#4.Mưa rào dần tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn em ghét mưa rào, lại vì ghét mà gặp được anh nên 17 tuổi năm đó, từ ghét bỏ trở thành yêu thích khôn cùng.

Mà em không nhưng thích mưa rào, còn thích cả anh nữa!"
____

Một buổi sáng nữa lại tới.

Như những ngày bình thường.

Gemini Norawit Titicharoenrak - anh.

Đang thức dậy đánh răng, rửa mặt,súc miệng,vệ sinh cái nhân.

Sau đó Gemini khoác lên mình cái áo blouse.

Anh không ăn sáng, Gemini hôm nay không có hứng.

Hôm qua anh về nhà lúc 3 giờ sáng, mệt mỏi vô cùng,sáng sớm lại phải dậy đi làm, thực sự rất không có hứng, chỉ đành bỏ bụng rỗng lên bệnh viện để trưa ăn một thể.

Gemini xuống hầm lấy xe ô tô.

Rồi tới bệnh viện nơi mình làm việc.

Bệnh viện anh làm là bệnh viện lớn nhất nhì Bangkok.

Cũng là bệnh viện đắt đỏ và tiên tiến bậc nhất đều này có thể chứng minh Gemini giỏi cỡ nào.

Gemini tiến vào nơi mình làm việc.

Vừa vào tới đã đụng mặt ngay trưởng khoa Sinn của chuyên khoa hô hấp.

Sinn vừa nhìn thấy Gemini là nhào tới.

"Gemini!!! Có bệnh nhân VIP cần cậu khám bệnh vừa điều trị!"

Gemini liếc nhìn Sinn với ánh mắt 10 phần ghét bỏ 90 phần muốn đấm.

Hôm qua là nhờ ơn, nhờ sức của người này mà Gemini không an ổn tan ca,bản thân phải phẫu thuật đến 3 giờ sáng mà mệt mỏi đến không nuốt nổi cơm.

"Được rồi, để tôi."

Dù là không ưa như thế nào thì Gemini cũng nể anh ta là cấp trên mình mà nghe lời.

Gemini đi tới phòng bệnh.

Bỗng đập vào mắt anh là cảnh tượng một chàng trai trẻ bằng tuổi đang chơi đùa cùng một đứa nhóc 5 tuổi.

Gemini đứng hình trong chốc lát.

Anh nhìn người kia thật kĩ, thật chăm chú.

Người này đối với anh thật lạ lẫm, bổng cũng thật quen mắt.

Là người anh khắc ghi nhất ở tuổi xuân.

Thiếu niên 17 tuổi đứng trong nắng sớm, lung linh như sương mù, thiếu niên 17 tuổi giọng nói ấm áp như gió thu năm ấy bỗng chốc hiện ra.

Cái hình dáng tuy chẳng cao lớn bằng anh lại trông rất đẹp mã.

Loại khôi ngô tuấn tú chẳng gì bằng này là loại mà Gemini Norawit Titicharoenrak luôn khắc sâu trong tim.

Gemini mím môi

Tim anh hẩn đi một nhịp.

Trí nhớ ùa về những mảng kí ức thanh xuân.

Fourth Nattawat Jirochtikul cô đơn đứng trong khoản sân trường rộng lớn.

Ánh mắt sáng ngời trong gió hạ, nắng chiều hiu hắt chiếu từng tia sáng vàng rực cuối cùng rồi gần tắt lụi.

Fourth Nattawat vẫn im lìm đứng đó,mắt rũ xuống,tay cầm ô chẳng nhúc nhích một chút trong dòng người của trường học.

Cậu ngước lên,nắng vàng vội hắt vào làng da trắng của người kia, hồng hòa kiều diễm đẹp không tì vết chính là từ ngữ mà Gemini có thể thốt lên được.

Xinh đẹp giáng trần của anh hình như đến rồi, hình như cũng chưa từng đến mà luôn luôn bên cạnh anh, khẽ khàng quang sát anh, cũng khẽ khàng một cách rực rỡ nhất, cười với anh.

Fourth mỉm cười rạng rỡ.

Cậu 17 tuổi năm ấy hồn nhiên, mơ mộng,kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

"Trả cho cậu!"

Gemini biết người kia nói mình,khẽ cười rồi bước vội tới.

"Hửm,tôi tưởng cậu quên luôn rồi chứ?"

Fourth phồng má , trợn mắt nhìn người kia.

Mắt sáng lung linh lên một cái,má Gemini bỗng đỏ hồng.

"Cậu coi tôi là đồ ngốc đó à?"

Gemini Norawit Titicharoenrak bỗng cười thật lớn,rói tươi ,sáng chói ,trông thật ngẫu hứng lại là che đậy ngượng ngùng trước Fourth Nattawat Jirochtikul.

"Thì cậu ngốc thật mà,haha!"

Gemini bỗng không nhịn được xúc động,vẹo vào cái má trắng hồng mũm mĩm của người nọ một cái.

Bao nhiêu cảm xúc như muốn ùa ra lại được khẽ khàng cất nhẹn vào trong mắt.

Rung động.

Nhớ thương.

Cuồng nhiệt trẻ tuổi.

Tất cả đều được Gemini Norawit Titicharoenrak giấu trọn trong mắt.

Chỉ lộ ra ôn nhu ,trầm ấm thường ngày, nhẹ nhàng xúc tác với người kia.

"Cậu là con trai sao kawaii vậy?"

Fourth hoang mang ôm hai cái má của mình nhìn Gemini.

"Kawaii là cái gì cha?"

Gemini cười mỉm.

"Bí mật"

Fourth phồng đôi má bị véo đến đỏ bừng lên, cậu liếc Gemini mấy cái.

Trong mắt cũng hiện ra vài phần tình ý, chỉ là lúc ấy Gemini miên man nghĩ.

Chẳng để ý tới biểu hiện lạ kỳ này của cậu.

Fourth cũng không nhìn anh nữa,quay đầu bước đi trong dòng người vội vã.

Cậu không chào Gemini.

Anh cũng đờ người ra mà quên mất.

Tay Gemini vẫn cầm ô,mắt vẫn vậy,ôn nhu tháo bác thiếu niên nhưng đều hiểu hiện trong mắt vậy mà đã khác đi. Không chỉ là rực rỡ như vầng trăng sáng nhất trung nguyên, còn là tình ý cất dấu trào dâng nơi đáy sông buốt giá.

Loại khẽ rung động này trao dâng từng mảnh, rất vụn vặt, cũng rất nhỏ nhoi, lại trừng trừng như thác đổ xuống thành ao,lắng từng hồi thành hô.

Không có bớt chỉ càng thêm.



___

Bố m bị bí từ 🙂

Đụ mẹ ghét ghê á





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro