người ta theo đuổi cái hoàn hảo của cuộc đời, họ thích sự vui sướng khi tìm ra thứ đặc biệt, em cũng đã tìm ra trong mưa một mặt trời, thứ mà người ta nói rằng chỉ có ở trên tít vũ trụ bao la.

Khoảng trống của căn nhà giờ phủ kín bằng những bức tranh màu sắc rất ảm đạm của những cơn mưa hạ thay đổi theo ngòi bút em tô lên.

Mưa cứ hối hả từng cơn, vội vàng từng đợt,ào ạt đến làm ướt nhòa hết cả, rồi lại ào ào đi để lại những vệt loang ướt mèm cành lá đung đưa theo làn gió mát rười rượi.
Mưa lại về, cứ thế mưa lại đi, trên mái nhà rồi ngoài hiên cửa, giữa những con đường lầy lụa và bát ngát trắng cánh đồng, vồn vã giữa phố đông cảnh người tấp nập qua lại...

Trong cơn mưa, có người vội vã chạy đi trú mưa, người hối hả tìm ô che đỡ ướt, chim ríu rít theo đàn về tổ. Nhưng lại có người vẫn đội mưa và ướt sũng, dù mưa trông rất lãng mạn nhưng đem lại một cảm giác rất buồn, thật chẳng biết vì sao, em sợ một ngày nào đó em cũng như thế,sợ cô đơn một mình.

Gem ngồi bên nghe em kể, anh chỉ mỉm cười đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em rồi thầm ghen tị với mưa, em chỉ nhìn ra ngoài mưa đang hắt những hạt nước li ti lên tấm kính cửa sổ, chúng được Fourth trao cho ánh mắt long lanh chăm chú từng tí một, em nói rằng mưa thật đẹp,nhưng anh biết rằng...trong mắt anh,người ngắm mưa kia còn đẹp hơn thế.

Người ta nói nam nhân như họa,còn em...một đóa hướng dương hồn nhiên thuần khiết bước ra từ trong tranh..

.

.

Trời dần tạnh...

Những hạt bụi nắng vương vãi trên nền xanh của bầu trời khi mưa ngừng rơi, Gemini ở bên cạnh đã rời đi trước, còn Fourth vẫn mải mê tô tô rồi lại dặm lại những bức họa còn đang dang dở, để rồi chúng vẫn bị mờ đi vài chỗ không được vẽ lên.
Em không quan tâm điều đó, miệng khẽ rung rinh triền miên ngân nga những bài hát quen thuộc, gặm nhấm lại những kỉ niệm xưa mà giờ đây trong kí ức em đã dần phai nhòa, nhìn ra cửa sổ những cặp đôi cùng cầm ô dính lấy nhau, ánh mắt em mơ hồ thầm ao ước, nơi đây là nơi lần đầu tiền em cảm nhận được tình yêu, chỉ say nắng một mặt trời êm dịu, ánh mặt trời ấm áp luôn hướng về em.

.

Khi mùa mưa bất chợt kéo đến, mây bụi giăng đầy trời,những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng ngóc ngách từ lá cây xanh mướt, nghe tiếng nước chảy róc rách trên mái nhà, rõ ràng là mưa vừa nguôi giờ lại ồ ạt tới.

Fourth cứ mải trông theo chiếc máy bay giấy trắng xinh bé tẹo đang treo lơ lửng trên gió sớm.
Gió mang thứ đồ chơi nho nhỏ ấy bay khắp mảng trời vi vu còn đang vương lại chút nắng tàn, sương phủ trên những tán cây bên đường rơi tí tách hòa vào xao động vũng nước dưới đường.

Em thấy từng giọt nước lóng lánh từ trên cao rơi tanh tách bên đường, thì ra là mưa đang băng qua nơi em ở, nhưng lại là ngay lúc em chẳng đem gì để che mưa, Fourth loay hoay chẳng biết làm sao,định bụng tắm mưa nhưng sợ ba mẹ sẽ la, mưa nhưng sao thấy một tia ấm từ đâu thổi qua mái tóc xuôn mềm.

Trong cơn mưa ấy, khi tất cả đều tìm chỗ trú mưa, tìm cách che mưa cho mình thì một người tiến lại gần bước đến bên cạnh nhẹ nhàng cầm ô bung ra trước sự bất ngờ của Fourth, em lúng túng chỉ biết cảm ơn người kia ríu rít mặc dù không biết người ấy là ai.
Chỉ đến mãi sau này, em lại thầm mong cuộc gặp gỡ của lúc ấy lại diễn ra một lần nữa.

Như người ta vẫn hay nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho ta từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy, cảm thấy hạnh phúc vì mình cảm nhận được cơn mưa một cách chân thật nhất. Bởi lẽ mưa không để lại cho em những hồi ức buồn nào cả, cũng chẳng ai nhẫn tâm vứt bỏ em dưới mưa, đơn giản là vì em có nhiều kỉ niệm đẹp mùa hạ.

Phảng phất mưa bay,em đơn phương về một hướng, người đã mặc cho mình bị ướt che mưa cho em.
Độ nghiêng của chiếc ô khi dưới mưa cho chúng ta thấy ai yêu nhiều hơn...
Chẳng hiểu vì sao, em lại muốn trân trọng những cơn mưa đến vậy.
Có lẽ sau này em mới ngẫm ra, chẳng biết là từ lúc nào, chẳng biết ngày ấy ra sao,em không hiểu cảm giác của mình, đó là một cuộc tình đẹp năm cậu tròn mười tám thanh xuân...

Quay về thời thơ ấu, đã bao nhiêu năm em vẫn mơ hồ như thế, vẫn thích dầm mưa như hồi còn thơ bé,mặc cho bố mẹ mắng em vẫn thường hay rủ Gem trốn ra đường nghịch nước mưa.

Hôm nay trời xanh ngát xanh,muốn cùng nhau đi chơi,ngắm suối biếc,
Ngắm cậu...

.

"Gem,xuống đây với em,mình cùng đi chơi!"

Cái tên vừa được nhắc chạy vụt xuống nhà,xỏ nhanh đôi dép chạy theo cùng người kia.
Hai đứa nhóc mang theo sự hiếu động mà dường như đứa trẻ nào cũng có, chạy dọc khắp con đường làng hai bên cỏ mọc xanh mướt, Gem bứt một nhánh hoa dại tặng Fourth, khẽ điểm lên tóc đen mềm của em bông hoa nhỏ, nhành hoa ấy giờ được ép lại lưu lại trên sổ tay nhỏ cũ kĩ của em, bên trong chồng chất những suy nghĩa miên man vu vơ của em, trang thì vẽ mưa,trang thì vẽ chân dung của cậu, trang thì nói biết bao những lời yêu thương dành cho cậu.

Áng mây mỏng manh bay vút xa thật nhanh
Anh là bầu trời ôm trọn màu xanh
Em là ngọn gió thương cả đời anh..

*

Cùng đi thả diều,em cứ cầm diều chạy thật nhanh, con diều hình phượng hoàng đầy uy nghiêm bắt đầu vịn gió bay lên, chấp chới trên bầu trời,như thật sự có một con chim phượng hoàng đang bay vậy.
Cùng với tiếng cười rộn rã dưới bãi thả, mang những nụ cười thơ ngây ấy bay khắp mảng trời kia.
Mà em, đứa trẻ nông thôn đầy hồn nhiên và bụi bặm luôn ước được bay cao bay xa như những cánh diều kia, thật vui sướng biết tao nếu được thả mình trên bầu trời mây xanh quang đãng kia,nhỉ?.chúng từng được tự do bay lên bầu trời,thật rực rỡ..

Gem nắm lấy tay em, đi khắp chốn quê. Từ trên cao dõi nhìn về phía mảnh đồng dưới xa xăm kia còn thoang thoảng mùi thơm của lúa chín vàng, đong đưa mà hạt sương trên áo lá cứ len lén mà chảy xuống tụ lại thành một ao nước nhỏ, tiếng những tán cây ven đường, còn tiếng cười em thì thật đẹp, nếu như đôi mắt có thể chụp hình,gem sẽ bị đầy ảnh hoặc có thể dựng lên một thước phim về fourth, vì tất cả những gì về fourth đều nằm trọn trong mắt cậu.

Em bế mèo nhỏ của bà ngoại trong lòng mình, em cũng để ý đấy chứ, bóng dáng ai kia đang cau có ghen tị với con mèo, gem bị bỏ rơi rồi, chỉ vì một chú mèo.
Gem cùng em lên xuống chân đồi, cỏ xanh mềm như đang đi trên bông vậy, em như cái đuôi lẽo đẽo theo sau, Gem có một cái bóng thật đáng yêu làm sao.
Một dòng nước nhỏ tách những lớp cỏ ở dưới, gem ngồi gần đó tỏ vẻ hờn dỗi, em lại gần dùng lời ngon ngọt dỗ như cách mà gem từng dỗ em vậy, gem rơi vào im lặng một lúc rồi bắt đầu phồng má trên như con cá nóc, bộ dạng này trông có hơi buồn cười, và tất nhiên là em không thể nhịn được mà bật cười phá lên.

"Hahah-, bạn làm gì vậy?"

"Anh muốn bạn dỗ cơ"

"Dỗ kiểu gì đây, bạn trông buồn cười quá"

Gem tỏ vẻ không hài lòng,nhưng ngón tay trỏ chọc chọc vô cái má đang phình bóng bay lên khiến em đang cười lại càng cười lên nữa.

"Aa,bạn làm gì vậy?"
Gem thu hồi lại cái má phồng,mặt nhăn lại nhìn em, không phải là kiểu tức giận mà là đang không vừa ý.

"Thì bạn bảo em chọc má bạn"

"Không phảiiiii,muốn bạn thơm má anh cơ"
Fourth khựng lại, gem xài lại chiêu cũ của mình đây mà, mỗi lần em dỗi em đều bắt gem thơm má như vậy, cái đồ bắt chước nhà bạn chứ,trông em phồng hai cái má bánh bao cưng thế kia mà bạn trông giống như ếch ộp vậy, không, là cá nóc, nhìn ngớ ngẩn làm sao, nhưng sao trong mắt em nó lại đáng yêu thế này, thay vì thơm má,fourth lại nhéo má gem.
Không được như ý mình, Gem sấn tới nhéo lại má em.
Cứ như thế hết một lúc, mặt hai đứa đỏ ửng vì bị nhéo, khi làn cỏ bắt đầu chuyển động theo gió, nước chảy ở đâu sao có tiếng xao động, ánh mắt nằm ở đâu sao có tiếng rung động...

Không biết...em đã lấy bao vì tinh tú trên trời long lanh để vào trong đôi mắt kia rồi?..

Fourth đứng ngược sáng, nắng lại bao trọn lấy em mất rồi, gió vuốt ve mát tóc em rồi nuối tiếc rời đi.
Em chán, với lấy một ít nước rồi phủi tay mô phỏng lại một cơn mưa xuân, nhưng em vẫn chưa hài lòng, em chỉ thích mưa mùa hạ thôi, chỉ là những cơn mưa thì giống nhau đó, nhưng ít ai hiểu được mỗi câu chuyện và ý nghĩa của nó, bởi sẽ chẳng ai viết một bài thơ mà nó không có ý nghĩa, sẽ chẳng ai tắm mình trong cái nắng, và sẽ chẳng tắm trong mưa nếu nó không đem lại cảm xúc gì cho mình, vui hay buồn, đó là những mảnh ghép lẫn lộn.
Em chỉ ước hạ trôi qua thật lâu, để em có thể gìn giữ những cơn mưa ấy, gìn giữ dáng vẻ cái mộc mạc kia, cái nắng hạ và cái ấm áp của mặt trời kia ló rạng mỗi khi trời ngả sáng.

Gem gấp thuyền giấy cho em, lơ là một tí lại có thêm vài con hạc nhỏ hay những bông hoa bằng giấy, Gem khéo tay lắm, thích làm đồ thủ công nhưng cũng chỉ thích tặng cho mình em thôi.
Ngày trước Gem cũng từng tặng cho một người bạn, nhưng vài ngày bạn ấy lại chán, vứt bỏ nó vào góc bàn học, chỉ có fourth trân trọng những món quà nhỏ nhoi đó từng chút một, giống như cái cách Gemini chăm sóc em, em đã hứa sẽ bảo quản những thứ Gem tặng thật tốt.
Lại một lần nữa, một vài thứ linh tinh được gem gấp ra sắp lại được hội tụ với bộ sưu tập của fourth rồi.

Thật tốt, hôm nay trời đẹp đến lạ..

Những khóm rau cải trong vườn nhà bà ngoại còn đang vươn lên đón ánh nắng mới, mây như những chiếc kẹo bông gòn mềm mại lơ lửng trên không trung lại lượn lờ quanh khung thương chứa những mảnh diều nho nhỏ đầy màu sắc điểm lên màu xanh của bầu trời.
Fourth ngẩn người trông theo chiếc thuyền giấy màu cam nhạt đang lênh đênh trên rãnh nương nhỏ chảy dài như con sông bé tẹo.

Gem ở bên cạnh, thả mình trên thảm cỏ xanh tươi mát dưới chân đồi, ánh mắt cậu đi khắp cánh đồng bát ngát văng vẳng tiếng lúa lao xao, con ngươi chỉ dừng lại ở bóng lưng bé nhỏ đang bận theo dõi con thuyền nhỏ dập dềnh trôi trên nước rồi chìm hẳn, Fourth cứ trách con sông tí tẹo thế kia mà lại nuốt chửng cả chiếc chiến hạm tí hon của mình,giống như thời gian trôi qua lại lấy đi bao nỗi khát khao mà khi còn là một đứa trẻ ngây thơ luôn ước ao...
Cậu thiếp đi trên cái xanh mềm của cỏ non,ngủ rất lâu, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.

"Gem gem,đừng ngủ ở đây"

"...hả"

"Kiến cắn!"

Thật may,cậu vẫn tỉnh dậy như mọi lần.

*

Em là hòm thư duy nhất để những tâm sự của cậu bạn thân kia được gửi gắm, khi Gem ước muốn được cưỡi mây, gió sẽ thuận theo mà đưa đi hái hết bao vì tinh tú trên dải ngân hà, đến khi đó cậu sẽ kết những vì sao sáng ấy thành chiếc vòng nguyệt quế lấp lánh, cậu giữ nó cho riêng mình như một chiến lợi phẩm đáng tự hào mà khoe khoang.
Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ làm được điều ấy, nhưng câu cũng không dám nói rằng cậu không giữ cho mình mà chỉ muốn trao thứ lung linh tuyệt đẹp ấy cho Fourth, có lẽ là người quan trọng nhất trong đời cậu, thật chẳng có khoảng khắc nào tuyệt hơn khi có cậu cả.

"Này Fourth,cánh của bạn đâu?"

Gem nhìn Fourth, một cái thật dịu dàng, tò mò hỏi khi bàn tay nhỏ rờ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Fourth mà cười khúc khích, khi em ngơ ngác chẳng hiểu cậu nói gì, gem nói tiếp.

"Fourth là thiên thần, bạn ngã xuống trần gian là vì mất đi đôi cánh, đúng không?"

Fourth nhìn Gem đầy hiếu kì, hai con ngươi bỗng sáng lấp lánh khi nghe đến hai từ 'thiên thần' mà Gem nói.

"Thiên thần? Là gì vậy ạ?"

"Hừmm, có lẽ là một vì sao hiện thành đấy"
Gem xích lại gần Fourth, miệng cười toe tay xoa đầu em mà hỏi.

"Hình như đôi cánh của bạn tan biến rồi.chi bằng ta ở cạnh nhau mãi mãi nhé?"

Vọng lại mãi trong tâm trí em câu nói ấy, em chỉ cười trừ rồi ngoảnh mặt đi khi đôi tai đỏ lên, cho đến khi em lấy hết can đảm quay sang khoác vai gem khúc khích cười.

"Hì hì, bạn gem giữ lời với em đấy nhé"

"Ừm, nhất định rồi"

Gió bay bổng ngút khoảng trời cao,đàn chim nhạn vừa mở đầu cuộc ngao du khắp phương trời, để lại nơi đây những tiếng cánh chim lượn lờ quanh rồi đi xa mãi, rồi ở lại đây tiếng xào xạc của đám lá cây dưới hiên nhà, âm thanh của mảnh đất yên bình có tiếng cười của em, thiên thần chốn yên bình mộng mơ này.
Mây trời cứ thế trong veo, xanh như màu áo em, đẹp tựa đôi mắt em, một đôi mắt có hồn...

Chẳng dứt lời được bao lâu, cái xám xịt của những chiếc mây nặng trĩu òa xuống rải rác những cơn mưa đầy bất ngờ,đứa trẻ phấn khích mà rộ lên một cách vui sướng.

"Aa, mưa kìa! Mưa đến!!"

"Đi trú mưa mau lên, không là bị ướt đó!"

Một lần nữa nắm lấy tay em mà chạy đi khi mưa đuổi theo ngày càng gần hơn.
Em thích mưa lắm, mỗi lần như thế em đều òa lên vì sung sướng, Gem sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em chạy dọc theo con đường mòn khô cằn lốm đốm vài giọt mưa mà hai bên um tùm bụi cỏ cây, cái mát lạnh phả lên khiến làn da trắng hồng của em phải run rẩy, lúc đó Gem sẽ ôm em cho đỡ lạnh, cái ôm ấy không đủ giảm bớt cái lạnh cho người nhưng đủ sưởi ấm lòng em.

"Tình yêu em như bông hướng dương nở trong vườn
Luôn đơn phương về một hướng..."

Và ngày ấy, trong lòng em như bừng nắng hạ, gương mặt thanh tú kia bỗng chốc ngơ ra không biết nghĩ gì, Gem liếc thấy chỉ khẽ nhếch miệng rồi với lấy bên mặt hồ có những chiếc bèo và bông sen hồng thơm ngát, thuần thục mà ngắt chiếc lá sen thật to để che mưa.
Hạ mình ngồi trên mỏm đá dưới tán cây cổ thụ, cái cây đủ lớn để không làm hai đứa trẻ đang trú mưa bên dưới bị ướt, trong đầu Fourth thấp thỏm những suy nghĩ về lời nói của Gem.
cậu nghĩ em là thiên thần thật sao?..

Đúng vậy, là thiên thần của lòng anh!
Đó là điều mà Gem đã không mật mí.

.

Những trải nghiệm về cơn mưa...
Fourth yêu mưa tha thiết, một suy nghĩ thật trẻ con đối với người khác nhưng em kệ, sao họ hiểu được lòng em?, hiểu được cơn mưa có ý nghĩa như thế nào với em? Chẳng có gì, chỉ là thứ bé li ti màu trong suốt kia lích rích bên ngoài tưới lên sự sống cho thực vật xanh kia, hoa cũng cần mưa, cần nắng,nhỉ.

Hôm nay trời mưa to, tán cây cao ngất ven đường cũng phải nghiêng mình nhường đường cho gió, lại một ngày đi tắm mưa cùng gem, em chộp lấy chiếc áo mưa màu vàng mặc vào chạy ào ra ngoài, nhảy vào những vũng nước mưa, chạy khắp làng nô đùa cùng đám bạn bằng tuổi.

Khi mưa ngớt, em rửa người xong lại chạy đi chơi, vẫn là đi cùng gem đến chỗ mà em thích thú nhất, là một thác nước à? Không,là suối.em không biết chính xác dòng nước lớn chảy từ trên vách đá xuống được gọi là gì, chỉ biết nó mát lạnh và rất thú vị thôi.

Những dòng suối nguồn trong vắt phía sau làng là nơi hai đứa trẻ kia nay lui tới,gem và fourth nhìn dòng nước lớn sừng sững đang chảy róc rách trước mắt,em ngồi xuống khẽ đưa tay rờ xuống mặt nước, cảm giác lạnh ngắt thấm qua từng đầu ngón tay.
Dòng nước đổ xuống hồ trong veo phản chiếu hai đứa trẻ với những cánh diều trên cao,như thương cả một trời hạ, chiếm lấy màu xanh kia cùng kẹo mây trắng với những đốm màu diều muôn vàn hình dạng in vào trong mặt hồ.
Không có được cả bầu trời, cả bốn mùa đều đã đi qua hồ nước vô số lần, nhưng ít ra hình ảnh đó sẽ mãi lưu lại trong mặt hồ tĩnh lặng kia, để gió thổi đi hết những vấn vương bao bọc quanh nơi này.

Không biết trong ánh mắt kia đã gom góp được bao xuyến xao mùa hạ...
Rất nhiều, bao gồm cả hoa hướng dương của cậu biết cười nữa!

Gem cũng chạm ngón tay xuống nước, như chạm lấy cả bầu trời, Fourth thì đang làm trò khấy khấy nước thành hình tròn, nắng lấp lánh ôm trọn bóng lưng em, trông em thật nhỏ bé.
Sao mà dễ thương thế kia nhỉ?
Bỗng tay nhẹ nhàng xoa đầu em trong vô thức, người ấy mỉm cười trước cục bông nhỏ đáng yêu kia đang nghịch nước.

"Anh sẽ đi cùng em khi tòa tháp mây mở cổng"

"?"

Dù chỉ nhỏ hơn Gem bốn tháng,nhưng lúc nào Fourth cũng nũng nịu như một đứa nhóc, còn Gem thì điềm đạm hơn, chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc em qua hành động, chẳng biết bao nhiêu lần bị ốm, Gem lại đến, ôm em, hôn trán em, thậm chí là nằm cạnh canh chừng, kể chuyện cười rồi lại cù lét nhau cười rộ lên.
Không biết em ra sao, nhưng thứ đẹp nhất trên đời mà cậu từng thấy không phải là kim cương hay vàng bạc châu báu gì cả, mà là nụ cười của fourth.

Vậy nên, gem rất hay chọc em cười.

Lâu lâu gem lại nói xạo em bận học, nhưng cậu âm thầm lên trạm xá làm gì đó bí mật, vì nếu ở nhà ba mẹ cậu sẽ kể cho em hết, lên đó gói quà cho em chăng? Có thể đấy.
em rất hiếm khi thấy gem bệnh, nếu có thì trông cũng không đến nỗi giống như em, nhưng lúc nào cậu cũng nói không sao và xoa tóc mềm của em, thật dịu dàng.

Một điều nhỏ nhoi mà Gem rất thích,khi em buồn cũng vậy, Gem đều hát vu vơ những câu hát mình tự nghĩ ra, em bật cười trong khi khuôn mặt lấm lem đẫm lệ, Gem sẽ dùng tay gạt đi hàng nước mắt đó.

"sau này bạn mà khóc anh không thèm dỗ nữa đâu!"

Nhưng gem toàn gạt em thôi, mỗi lần tắm mưa chạy ngã vì trơn trượt,em đau khóc nức nở, gem vẫn lại dỗ dành em, thổi xùy vô chỗ đau giống như có phép thuật,không biết có hiệu quả hay không nhưng sau đó em vẫn tươi cười, có lẽ là do em không muốn gem lo lắng.
Bị ba mẹ mắng, toàn là gem rủ em ra gốc cây xoài ở cuối ngõ chơi trốn tìm, em buồn gem lại hát bài con ếch đi mưa cho em nghe, những lời hát vô tri ấy lại khiến tâm trạng em hớn hở thêm phần nào,em ước mỗi lần em khóc gem đều dỗ em như vậy.

"Ếch đi mưa, ếch đi mưa
Ếch có bạn, ếch vẫn đi mưa
Ếch đi mưa, ếch đi mưa
Ếch không còn bạn, ếch không đi mưa"

"Bài hát này có ý nghĩa gì thế ạ?"

"Anh cũng không biết"

"Nhảm nhí!"

Fourth nghĩ rồi cười, mấy câu hát ngớ ngẩn thì có ý nghĩa gì chứ? haha

*

Năm em mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, mang một vẻ đẹp thuần khiết giống như thiên thần mà Gem hay kể trong sách, chỉ tiếc là em không có đôi cánh trắng thôi.
Nếu như em thật sự có được đôi cánh, em không dám bay như ngày em còn mơ về con diều đâu, nếu em bay mất bỏ Gem ở lại thì ai sẽ hát cho Gem nghe đây?
Chỉ muốn mượn bầu trời, để hình bóng hai ta ở mãi nơi đây, kí ức đọng lại dưới đáy hồ, vô tận...

Chiều chiều mưa bụi, gem dẫn em ra đồng cỏ, xanh bát ngát hương trời, bầu trời tham lam ôm trọn lấy những đám mây trắng mềm mại, đôi chân thoăn thoắt chạy trên con đường nhỏ chia cắt hai thửa ruộng, và hai người sẽ ngồi dưới một tán cây trút bầu tâm sự, đôi mắt người màu nâu đậm, nhưng sao em nhìn ra cả một đại dương sâu thẳm, đôi lúc lại là mảng trời với ngàn ngọn gió lung linh, trong tim nhộn nhạo đến lạ thường, cứ như hàng ngàn con bướm vỗ cánh bay dập dềnh trong lồng ngực.

"

Gió trời lồng lộng lả lướt quanh nơi này,yêu cả một mảnh đất, và cũng như thương muôn vàn cây cỏ, hóa ra những thứ vô tri vô giác như thế vẫn có thể bày tỏ lòng mình.

Cớ sao em lại không dám?..

Mưa mùa hạ
Lòng xốn xang...


.

Tình yêu của những đứa trẻ con, thật tươi sáng như cái cách mà chúng mang lại, để từng mùa hạ thấm dần cơn mưa cứ bước qua cuộc đời cậu.
Dần dần lời hứa năm ấy dần phai, Fourth gặp lại cậu khi trời đổ mưa, đoạn kí ức đẹp đẽ ngày xưa cứ thế mà ùa về, rồi cứ thế lại nhòa đi.

Em nhìn chiếc ô nghiêng dần sang bên mình, cậu trai ấy với khuôn mặt mang nét mộc mạc, khoác lên mình chiếc áo phông màu be nhạt đơn giản, ánh mắt quen thuộc của cậu ấy nhìn em.
Thật may mắn rằng, ngày ấy từng có một người bên em, che ô cho em, nguyện ngắm mưa cùng em mỗi khi lao xao mùa hạ, cùng em ngân nga những câu hát thuở xưa.

*

Cái nóng chói chang của mùa cuối hạ, cái vầng nắng đậu trên gò má em, xao xuyến cả một thời.
Tiếng vạt cỏ vá hai bên vệ đường, xanh tươi cả một dọc lối làng, ôm trọn mặt đất, mầm non nhỏ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, đón cái nắng mới của bình minh.
Bãi cỏ rậm rạp hé mở tách lối, hai chiếc bóng nhỏ lấp ló lách qua. Đây rồi, nơi yêu thích của em.
Bóng lá lặng yên lên mặt đất, tiếng cỏ lao xao lẫn gió.

Hôm nay Gem tự mình đến,mang theo một chiếc hộp gỗ cũ, em lại đi chơi cùng cậu dưới chân đồi, những dấu chân đi còn hằn lại trên nền đất, nhưng sao nay cậu chẳng nói gì cả.
Tiếng vạt cỏ vá hai bên vệ đường, xanh tươi cả một dọc lối làng, ôm trọn mặt đất, mầm non nhỏ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, đón cái nắng mới của bình minh.
Bãi cỏ rậm rạp hé mở tách lối, hai chiếc bóng nhỏ lấp ló lách qua, bóng lá lặng yên lên mặt đất, tiếng cỏ lao xao lẫn gió.
Những tán cây cao thấp ven đường làm mái che nắng cho em và cậu, vài con chim sẻ đâu trên cành cứ ríu rít gọi đàn, mấy con bươm bướm đậu trên vài nhành hoa mọc bên đường, em hay bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhặt lắm, nhưng chỉ cần có Gem, mọi thứ xung quanh lập tức vô hình, trong mắt chỉ có bóng lưng trước mặt.
Nay gem mượn chiếc đàn của bác nhà cạnh, trước đây bác làm ca sĩ khá nổi trong làng, nhưng vì tình yêu bác sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp mình đã gầy công xây dựng, một người si tình.

Dưới gốc cây cổ thụ, nắng ban mai lọt qua từng khe lá điểm lên màu da trắng nõn của em những đốm vàng nắng, Gem tặng cho em chiếc hộp, em không vội mở mà cất sang một bên, cậu thì hơi vụng về chỉnh lại dây đàn, ve bè cho em hát,em cũng chỉ ngồi ngân nga những bài hát xưa cho gem nghe, đã hát bao lần rồi nhưng vẫn cứ như mới lần đầu, tình yêu em rót vào từng lời ca.

Chẳng biết cậu có cảm được gì...

"Sau này...nếu anh không ở bên nghe bạn hát, bạn sẽ ca cho ai nhỉ?"
Gem bỗng hỏi, giọng như nghẹn lại, nhìn trong đôi mắt sâu thẳm, sự yên lặng như sắp rơi vào hố sâu không đáy, em không lục tìm được gì từ ánh mắt ấy, chỉ biết nó mang đậm vẻ u sầu.

"bạn phải nghe em hát cơ, nếu không phải bạn, em không hát đâu"
Fourth hằn giọng lại nói, như hiểu ra được chút gì.

"ha, đồ ngốc này, em bướng thật đó"

"kệ em!"

Fourth bỗng bật dậy chạy đi đâu đó, một lúc quay lại với thứ gì trong tay,là một khóm hoa cúc dại, Gem đưa tay nhận lấy món quà nhỏ, vui vẻ nâng niu nó như bảo vật vậy, chỉ là hoa thôi sao cậu hạnh phúc đến thế, nó chẳng là gì so với đống quà Gem tặng em, nhưng cậu vui lắm, vì là hoa chính tay Fourth hái.

"Nếu sau này bạn của ếch trong câu hát biến mất, em nghĩ như thế nào?"
Gem ngước lên nhìn, ánh mắt mong chờ câu trả lời của em, giống như đang ám chỉ điều gì đó.

"Vậy tại sao bạn của ếch lại biến mất?"
Em thắc mắc hỏi ngược lại, như chết lặng, điều gì khiến em run như vậy.
Nhưng Gem không đáp lại nữa.

Giờ đây em lại để ý từ lúc đi đến giờ Gem hơi thiếu sức sống, hình như cậu ấy mệt, em để cậu nằm lên đùi, dự báo thời tiết nói nay sẽ có mưa, nhưng có lẽ trời cảm được, em muốn giữ khoảng khắc này thật lâu để được nhìn gem, cậu ấy ngủ mất rồi, nắng vẫn phủ lên trên đầu tóc cậu.
Em ngắm cậu thật lâu, như cả ngàn thế kỉ trôi qua, gió ru cậu thiếp đi trong lòng em, mặt trời kia lặng yên, vài chiếc lá trên cây rụng xuống bay theo gió,bông hoa trong vườn chớm nở, mầm cây nhỏ dưới ruộng chồi lên những chiếc lá non, lúc này thật bình yên, nhưng sao im lặng đến kì lạ.

Một lúc sau, rồi rất lâu sau, em lay Gem dậy, nhưng cậu không tỉnh nữa...

.

Và sau lần đó cũng là khi Fourth nhìn thấy gem nằm trên băng ca, tay nắm chặt khóm hoa dại em tặng, khuôn mặt đeo ống thở nhợt nhạt đến sót xa, em vừa chạy theo, vừa nắm lấy bàn tay kia, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất mãi mãi. Và đúng như những gì em nghĩ, đó là lần cuối cùng em nắm được bàn tay ấm áp đó, nhìn thấy gương mặt đó, hơi ấm cuối cùng của cậu tan biến..

Em quay về từ cổng thiên đàng sau hàng ngàn lần cầu xin các thiên sứ níu kéo cậu trở về, nhưng cậu vẫn rời đi, không một lời, khoảng khắc ấy xảy ra rất nhanh như thoáng ra vài giây. Nhưng khi em chôn chân lặng nhìn hai chữ cấp cứu màu đỏ trước mặt, đợi rất lâu...nhưng thứ họ đáp trả em là gì? Một cái lắc đầu?..

Lòng em nặng trĩu. Hôm ấy mở hộp mà gem tặng ra, em thấy toàn là ảnh của em,ảnh chụp cùng nhau, thậm chí là chụp lén nữa,một lá thư nhỏ?
'fourth cười lên rất đẹp nên không được khóc nhé!',
'Cổng tháp mây đã mở cổng rồi, nhưng tiếc rằng anh lại phải đi một mình'
'có lẽ sau này không thể nghe em hát nữa rồi..'

Fourth nghẹn ngào, dẫu biết là luyến tiếc, nhưng mặt trời lặn rồi, buổi chiều tà toát lên nỗi buồn da diết, đem chôn chiếc hộp cũ cùng khóm hoa dại đã khô héo từ lâu xuống dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, để lại đây lưu giữ cả một bầu trời kí ức bên cậu.

_

Vài năm sau Fourth vẫn ngồi bên cửa sổ, tờ giấy vẽ bên dưới loang màu nước mắt, bỗng em cầm lấy ô chạy ra ngoài như tìm kiếm thứ gì, nhưng chẳng thấy. Em cần người dỗ dành em, nhưng không còn nữa rồi, miệng cứ mấp máy, trong không gian tĩnh lặng, tiếng hát khe khẽ phá vỡ bầu không khí ảm đạm của cơn mưa ngâu.
Giọng em nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ dần nhắm lại, khi còn cậu tuyệt biết bao,nhưng chẳng còn lại chút gì, không còn ai lau nước mắt cho, không một ai thổi xùy vào vết thương hay xoa đầu, chẳng còn gì...

Rồi chẳng biết là vô ý hay tình cờ,
em lại chợt tách hai hàng mi nặng trĩu ra một lần nữa, lại thấy bản thân đứng một mình, tay không còn cầm ô nữa, cơn mưa dội ướt lòng, nhìn về phía xa xa, đôi mắt em đỏ hoe, miệng liên tục trách mắng, Gem thất hứa.
Hoa hướng dương lại hướng về phía đông, để chờ đợi sự quay lại của mặt trời. Nhưng em chờ mãi mặt trời chẳng quay lại, trái tim em già cỗi, kí ức héo tàn chết dần dưới đáy hồ.

Em không bao giờ hoàn thành tranh vẽ.
Vì bức họa em phác, khuất đi một bóng người.

"Hạ cũng qua, người cũng đi...

Đã quá muộn để em hiểu ra

Những khoảng khắc đẹp nhất ở bên người là lần cuối cùng.."

*

*

*

"Hạ đi qua mãi,một cách lặng im, cậu ấm áp như mặt trời, ánh mắt cậu nhìn em, dịu dàng đến đau lòng..."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro