Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy... giống với người con trai mình thường hay gặp trong mơ quá? (Gemini bối rối nghĩ thầm trong đầu)
Hai người mặt đối mặt, hai ánh mắt họ chạm nhau. Phải mất một lúc lâu Gemini mới bình tĩnh lại, cậu nhặt quyển sổ lên và nói:
- Chào cậu, tôi là Gemini Norawit, là bác sĩ phụ trách khám bệnh cho cậu.
- Chào bác sĩ, tôi tên là Fourth, Fourth Nattawat.
Gemini giật mình khi nghe cái tên đó, cậu tiếp tục làm rơi quyển sổ xuống đất.
- Cậu ấy tên Fourth. Đến cả cái tên cũng giống nữa? Chuyện gì đang xảy ra đây? Mình gặp ma giữa ban ngày hay sao? (Gemini sợ hãi nghĩ)
Fourth đến nhặt đồ lên giúp Gemini.
- Bác sĩ bị sao thế ạ? Có cần tôi giúp không?
- Tôi...tôi không có gì. Chỉ là...có chút giật mình khi gặp cậu thôi.
- Giật mình? Giật mình trước vẻ đẹp trai của tôi hay sao bác sĩ? Hay là bác sĩ giật mình vì nghĩ tôi là ma? Haha~
- Không... không, tôi không có ý đó! (Gemini ngượng ngùng)
- Tôi đùa thôi bác sĩ! Tôi muốn chúng ta thoải mái hơn trước khi khám bệnh. (Fourth nói)
- Cậu mau lên giường nằm đi, tôi sẽ khám bệnh cho cậu. (Gemini bối rối)
Fourth lên giường nằm xuống, Gemini bắt đầu khám bệnh. Dù Gemini có chút lúng túng khi mới gặp Fourth nhưng khi khám bệnh, động tác của cậu lại rất chuyên nghiệp. Chỉ với vài thao tác, Gemini đã khám xong. Cậu mở sổ ghi chú bệnh tình ra xem. Sau khi xem xong, Gemini nói:
- Trường hợp ngất xỉu của cậu là do bệnh tim bẩm sinh tái phát. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu. Hiện tại, tôi thấy nhịp tim và hơi thở đã ổn định hơn trước, có lẽ bệnh tình của cậu chưa tiến triển quá phức tạp nhưng tôi khuyên cậu nên ở đây để tiện theo dõi và được thăm khám, hỗ trợ y tế kịp thời.
- Thế...tôi phải ở lại đây bao lâu ạ?
- Tuỳ cậu thôi, nhưng tôi nghĩ khoảng 1 tháng là tốt nhất.
- Một tháng? Có lâu quá không bác sĩ? Tôi...tôi còn có công việc cần giải quyết.
- Tôi nghĩ điều này là cần thiết cho cậu. Tôi không biết bệnh tim của cậu khi nào sẽ tái phát. Nếu cậu không được theo dõi, tôi e rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra với cậu.
- Được rồi bác sĩ, tôi sẽ nghe theo bác sĩ. Một tháng cũng nhanh thôi.
- Cậu có muốn liên hệ với người nhà không?
- Tôi...tôi không có gia đình, thưa bác sĩ. Từ nhỏ, tôi đã sống ở cô nhi viện và khi bắt đầu học đại học, tôi đã dọn ra ngoài.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết hoàn cảnh của cậu. Thế cậu có yêu cầu gì khác không?
- Yêu cầu của tôi...tôi có nên nói ra không nhỉ?
- Cậu cứ nói ra, nếu được thì tôi sẽ giúp cậu.
- Yêu cầu của tôi... là được bác sĩ theo dõi và chăm sóc mỗi ngày. (Fourth ngại ngùng nói)
- Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của tôi. Từ giờ, tôi sẽ là người phụ trách việc theo dõi và chăm sóc cho cậu. Giờ tôi phải đi xem các bệnh nhân khác, gặp lại cậu sau!
- Khoan đã bác sĩ, chúng ta đã đã từng gặp nhau chưa? (Fourth chạm tay lên vai Gemini sau đó bỏ xuống)
- Tôi nghĩ là...chưa. Tại sao cậu lại hỏi vậy?
(Gemini quay lại nhìn Fourth)
- Không có gì...chỉ là khi gặp bác sĩ, tôi có cảm giác quen thuộc, giống như... giống như ta đã quen biết nhau từ trước.
- Quen biết nhau theo kiểu gì? (Gemini hỏi)
- Tôi cũng không rõ...nhưng tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ không thể tách rời!
Gemini có chút lúng túng và ngượng ngùng khi nghe câu nói đó. Cậu cười trừ và gật đầu xin phép rời khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Gemini.
- Cậu nhóc ấy...chính xác là người mình gặp trong mơ. Từ gương mặt đến vóc dáng và cả cái tên đều trùng khớp. Còn chuyện cậu ta hỏi mình, có phải mình và cậu ta đã từng gặp hay quen biết nhau không. Đúng vậy, mình cũng có cảm giác quen thuộc từ khi gặp Fourth, mình không muốn cho cậu ta biết rằng mình cũng có cảm giác đó. Mình không hiểu cảm giác ấy là gì nhưng nó lại khiến mình đau lòng và tim mình có chút...có chút đập nhanh.
- Này Gemini, sao rồi? Gặp bệnh nhân chưa?
Gemini thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân sau câu hỏi của Mark
- Mình đã gặp rồi, cậu nhóc tên Fourth ở phòng 121 ngất xĩu vì bệnh tim tái phát.
- Đúng rồi đấy Gemini! Thế cậu đã làm quen với cậu nhóc đó chưa?
- Chưa, mình chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là khám bệnh và chữa bệnh thôi.
- Xời...Bởi vậy từ khi bắt đầu làm ở bệnh viện đến giờ, bạn tôi chưa từng có một mảnh tình nào vắt vai. (Mark cười chọc quê Gemini)
- Chuyện đó thì liên quan gì đến việc có tình yêu?
- Thì do cậu nhát gan quá đó Gemini. Cậu không dám làm quen với ai thì làm sao mà có tình yêu được?
- Thế còn cậu, Mark? Cậu có mối nào chưa mà dám chọc quê tôi?
- Cậu khinh thường tôi rồi đó Gemini! Tôi nói cho cậu biết, tôi đang tìm hiểu một người nhé!
- Tôi cũng hơi tò mò rồi đó Mark!
- Người đó...người đó tên Ford, là bác sĩ thực tập mới vào khoa mình.
- Ồ hổ~ ra là cậu nhờ tôi đi xem bệnh nhân giúp cậu là để cậu có thời gian hẹn hò sao?
- Đúng đó, bạn hiền. Bạn cũng nên tranh thủ nhé bạn tôi ơi~ (Mark vỗ vai Gemini)
Sau đó, Gemini và Mark trở lại với công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro