[ KIẾP THỨ NHẤT ] Thái Tử Thất Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 .

Fourth tự sự .....

Ta mang trên lưng trọng trách của cả tộc , là đứa con thứ của thê thiếp không được trọng dụng định sẵn mạng khổ từ khi lên 16 đã bị phụ thân đẩy đi làm nô bộc cho Thái Tử đương triều .....

Nói về Thái Tử ngài ấy có tên Norawit Titicharoenrak , lần đầu theo phụ thân vào cung bái kiến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu trên đường ta loáng thoáng nghe vài cung nữ trốn việc núp bên bụi cây nói xấu Thái Tử , họ nói Thái Tử Norawit tính tình kỳ quái rõ ràng có thể nói chuyện nhưng mặc nhiên sẽ không bao giờ mở miệng , là con của chánh cung Hoàng Hậu đương triều lại là trưởng tử nhưng chưa một lần các vị đại thần được diện kiến , Hoàng Hậu Isra tên của người mang ý nghĩa tự do nên người luôn muốn đứa con đứt ruột mình sanh ra sẽ được làm những điều mà nó muốn , Thái Tử Norawit luôn sống trong sự bao bọc của mẫu hậu nhưng lại không được phụ hoàng yêu thương , Hoàng đế chỉ trọng dụng hoàng đệ Marckris của ngài , ngoài mặt hòa thuận nhưng sâu thẩm trong tâm hoàng tử luôn muốn diệt trừ ngài , ngài chỉ là hữu danh vô thực ngoại trừ mẫu hậu của ngài ra sẽ không có ai yêu thương ngài ......

Nghe đến đây ta bị phụ thân gọi đi .

- Nattawat mau đi thôi đừng để Hoàng Thượng nổi giận -

- Vâng thưa phụ thân -

Ta đi phía sau phụ thân trên đường từ cổng thành phía Tây đến chính điện của Hoàng Thượng thì phải đi ngang điện Trạch Dương của Thái Tử....cửa đang mở ta thoáng nhìn thấy một nam nhân y phục sơ sài mỏng tanh đang đứng tưới bồn hoa mẫu đơn .... ta nhìn lên hàng chữ " Điện Trạch Dương " rồi nhớ lại hình ảnh người đó , nhẹ nhàng như nước ......

- tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế -

Ta học theo phụ thân hành lễ trước Hoàng Thượng .

- bình thân -

- tạ ơn Hoàng Thượng -

Ta đứng lên theo phụ thân không hề dám ngước mặt chỉ luôn cúi đầu vì mẫu thân từng dạy khi đứng trước mặt Hoàng Thượng thì không được phép nhìn thẳng mặt người như thế là khi quân phạm thượng sẽ bị chu di cửu tộc , ta nhớ lời mẫu thân mà cơ thể khẽ run .

- đây là trưởng tử của ái khanh sao ?-

- bẩm bệ hạ dạ đây là tiểu công tử nhà hạ thần ạ -

Ta nhìn phụ thân e dè trước Hoàng Thượng thì cũng một phần đã học được , trước mặt bề trên phận tôi tớ phải biết cúi đầu nịnh nọt .

- mau đưa tiểu công tử đến điện Trạch Dương-

- vâng bệ hạ-

Ta đi theo công công đến điện Trạch Dương theo lối cũ , từ bên ngoài nhìn vào thì cũng như bao điện của những hoàng tử công chúa khác nhưng khi ta thật sự đặt chân vào bên trong thì quang cảnh xung quanh điêu tàn đến đáng thương , nhìn kỹ cũng chỉ được bồn hoa mẫu đơn còn có chút bắt mắt .

- tiểu công tử đây là điện của Thái Tử ngài ấy có vẻ đang ở bên trong điện ngài cứ tự nhiên mà tham quan xung quanh , hạ quan xin cáo lui -

Ta thầm nghĩ ngợi nơi hoang tàn thế này thì có gì để xem nhưng vẫn theo phép tắt hành lễ với nịnh thần bên cạnh Hoàng Thượng .

- đa tạ công công -

Ta đợi sau khi công công rời khỏi thì cũng muốn tìm thử xem vị Thái Tử hữu danh vô thực kia ở đâu , ta cẩn thận đi từng bước chậm rãi vào trong điện càng vào sâu mọi thứ đều tối tâm u ám .

- nơi này mà cũng dành cho con người ở sao ? -

Ta mãi lo dáo dác nhìn mà không để ý trước mặt có người .

- a -

Bị mất đà ta ngã mạnh về phía sau bàn tay vô tình quẹt phải nhành cây chết khô trong điện bật cả máu , dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo nam nhân mang trên người y phục trắng mỏng tanh với họa tiết hoa mẫu đơn chầm chậm ngồi xuống đỡ ta cùng đứng lên .

Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay ta đưa ta đến nơi có ánh sáng , khi gương mặt nam nhân hiện rõ ta chợt nhận ra là người lúc nãy tưới nước cho bồn hoa mẫu đơn , nam nhân với gương mặt thanh tú nhưng lại mang vẻ u sầu để ta ngồi xuống .

- ở đây ánh sáng không được tốt ngươi nên cẩn thận hơn -

Nam nhân chỉ xé một mảnh y phục trên người xử lý sơ sài vết thương ở tay cho ta .

- thật xin lỗi chổ của ta không có thuốc nếu ngươi còn đau thì hãy đến thái y viện tìm thái y -

Nam nhân ngồi xuống tự rót cho bản thân một chén trà .

- người là Thái Tử Norawit của điện Trạch Dương sao ? -

Ta e dè thử hỏi nam nhân kia .

- cái danh Thái Tử này không hợp với ta ngươi cũng có thể gọi ta là Norawit-

Nam nhân nét mặt đượm buồn uống một ngụm trà ngụi lạnh trả lời ta .

- trà nguội mất rồi để ta đi pha cho ngài ấm trà mới -

Ta chỉ vừa khẽ cử động chân đã bị nam nhân ngăn cản .

- có thứ để uống là tốt lắm rồi , mà ta vẫn chưa biết tên ngươi -

Nam nhân nhìn ta nhàn nhạt hỏi .

- bẩm Thái Tử hạ thần thân tiểu công tử nhà Jirochtikul được Hoàng Hậu đưa vào cung để chăm sóc cho Thái Tử-

- công tử nhà Jirochtikul ? Chăm sóc ta ? Ta cứ tưởng mẫu hậu sẽ chỉ yêu thương mỗi Marckris thôi -

Nam nhân đôi mắt phủ một tầng u buồn nói trong sự nặng lòng .

- Hoàng hậu rất yêu thương Thái Tử chỉ là người không được phép thể hiện ra thôi thưa Thái Tử -

- yêu thương con của mình mà cũng cần sự cho phép??? -

Ta nhìn phản ứng của nam nhân thì cũng đủ hiểu trong suốt thời gian sống trên đời người đã phải chịu bao nhiêu khổ cực bao nhiêu ấm ức tủi nhục cùng bao nhiêu sự ghẻ lạnh ở nơi thâm cung đầy sự toan tính này .

- ta đã nói ngôi vị Thái Tử không hợp với ta , ta không thích ai gọi ta là Thái Tử -

Nam nhân đứng lên chậm bước tới bên chậu nước múc lên gào nước tưới cho bồn hoa mẫu đơn , có lẻ đây là thú vui duy nhất trên cuộc đời của người .

Ta thẫn thờ ngồi nhớ lại những lời lúc sáng của cung nữ - Thái Tử là người kỳ quái tuy có miệng nhưng mặc nhiên chưa bao giờ chịu mở miệng nói - điều này là sai , rõ ràng ngài ấy có mở miệng nói còn nói được rất khá , ta lại học thêm được một bài đừng tin những lời xàm ngôn thị phi .

Ta rải bước đi đến bên cạnh nam nhân ấy .

- Thái Tử rất thích hoa mẫu đơn? -

- ừm ta thích nhất là hoa mẫu đơn , ngươi không thấy chúng rất đẹp sao ? -

- đẹp , đẹp giống như Thái Tử vậy -

Nói đến đây nam nhân quay sang nhìn ta .

- ngươi tên là gì ? -

- bẩm Thái..à không bẩm ngài Norawit hạ thần tên Nattawat ngài có thể gọi thần là Fourth-

- Fourth ngươi là công tử thứ tư của nhà Jirochtikul có đúng không ? -

- sao ngài biết ta là công tử thứ tư ? -

Ta có vẻ hơi phấn khích mà kéo nhẹ góc y phục mỏng manh của nam nhân .

- tên của ngươi-

- tên của thần ? Fourth? -

Nhờ Thái Tử ta mới biết tên mình từ đâu mà có , vui vẻ ôm chầm lấy nam nhân ta thoải mái tiếp xúc với ngài tuy trước đây ta rất giữ khoảng cách với người lạ trừ mẫu thân .

- Fourth ngươi mau xuống khỏi người ta , ta chỉ có một bộ y phục lại còn rất mỏng ta không muốn mùa đông này phải chết rét tại nơi hoang sơ này -

Ta hiểu dụng ý trong câu nói của nam nhân bảo ngài là Thái Tử Thất Sủng y phục còn thấp hèn hơn cả cung nữ .

Ta thương cảm cho thân phận của ngài rõ ràng dưới một người trên cả hàng vạn người nhưng không bằng cả một nô tài thấp hèn chịu sự gẻ lạnh của phụ hoàng đến mẫu hậu muốn yêu thương người cũng phải e dè sợ sệt .

Sau khi ta thả ngài ra ngài chỉ nhẹ nhàng bảo trời đã sập tối bảo ta nên trở về rồi .

- ta muốn nghỉ ngơi ngươi cũng nên trở về đi -

Có vẻ như Thái Tử vẫn còn đề phòng ta ngài cô đơn lẻ bóng đi vào trong điện Trạch Dương nơi bao trùm bởi bóng tối u ám kia .

Trên đường theo phụ thân ra khỏi cung ta nhìn thấy bên đường một xấp vải rất hợp với ngài .

- phụ thân cứ về trước lát nữa con sẽ theo sau -

Ta nhảy xuống khỏi xe ngựa phụ thân chỉ nhìn ta rồi trở về phủ .

Ta cầm lên xem chất liệu vải .

- tốt rất dày dặn màu lại rất hợp với ngài ấy , ông chủ cho ta lấy xấp vải này -

Tối đêm đó ta mô tả dáng người Thái Tử cho mẫu thân bà ấy rất chăm chú nghe ta nói , đến sáng mẫu thân đã giúp ta may xong một bộ y phục mới cho Thái Tử .

- tay nghề của mẫu thân thật tốt rất vừa vặn với ngài ấy -

Ta treo lên bộ y phục ngắm nhìn ở khoảng cách gần .

- đứa trẻ ngốc Thái Tử vẫn chưa mặc sao lại nói là vừa vặn-

Mẫu thân xoa đầu ta bảo .

- mắt nhìn của con rất tốt mẫu thân không tin con sao ? -

- mẫu thân đương nhiên là tin con , con mau mang y phục vào cung cho Thái Tử nhanh đi -

- vậy con sẽ mang y phục cho Thái Tử mẫu thân ở nhà nhớ phải nghỉ ngơi và đặc biệt đừng nghe những lờn xàm ngôn của bọn nô tài , có chuyện phải sai người gọi con -

Ta bảo với mẫu thân những lời này vì muốn người hãy biết suy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút , mẫu thân vốn lương thiện những lúc không có ta đều rất hay bị chính thất gây sự .

- mẫu thân hiểu , mau đi đi con -

Ta gói mang theo bộ y phục bên người vào cung theo ý chỉ của bật thánh thượng , Hoàng Thượng đã hạ chỉ mỗi ngày ta phải vào cung đến điện Trạch Dương hầu hạ Thái Tử đến khi mặt trời lặn mới được rời cung .

Vừa vào cổng thành phía Tây ta liền đi đến Điện Trạch Dương tìm Thái Tử .

- Thái Tử thất sủng mà cũng muốn sai bảo bọn ta đi pha trà còn không bằng một góc của hoàng tử Marckris được Hoàng Thượng trọng dụng nắm binh quyền trong tay-

Trước mắt ta đang là cảnh tượng một tên nô tài thái giám và một cung nữ đang ra sức sỉ nhục mỉa mai Thái Tử trong khi nam nhân một thân y phục ướt sủng ngồi dưới đất .

- này bọn người hỗn xược kia có tin ta bẩm báo Hoàng Hậu xử tội các ngươi không ?!! -

Ta chạy nhanh tới hung hăng hù dọa hai tên nô tài bất kính đó .

- chỉ là con tiểu thiếp của một nịnh thần có gì mà đòi lên giọng -

Tên thái giám nhìn ta xỉa xói nhưng ta không quan tâm chỉ lo chạy tới đỡ Thái Tử vào trong điện .

- bộ ngài bị ngốc sao ?! Bị bọn nô tài bất kính mà cũng im lặng chịu đựng ? Sao không bảo người đi bẩm báo với Hoàng Hậu người thương ngài như vậy chắc chắn sẽ đi xin với Hoàng Thượng trị tội bọn chúng -

Ta giúp Thái Tử cởi y phục mà không ngừng lải nhải bên tai người , ta chỉ là thấy tức giận thay người bất bình thay người .

- thân phận của ngài cao quý như vậy sao lại phải sống trong nhục nhã thế này ?! -

Từ đầu đến cuối Thái Tử chỉ cúi đầu không hề nhìn ta .

- ta có may cho ngài bộ y phục mới...mặc dù không quý giá như các loại vãi trong cung nhưng đây đã là toàn bộ số ngân lượng mà ta có ...ngài đừng chê -

Ta ngại ngùng nói đôi chút còn sẽ gải đầu .

Lúc này Thái Tử mới có chút nhìn ta đôi mắt ngài là ngạc nhiên nhìn ta .

- ngài đừng nhìn ta như vậy mau mau để ta giúp ngài thay y phục-

Thái Tử theo sự điều khiển của ta mà cũng đứng lên , ta giúp ngài chải lại tóc sau khi bị làm ướt cởi bỏ bộ y phục cũ kỹ của ngài bỏ đi ta thay cho ngài y phục mới cũng là màu trắng tinh khiết nhưng sẽ không có họa tiết hoa mẫu đơn .

Ta cảm nhận mái tóc dài đen mượt của ngài trái ngược với tóc của ta ngắn ngủn xơ xác .

- để ta giúp ngài vấn tóc nhé ?-

Thái Tử ngồi yên cho ta vấn tóc giúp ngài lay hoay mãi mới xong , ta cười trừ cho sự vụng về của mình .

- Ngài đừng cười ta đây là lần đầu ta vấn tóc cho người khác đương nhiên sẽ có phần không được đẹp -

- Không .. ngươi vấn rất đẹp -

Ta hơi thoáng bất ngờ trong khi Thái Tử đang đứng trước gương đồng mờ ảo ngắm nhìn mình trong gương .

- đã qua nhiều năm như vậy rồi ta mới lại được ai đó may y phục mới , cảm ơn ngươi nhé Fourth-

Lời nói của ngài rất nhẹ nhàng nhưng ta lại nghe ra trong đó là bao nhiêu nổi uất ức không thể nói ra .

- từ nay về sau mỗi khi có đồ tốt ta đều sẽ dành cho người một nữa , ta hứa đó -

- ừm -

Thái Tử nhìn ta mỉm cười ta nghĩ ngoại trừ Hoàng Hậu ra chắc ta là người đầu tiên được nhìn thấy Thái Tử cười .

- ngươi là người đầu tiên được ta cười cho đấy -

- Vâng.. dạ??? -

Thì ra ta là người đầu tiên được nhìn thấy ngài ấy cười , trùng hợp ngài ấy cũng là người đầu tiên được ta vấn tóc cho , trong lòng ta cảm thấy giữa ta và ngài ấy được nối bằng một sợi dây tơ đỏ liên kết ta và ngài ấy lại với nhau .

T7 14/9/2024 .

Lần đầu viết thể loại này mong mọi người hoan hỉ đọc vui vẻ ạ 🪥🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro