Chap 1 ngày đôi ta gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở quê nghèo của tôi giống như một vở kịch buồn tẻ, nơi mà sân khấu là những ngôi nhà lụp xụp và những con đường đất đỏ chẳng bao giờ thôi lấm lem.

Tôi Nattawat 18 tuổi, một chàng trai với gương mặt được coi là 'gây thương nhớ'.

luôn bị bao quanh bởi những ánh mắt dò xét và những lời mời gọi không mấy thật lòng. Nhưng trong mắt tôi, tất cả đều chỉ là bức tranh màu xám nhạtchán chường và vô vị.

Nơi này vẫn còn chìm trong những định kiến lỗi thời về LGBT. Họ gọi đó là 'bệnh', là 'lệch lạc', và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. "Mày mà là mấy thằng bê đê bệnh tật thì biết tay tao!"

Những câu như vậy tôi nghe mãi đến chai cả tai. Mà thật, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về cộng đồng ấy, cứ sống cuộc đời yên phận như mọi người mong muốn.

Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Cha tôi – một tay nghiện rượu, lúc nào cũng trong cơn phê pha. Ở ngoài thì cười cười nói nói, tỏ ra như một người cha tuyệt vời.

Nhưng về nhà, ông chỉ còn là một cái bóng bạo lực, đánh mẹ tôi và đánh cả tôi. Mẹ tôi thì chẳng dám nói gì, cứ cam chịu, chỉ biết rơm rớm nước mắt sau mỗi lần chịu đựng.

Người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ tôi, chỉ biết im lặng chịu đựng, bởi lẽ một lần cất lời cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Mẹ không chỉ là nạn nhân của ba, mà còn là mục tiêu của những lời đàm tiếu, của mấy bà hàng xóm, trước mặt mẹ thì tươi cười trước mặt nhưng sau lưng luôn châm chọc, bôi nhọ không thiếu cái gì " Con này phải ăn ở ra sao mới bị chồng đánh thế chớ "những câu nói sau lưng mẹ, đầy nhẫn tâm và ác ý.

Giống như một hình tròn vậy , chỉ thấy được sự hoàn hảo khi nhìn từ một số góc độ nhất định, nhưng lại bị bóp méo khi nhìn từ góc độ khác. Sự trong sạch của mẹ cũng vậy dù có trong sạch đến đâu, vẫn luôn bị người đời phán xét , thêm mắm dặm muối, và đổ oan.

Không có bông tuyết nào hoàn toàn tinh khiết, chỉ là chúng ta đã phóng đại những phẩm chất của nó lên mà thôi.

Mỗi sáng sớm, tầm 5 giờ, cha về nhà với bộ dạng xộc xệch, nồng nặc mùi bia rượu. Tôi căm ghét ông đến từng tế bào, nhưng chỉ biết đeo tai nghe, tắt tiếng đời. Không phải vì tôi mạnh mẽ gì, mà vì đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.

Chưa tròn 18, tôi đã phải tự mình đối mặt với thế giới, học cách sống sao cho tốt, làm sao để trở thành một người tử tế. Ở tuổi này, lẽ ra tôi chỉ cần chăm chỉ học hành và tận hưởng, nhưng nếu không phải tôi chèo chống gia đình, thì ai sẽ làm điều đó?.

Ai lại dại dột lao động mà chẳng hưởng lợi ích gì? Gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Dù là trụ cột gia đình từ khi còn rất trẻ, chưa bao giờ tôi nhận được lời khen ngợi hay an ủi nào, ngoại trừ mẹ Đăng và Phú . Mẹ yếu đuối chẵng làm được gì vụn về nhưng sống tình cảm , bận nuôi ông bà ngoại rất ít thời gian nghĩ ngơi vì ông bà đã có tuổi, nên tôi phải gánh vác trách nhiệm này.

Mọi người đều coi đó là điều hiển nhiên , không có ai nhìn nhận sự vất vả của tôi. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, và tôi thì kiệt quệ vô cùng.

Tại sao mà cuộc đời tôi không giống như câu chuyện cổ tích vậy

Lúc công chúa khó khăn nhất hoàng tử, người đã đến và cứu rỗi cuộc đời của cô ấy .

"Còn tôi thì sao nhỉ?"

Vì nhà nghèo, tôi phải bỏ học, mất đi con đường ngắn nhất để đến tương lai. Thế nhưng, tôi vẫn lén nghe lén từng bài giảng qua bức tường lớp học, nhặt nhạnh từng chữ từng câu như một đứa trẻ đói khát kiến thức.

Tôi có hai người bạn thân, là cái Đăng và cái Phú, 2 thằng đó mồ côi cha mẹ từ nhỏ hai anh em côi cút sống nhờ ít tiền ba mẹ để lại. Bọn nó chẳng dám tiêu xài hoang phí, chỉ dành dụm để đi học.

Rồi đến cái ngày đó, một ngày mà tôi sẽ mãi không quên.  Như thường ngày nhận ra đến giờ cơm tôi dắt cái xe đạp cà tàng của tôi, đi trên con đường đất đỏ đầy bụi bậm chợt 1 luồng gió mạnh thổi vào mắt tôi hơi khó chịu tôi vụi mắt xua đi bụi bẩn.

Rồi vô ý ngã sau một cú va đập, chiếc xe cuôc cùng cũng đã quyết định phản chủ giữa chừng.

Tôi ngã nhào ra đường, đau muốn rụng rời. Đang lo sốt vó vì sợ về muộn bị cha đánh, thì anh ta xuất hiện. Cậu ấy như một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời xám xịt của tôi, với đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành.

"Ê, không sao chứ?" – cậu ấy hỏi, giọng trầm ấm như cốc cacao nóng giữa ngày đông. Anh đưa tôi cái băng cá nhân, rồi giúp tôi ngồi lên vệ đường. Lúc đó, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể nhìn cậu thêm một chút nữa. Khuôn mặt điển trai của cậu khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, kể cả tôi.

Nói rồi, cậu ấy lấy từ túi ra một cái băng keo cá nhân. Vết thương tuy nhỏ nhưng sâu, chảy khá nhiều máu vì va vào cục đá nhọn ven đường. Cậu ấy cẩn thận băng bó vết thương cho tôi, rồi dẫn tôi đến ngồi cạnh bờ hồ

Đây cũng nơi tôi thường đến để tìm chút bình yên. Rồi cậu ta tặng tôi một bông hoa cài lên mái tóc tôi , nhỏ nhẹ nói: "cậu đẹp thật." Tôi lặng người, mặt nóng bừng vì ngại ngùng. Nhưng anh ta không chờ tôi đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng.

---

Ban đầu, tôi định sẽ đứng dậy và rời đi ngay lập tức để về nấu cơm , nhưng sợi chỉ đỏ của chúng tôi đã níu tôi ở lại , sự duyên dáng và vẻ hiền hòa của cậu ấy làm tôi không muốn rời đi.

Dù mới gặp lần đầu nhưng trái tim tôi và cậu ta như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối.

Anh ấy chỉ mỉm cười, nụ cười ấy như vẽ lên bầu trời một vệt nắng hiền hòa, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cũng đến đây ngắm hoa như tôi à?"

Tôi đứng đó, ngơ ngác, không biết nói gì, chỉ biết chìm đắm trong giọng nói ấm áp của cậu ấy, cái giọng mà lần đầu tiên nghe qua đã khiến tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm sau bao lâu bị giam cầm ở bắc cực.

Thấy tôi không đáp anh khẽ đẩy vai tôi một cái, nụ cười vẫn không rời môi: "Này, tôi nói gì sai à?"

Tôi giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, lắp bắp đáp: "Không... không, cậu không nói gì sai cả. Tôi chỉ là… à không gì . Mà cậu tên gì?"

Anh ấy  cười, nụ cười nở rộ như hoa, rồi đáp: "Norawit."

Tôi cũng mỉm cười theo, một nụ cười không phải vì vẻ ngoài hay giọng nói, mà vì sự rung động chân thật từ sâu trong lòng.

"Thôi, tôi phải về nhà nấu cơm, không thì bị la mất." Tôi hốt hoảng khi nhìn đồng hồ.

Rồi tôi thốt lên sau khi nhận ra xe mình hư : "CHẾT CHA, XE HƯ RỒI, SAO CHẠY ĐƯỢC?"

Norawit nhìn tôi, cười nhẹ như thể mọi thứ trên đời đều đơn giản, rồi dắt tôi đến một tiệm sửa xe gần đó.

Trên đường đi, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm cậu trông như một nhân vật chính trong bộ phim thanh xuân, đầy cuốn hút và hoài niệm.

Cậu còn giúp tôi trả tiền sửa xe, khiến tôi bất ngờ và cảm động. Norawit không chỉ sửa chiếc xe cũ kỹ của tôi, mà còn như vá lành một phần trái tim tôi đã bị bầm dập qua năm tháng. Cảm giác ấm áp ấy như làn nước mát làm dịu đi cái khô cằn của cuộc sống.

Tôi nhìn theo cậu khi cậu rời đi, lòng như có một cơn gió nhẹ thổi qua, mát mẻ và nhẹ nhàng. "À quên, tôi tên Nattawat nhé!"

Tôi lớn tiếng gọi Norawit khi cậu đã đi được vài bước. Cậu ngoái đầu lại, nở một nụ cười như ánh mặt trời, mang đến cảm giác bình yên và niềm tin vào tương lai.

Cậu ấy chỉ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt, để lại trong tôi một ấn tượng không thể phai nhòa dù qua bao tháng năm .

Dù chỉ mới gặp, nhưng tôi đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Có lẽ, đó là sự khởi đầu của những rung động nhẹ nhàng nhưng chân thành mà tôi đã chôn giấu trong sâu thẳm trái tim mình.

---

Tới đây  em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đây là lần đầu em viết fic nên ngôn từ còn non nớt em sẽ cố gắng trao dồi kiến thức nhiều hơn để hoàng chỉnh fic hơn. Và đem lại cho 1 người 1 chap mãng nhãn,hay ho , hấp dẫn và thu hút đối  mọi người.YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ❤️❤️🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro