Bức thư thứ tư : Thưa Cha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Cha..

Con cầu xin Người, nếu sau này con thể lên Thiên đàng, xin Người hãy để con được ở cùng người con yêu!

Con không mong cầu điều gì, chỉ mong người ấy bên con."

Gemini quỳ dưới bức tượng Chúa ở chính giữa nhà thờ, hắn gào khóc như một đứa trẻ, ngoài trời mưa không ngừng,

trên tay hắn ôm một bó hồng trắng...

Những cái gai trên cành hoa đâm vào tay hắn, đến mức chảy máu, nhưng hắn mặc kệ... Làm sao có thể đau bằng việc hắn đã mất đi người mình yêu?

Bỗng nhiên,

hắn thấy vai mình như có ai đó chạm vào. Gemini quay lại thì thấy Fourth đang đứng nhìn hắn, em vẫn mặc trên thân bộ vest trắng tinh như ngày hôm ấy, em mỉm cười nhìn hắn.

Fourth đưa một tay ra, Gemini muốn nắm lấy tay em, nhưng hắn không làm được, bàn tay hắn dính đầy máu do gai hoa hồng, Gemini không muốn làm bẩn tay em.

Fourth ngồi xuống trước mặt Gemini, em ở một nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn của em ôm lấy bó hoa...

Em đưa vuốt má người thương, đặt lên một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Gemini muốn chạm vào em...

Nhưng trước mắt hắn chỉ là khoảng không vô tận.

Một lần nữa... Tay Gemini như được ai đó nắm lấy...

Hắn gào lên một cách tuyệt vọng.

"Fourth ơi! Là em đúng không? Em về rồi... Em có thể đợi anh không! Fourth, ở lại đi mà..."

Gemini thấy em rồi, bên tai hắn vang vọng giọng nói của Fourth.

"Gemini. Thiên sứ đến đón em rồi, em phải đi trước, em sẽ đợi anh ở cổng của Thiên Đàng. Bó hoa này em nhận nhé."

Fourth lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Gemini.

Lần này, em rời đi với luồng ánh sáng có thể làm chói loà con mắt.

Có lẽ là,

em sẽ đợi hắn ở cổng Thiên Đàng rồi...

Bó hoa trên tay Gemini dần héo tàn, bên ngoài trời đột ngột ngừng mưa.

Gemini đứng dậy, hắn lê từng bước ra khỏi nhà thờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên, điểm thời gian vừa đúng mười hai giờ đêm.

Hắn ngồi bệt xuống đất, nước mắt hắn không ngừng trào ra, Gemini không muốn mất Fourth..

Vậy mà, hắn bỏ lỡ mất rồi...

Sáng ngày hôm sau, lúc người ta phát hiện ra hắn thì Gemini đã không còn hơi thở, trên tay hắn vẫn ôm chặt bó hồng trắng úa tàn, cùng một bức thư tay nhuốm đầy máu.

Trong bức thư ấy, hắn đã viết :

"Gửi Fourth... Người anh yêu.

Em đã giúp anh biết được thế nào là yêu một người, em thật sự rất tốt đấy Fourth à...

Anh muốn cầu hôn em, nhưng anh không đủ can đảm, em có thể tiếp thêm động lực cho anh không?

Nhưng anh không làm được. Anh phải lấy cô ta rồi, hay là anh đưa em đi trốn nhé, mình sẽ tới nơi chỉ có hai ta!

Fourth, sao em không đợi anh!

Chẳng phải em nói nếu cầu xin Chúa, thì Người sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu sao?

Sao em lừa anh, anh ghét em lắm.

Chúa chẳng cho anh gặp Fourth gì cả, anh không tin đâu.

Em nói em thích hoa hồng. Được, anh mua rồi này, tới đây nắm lấy tay anh và ôm chặt lấy bó hoa theo ý nguyện của em đi...

Anh yêu em lắm đấy,

đợi anh nhé Fourth."

Linh hồn của Gemini cũng được Thiên sứ dẫn dắt đến cổng Thiên đàng, ở đây Fourth mặc trên người bộ vest trắng, trên tay là bó hoa hồng đỏ thẫm, em mỉm cười, vẫy tay chào Gemini.

"Gemini, em giữ đúng lời hứa rồi đấy."

Gemini bước đến bên cạnh Fourth, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em. Hắn mỉm cười, nói với em.

"Chúng ta hạnh phúc rồi, em đừng rời xa anh nữa nhé?"

end.






















dr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro