🥞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, ngoài trời bây giờ đã được bao trùm một màu đen huyền ảo. Điểm vào đó là ánh đèn vàng soi sáng mọi nẻo đường. Những tia sáng của ánh trăng tinh nghịch đã lẻn vào được trong căn phòng ăn, chiếu sáng cho căn phòng đó tạo nên nhiều điểm nhấn.

Trên bàn được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn thơm ngon. Có ba người đang ngồi trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn những bữa ăn tẻ nhạt kia. Bầu không khí ấm cúng, vui vẻ trong những bữa ăn là điều hắn đã thầm mong ước. Sự cô đơn khi phải ở một mình quá lâu đã khiến hắn không còn có hứng thú trở về nhà.

" Gem, thức ăn có hợp khẩu vị không con? Không ngon thì nói với dì nhé!"

"Krubb, mấy món dì nấu món nào cũng siêu siêu ngon luônnnn."

"Ôi, cái thằng bé này dẻo miệng thật."

Fourth ngồi bên cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau như hai mẹ con ruột. Mẹ Fourth từ đầu đến giờ chỉ lo hỏi han hắn mà quên mất sự hiện diện của cậu. Fourth cảm thấy người kia đang giành hết sự quan tâm của mẹ nên đã ném cho hắn một cái lườm xéo sắc, cậu giả bộ ho vài tiếng để giành lấy sự chú ý của hai người.

Gemini nghe thấy tiếng ho thì lo lắng quay qua hỏi rồi vuốt lưng cho cậu.

"Cậu bị nghẹn à? Uống nước đi."

Fourth đang khát nên sẵn nhận luôn ly nước, uống vài ngụm rồi cất giọng ấm ức nói:

"Nãy giờ cậu với mẹ tôi nói chuyện thân thiết quá ha, hai người quên mất tôi vẫn đang ở đây rồi."

Mẹ Fourth liền bật cười sau câu nói đó. Bà không ngờ đứa nhóc này thấy tủi vì bị cho ra rìa. Bà thấy cậu như vậy cũng dịu giọng dỗ dành.

"Nào, sao lại quên mất con được."

Bà lấy đũa gắp cho cậu món cậu yêu thích. Fourth được mẹ gắp cho cũng vui vẻ ăn mà quên sạch sự tủi thân ban nãy. Bà cũng không quên gắp cho Gemini một miếng thịt vào bát của hắn.

" À Gem, con ở nhà một mình hả. Con có gọi cho bố mẹ chưa?"

Hắn nghe được câu hỏi, khựng lại mất mấy giây ấp úng trả lời câu hỏi của bà.

"Bố mẹ con vì tính chất công việc nên đi công tác nhiều. Con ở nhà với bác quản gia từ nhỏ ạ."

Bà cảm thấy chạnh lòng khi nghe được câu nói đó. Thằng bé chắc hẳn đã cô đơn trong một khoảng thời gian dài. Đó cũng có thể là lí do khiến bà cảm thấy Gemini trưởng thành hơn Fourth của bà rất nhiều.

"Gem, từ giờ nếu con muốn thì có thể xem đây là nhà của con, nơi đây luôn chào đón con. Con muốn thì cứ gọi dì là mae giống thằng Fourth cũng được."

Gemini hoảng hốt không tin vào tai mình. Hắn có thể gọi là mẹ sao? Nơi đây sẽ là gia đình thứ hai của hắn? Gemini cảm giác như mình đang mơ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

"T-thật ạ...?"

"Thật! Dì có đùa con đâu, con cứ thoải mái xem đây là nhà mình."

"Nhưng con nghĩ Fourth không thích chuyện này..."

Fourth từ lúc nghe câu nói ấy đã ngồi chống cằm suy nghĩ một hồi lâu. Không để ý đến cuộc trò chuyện kia đang diễn ra như nào.

Mẹ thấy Fourth cứ ngồi trầm ngâm nhìn cố định một hướng lấy làm lạ. Bà lên tiếng gọi cậu mãi không nghe.

"Fot, Fot con nghe mẹ nói không Fot?"

" Dạ con nghe. Có gì không ạ?"

"Từ giờ mẹ xem Gemini như một người con trong gia đình. Con cũng có một mình, Gemini cũng thế.Vậy hai đứa có chịu làm bạn với nhau không?"

Fourth bừng tỉnh, hoàn hồn lại để tiêu thụ câu nói của mẹ cậu. Hắn ta sẽ là con của mẹ mình ư?

Gemini thấy cậu trầm ngâm như vậy liền tưởng cậu không đồng ý, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn thấy bầu không khí có vẻ im lặng nên mở lời trước.

"Nếu Fourth không đồng ý thì cũng không sao ạ, cháu cũng hiểu chuyện đó khó chấp nhận."

"Ai bảo cậu tôi không chấp nhận chứ?Tôi đâu có nhỏ nhen ích kỉ như vậy"

"Ừ ừ cho là thế."

Fourth cúi gằm mặt và tiếp tục ăn cơm. Gemini khi nghe lời chấp nhận từ Fourth thì bật cười, hắn không ngờ chuột nhỏ lại đồng ý nhanh như vậy. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ và Gemini cũng không ngần ngại gọi bà một tiếng "mae". Sau khi ăn xong, hắn có ngỏ ý muốn phụ dọn nhưng bà nhất quyết không chịu, đuổi cả hai ra ngoài phòng khách ngồi ăn hoa quả.

Trong lúc ngồi xem tivi, Gemini chợt nghĩ ra gì đó, hắn mỉm cười nhìn cậu. Fourth thấy được ánh mắt cùng nụ cười của hắn khi nhìn mình thì thắc mắc.

"Nhìn gì nhìn hoài vậy?"

"Cậu sinh tháng 10 đúng chứ?"

Fourth nghe hắn hỏi cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy cậu nhỏ hơn tôi 4 tháng, gọi tôi là anh đi em Fotfot."

"Anh cái đầu cậu, sinh sớm hơn 4 tháng thì ngon hơn chắc."

Gemini bật cười, trong lòng phấn khích muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

"Mau gọi anh đi, nếu cậu sinh trước tôi cũng sẽ gọi cậu là anh. Nhưng tiếc là tôi lại là người sinh ra sớm hơn."

Fourth nghe thấy lí lẽ của Gemini thì giận dỗi vì không thể phản bác lại. Gemini thấy cậu cứng đầu không chịu gọi hắn bằng anh, hắn liền nghĩ ra cách dụ dỗ cậu.

"Nếu cậu gọi tôi là anh, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật."

Fourth nổi tính tò mò liền hỏi ngay hắn.

"Bí mật gì?"

"Bí mật đó là...."

_____________________
tmie_tmie
baohann_

Là gì chap sau biết giờ end đã tính sau ihihiihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro