#2.Mưa rào trở lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rung động tuổi trẻ là cơn gió xuân, loại tình cảm ấy, vừa mới mẻ vừa ngọt ngào, làm thiếu niên tuổi 17 năm ấy chẳng nhịn được mà nhớ nhung không dứt, đến chết không buông."

_____

Fourth ôm lấy Unia đang say giấc mà tiến vào nhà.

Cậu đã mang bé con nhà mình đi ăn thịt nướng, cũng đã cho con bé đi chơi đó đây vì hôm nay là cuối tuần.

Fourth khẽ đặt Unia xuống ghế sô pha.

Bản thân không nhịn được,xoa lấy mái tóc mượt mà của bé con.

Có lẽ ai cũng thắc mắc.

Unia là con ai nhỉ?

Unia là con của Fourth, cũng là con của Gemini.

Fourth chớp chớp đôi mắt,ánh mắt của cậu len lỏi lên vài tia mệt mỏi và buồn tuổi.

Unia đúng thật là kết tinh của cậu và Gemini.

Nhưng đứa trẻ này không hề được Gemini biết đến.

Vì đây là huyết mạch mà Fourth Nattawat Jirochtikul dùng cả tính mạng để trộm đi từ Gemini Norawit Titicharoenrak.

Cậu không muốn anh biết đến đứa trẻ này, cũng không muốn anh biết đến tình cảm từ 13 năm trước của mình.

Bé con Unia vẫn sẽ là Norawit nhưng mà là Norawit Jirochtikul tuyệt không dính dáng đến họ Titicharoenrak.

Nếu muốn nói đến tại sao cậu sinh ra Unia thì phải kể đến 13 năm trước.

Fourth ngày đó lỡ mang lòng yêu kì phùng địch thủ trên bản xếp hạng của cậu, nên cậu âm thầm nhường anh vị trí thứ nhất, mình luôn âm thầm nằm ở thứ 2.

Dù trong mắt người khác cậu là vua về nhì, là người luôn núp sau cái bóng của anh nhưng Fourth chẳng để tâm.

Vì những lời thị phi đấy chẳng quan trọng bằng nụ cười rực rỡ như đóa hoa mai tuyết của người kia.

Vì những lời thị phi ấy chẳng chân thành bằng lời nói của người kia trao cho cậu. Có thể đơn giản là một câu "Chào cậu" hoặc tối giản hơn với một cái gật đầu khi lướt ngang cũng đủ để khiến thiếu niên ngông cuồng ,tỵ nghạnh năm ấy thao thức cả đêm không ngủ.

Năm Fourth lên lớp 12 tròn 18 tuổi.

Cũng năm mà cậu điên cuồng ngổ nghịch nhất.

Năm ấy tuy là học bá có tiếng,Fourth lại ăn chơi chẳng thiếu thứ gì, rượu bia có đủ, một ngòi thuốc lá ở góc khuất cũng chẳng lạ.

Vì vậy mà Fourth tụt hạng.

Cậu vốn chẳng để tâm, loại tình cảm niên thiếu luôn giữ trong tiềm thức cũng theo đấy mà vơi bớt.

Một ngày nọ.

Lại là một cơn mưa rào lớn nơi mùa hạ.

Fourth tay châm điếu thuốc, cậu thổ ra một luồng khói.

Cảm giác thỏa mãn mấy chốc chạy vào nơi sương tủy xuyên thủng từng lớp bảo vệ của màn phổi non nớt.

Bỗng Gemini Norawit Titicharoenrak năm 18 tuổi tiến tới giật phăng điếu thuốc lá trên tay Fourth Nattawat Jirochtikul.

Ánh mắt lộ rõ tức giận cũng rõ lo lắng.

"Nattawat cậu không được hút thứ này trong khuôn viên trường học!"

Giọng nói trầm ấm theo đó mà cất lên,lần này không là dáng vẻ ấm áp như đóa hoa rực rỡ cương ngạnh mà cậu hay thấy.

Thực sự anh so sánh với hoa mai tuyết trắng xóa màn đêm là không sai.

Người này vừa rực rỡ lại vừa tịch mịch như đêm đông, là mặt trời sáng rọi nơi cuối con đường cũng là đêm đông khiến người ta vì lạnh buốt mà tỉnh giấc.

Fourth năm 18 tuổi cau mày, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng..

"Không phải việc của cậu,đừng xía vào"

Gemini nhăn chặt hàng mày trước ngữ khí cứng đầu của cậu.

Giận dữ dâng trào chốc lát đã bùng phát.

Anh ném tàn thuốc ra ngoài mưa.

Fourth im lặng nhìn cử chỉ của người kia.

Từ nãy đến giờ khá khó chịu rồi đấy.

Cậu định mở lời lại bị người kia cắt ngang.

"Bạn học Jirochtikul, cậu không được hút thuốc lá nữa!"

Gemini nói với giọng bá đạo vô cùng.

Fourth phì cười, cậu rạng rỡ cười một cái, khó chịu cũng tan biến.

Đúng là người cậu thích,thú vị thật đấy.

Gemini không hiểu cậu cười cái gì,bản thân chỉ chăm chăm tức giận, lại chợt đứng hình trước nghĩ khí ôn hòa của người kia,dáng vẻ cứng đầu khó bảo cũng dần biến mất.

"Được" Fourth cười một cái rực rỡ nhất có thể.

Fourth dù cương ngạnh, ngông cuồng nhưng cậu cũng biết nghĩ.

Dù gì cái danh học bá của cậu cũng chẳng để trưng.

Lần cậu chơi này là chơi hết kì 1 của năm lớp 12.

Đối với cậu chơi là chơi cho đã, nhưng sẽ không chơi hết thanh xuân, cậu còn tương lai, còn gia đình, còn người cậu yêu nhất, là người ở trước mặt này.

Người mà ngữ khí lạnh lùng đủ, tức giận đủ,ấm áp, ôn nhu cũng đủ.

Người sẽ âm thầm quan tâm người khác.

Cũng là người sẽ sẵn sàng làm trái luật trường mà bao che hết lần này đến lần khác cho cậu.

Fourth rạng rỡ cười, Gemini làm gì cậu biết hết đó, học bá hạng 2 không ngốc đâu!

Fourth nhìn Gemini,bao nhiêu ôn nhu tình cảm đều tụ trong đáy mắt.

Trông thật khó thấu, cũng rất khó nhìn.

Nhưng rạng rỡ, yêu thương,điên cuồng, ngổ nghịch đều đủ cả.

Lại chỉ là một một cơn gió lạnh thoáng qua, rất khó thấy.

Và có lẽ Gemini Norawit Titicharoenrak cả đời cũng không thể thấu được.

Rực rỡ trong mắt của cậu là gì.

Vì chỉ duy nhất cậu biết, rực rỡ trong mắt cậu là đêm đông lạnh giá, là mưa rào mùa hạ, là nở rộ xuân sang,thu về hưu hắt.

Rực rỡ này không thể thấu được,càng không thể chạm tới, là chỉ có tiến khó mà lưu.

Fourth trong 13 năm nay luôn muốn lấy rực rỡ ấy ra khỏi tim, nhưng cậu lại không thể lấy ra được, vì rực rỡ ấy đã ăn mòn vào xương tủy, vào gốc rễ của cậu.

Rực rỡ ấy sẽ không ngừng tỏa sáng cũng sẽ không ngừng tiêu hao sinh mệnh chính bản thân mình như mặt trời vậy.

Mặt trời ấy sẽ không ngừng rực rỡ, không ngừng sáng rực để tạo ra ánh sáng hưu hắt soi sáng đường đi lối về cho con người, chính mình tiêu hao hết sinh mệnh, đến một ngày sẽ không chịu nổi đau đớn ấy, rực rỡ bùng nổ nơi tâm cam rồi tắt lụi.

Giống như Fourth Nattawat Jirochtikul sẽ không ngừng yêu Gemini Norawit Titicharoenrak đến chết mới buông.

____

😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro