14. Đường tôi chở em về( buitruonglinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô cậu học sinh ùa ra ngoài cổng, khung cảnh hỗn loạn hòa cùng sự vui tươi của tuổi học trò, An Tường nhìn dòng người lái xe trên đường, hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi vì chuyện thi cử. Bố mẹ ở quê cho cậu lên cái chốn Sài Thành này học tập, cuộc sống khá xô bồ so với ở quê nhưng cũng chỉ vì tương lai cậu mới chịu cắp sách lên đây, một thân một mình giữa chốn thành thị khiến cậu không tránh khỏi sự áp lực, mới ngày đầu chân ướt chân ráo lên đây mà giờ đã là cậu học sinh ưu tú của trường.

'ê, lớp trưởng lên xe đi tôi chở về phòng trọ'

'thôi khỏi cậu cứ về trước đi, tôi đi bộ cũng được'

'phòng trọ xa lắm lên đi đừng ngại cùng lắm sang chỉ tôi mấy bài tập là được'

Minh Nghị đỗ xe trước mặt An Tường, phòng anh kế phòng cậu, cùng đường nên muốn đưa cậu về, An Tường cũng trèo lên xe, xém tí đã rớt xuống xe may mà cậu bám vào người anh kịp, Sài Gòn xưa trên những phố phường đẹp một cách kì lạ, những tòa nhà màu vàng thêm mái ngói đỏ tạo nên một nét đẹp đơn giản trường tồn theo thời gian.

Chiếc xe đạp lả lướt trên mặt đường, hai cậu trai đùa bỡn vui vẻ giữa cái nắng chiều bỗng nhiên An Tường dừng lại sụt sùi, nước mắt cậu đua nhau rơi xuống.

'lớp trưởng cậu sao vậy?'

'không có gì tự nhiên nước mắt tôi rơi thôi'

Minh Nghị gạt chân chống xuống lấy khăn tay lau nhẹ hai bên má cho cậu.

'nín đi lớp trưởng, tôi đưa cậu đi ăn chè nhá'

'không cần đâu, cậu đưa tôi về đi cứ kệ tôi'

Nói thế nào An Tường cũng không chịu nín, Minh Nghị làm liều ôm cậu vào lòng dỗ dành, cậu càng khóc to hơn. Đứng đó một lúc cậu đã bắt đầu nín, áo của anh ướt một mảng lớn như đã nhận ra thành quả mình vừa làm An Tường mới chậm rãi nói.

'hức.....c...cậu cởi áo ra đi...tôi về giặt cho'

'thôi khỏi, có cái áo để tôi tự giặt cùng được'

Minh Nghị dắt cậu lên xe tiếp tục đi về nhà.

_________________________________________________

'lớp trưởng, mẹ tôi gửi quà từ quê lên có chùm nhãn tôi dành cho cậu đấy'

'thế sao được, mẹ cậu cho cậu tôi không thể nhận được đâu'

'mẹ tôi cho tôi thì tôi cho lại cậu, giờ nó là của cậu, cậu muốn ăn hay muốn vứt thì tùy cậu'

An Tường đỡ lấy chùm nhãn, cậu lấy một nửa số nhãn đó rồi trả lại cho anh. Minh Nghị nhoẻn miệng cười, cậu lớp trưởng này dễ thương quá rồi. Phòng cậu và phòng anh sát cạnh nhau nên cứ có gì là lại chia sẻ kể cho nhau nghe, lâu lâu lại quấn chăn sang ngủ cùng nhau mặc dù phòng rất chật chội chỉ có cái giường tí teo thế mà hai thanh niên đang độ tuổi phát triển vẫn ngủ được. Đang mải sắp xếp đồ thì cậu nghe thấy tiếng hát phòng bên, giữa cái nóng oi bức chỉ muốn vứt xác xuống hồ mà giọng ca ấy vẫn cứ trong trẻo, thanh mát bản tình ca sến súa không phải gu của anh nhưng nghe cậu hát anh cảm thấy hay lạ thường. Vừa làm vừa nghe thoắt cái cũng đã xong, nấu đại cái gì đó rồi đưa sang cho bạn kế phòng ăn cùng.

__________________________________________________

Sáng thứ hai, mọi người tập trung trước cờ để chuẩn bị chào cờ, nắng sáng thì tốt đấy mà nắng quá không chịu được, An Tường nóng muốn ướt hết cái áo trắng đang mặc, từ đâu ra Minh Nghị đứng đằng sau che hết cho cậu, cái bóng lớn lấn át hết cái bóng nhỏ, hai cái bóng hòa làm một nhìn rất dễ thương. Sau tiết chào cờ ai nấy cũng vã mồ hôi hột nhưng cậu là người chảy ít nhất chỉ một xíu ở đằng lưng ngược lại với cậu, Minh Nghị ướt nguyên một mảng sau lưng.

'này, cậu đổi áo cho tôi đi' An Tường hỏi Minh Nghị.

'thôi không cần đâu, lỗi của cậu đâu mà phải đổi'

'cậu che cho tôi còn gì'

'bạn cùng bàn cùng chung chí hướng thấy đồng chí nắng quá thân kẻ hèn này không chịu được nên mới chắn cho đồng chí, đồng chí xin nhận tí thành ý này'

'văn vở'

An Tường đánh một cái vào vai Minh Nghị, ấy mà tên kia vẫn cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

____________________________________________________

'lớp trưởng, nay rảnh cậu với tôi đi chơi tí đi rồi về'

'thôi, sắp thi rồi cậu đi chơi một mình đi còn một sấp tài liệu nữa'

'không dời lại được hả?'

'ừm'

Minh Nghị lòng buồn rười rượi, anh nhìn cậu một lúc mong cậu đổi ý nhưng cậu cứ lắc đầu nên buộc anh phải đổi ý, cốt cũng chỉ là được ở cùng cậu.

'Nghị, nay Lan rảnh lắm đi ăn chè với Lan đi'

'thôi, tôi mắc đưa lớp trưởng về rồi cậu đi ăn với người khác đi'

Hoa khôi khối xụ mặt ngay lập tức, ai mà không biết cô hoa khôi này crush anh từ lâu, muốn gần anh một tí là anh né ngay. Cả lớp thì nhiệt tình ship cặp này, nhưng chả có tiến triển gì hơn, lúc nào cũng lớp trưởng lớp trưởng, Lan thấy Lan buồn.

'hay để Thanh đưa lớp trưởng về, Nghị đi ăn chè với Lan đi'

Mai nói lớn khiến cả lớp ồ lên như cái chợ vỡ, ngoài cặp của anh và Lan thì cả lớp còn ship cậu với Thanh - bạn nam đẹp trai nhất lớp nhưng mà chả có ai cản lại anh, lời anh đã nói có đến mấy chục người cũng không cản lại được chứ đừng nói đến một cô gái bé bỏng này. Trống trường vang lên, tiết học cuối của ngày bắt đầu.

_____________________________________________

'lớp trưởng lên xe tôi chở về'

'cậu không ăn chè với Lan à?'

'không đưa cậu về quen rồi không đưa không được'

'xía, bày đặt. Lỡ đâu Lan đợi cậu thì sao?'

'việc đó đâu liên quan đến tôi, tôi đâu có đồng ý. Nhanh, lên xe đi'

An Tường lên xe nhưng cậu bỗng nhiên không muốn về nhà, bảo Minh Nghị chở xuống khúc sông vắng người dưới kia cậu có chuyện cần nói. Dừng xe, An Tường nói với anh.

'Nghị này, tôi có chuyện cần nói. Ngày mai tôi sẽ chuyển chỗ'

'sao vậy? Đang bình thường mà'

'có một số chuyện riêng tư không tiện nói với lại thời gian sắp tới cậu có thể không chơi với tôi được không?'

Minh Nghị như chết lặng, từ lúc cậu dọn đến kế phòng anh hay những lúc anh đưa cậu về hay những lúc mệt mỏi người hát cho anh nghe vẫn là cậu dần dà anh đã thích cậu nhưng có lẽ nó đã trở thành tình cảm từ một phía. An Tường không đợi câu trả lời mà đi luôn một mạch bỏ Minh Nghị bần thần ở đấy.

Trời sập tối những ánh đèn sáng choang bật lên chỉ làm anh thêm đau lòng, ngồi giữa bờ cỏ trong xanh, gió vẫn cứ thổi anh tự ngắm hoàng hôn rồi cũng tự mình nhìn cảnh nó lặn đi như lòng anh trùng xuống vì cậu.

_________________________________________________

An Tường có cảm giác lo lắng trong người, người bạn kế phòng vẫn chưa về bình thường giờ đã thấy cậu ta vác mặt sang mượn tí gạo về nấu cơm mà vẫn chưa thấy, gạo thì đã chuẩn bị sẵn nhưng người thì không định ra ngoài tìm thì chợt nhớ ra lời bản thân nói, đóng cửa phòng bật chiếc đèn học kia lên chép bài nhưng tâm trạng thì rối bời. Không phải cậu ghét anh nhưng khoảng thời gian này rất quan trọng chỉ cần sơ sảy một chút cậu sẽ phụ lòng gia đình và vứt bỏ hết những gì cậu đã bỏ ra. Lý trí không thắng được con tim, cậu chạy ra ngoài tìm Minh Nghị.

An Tường biết anh vẫn ở đó, lần đến giữa bãi cỏ mãi mới nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc, miệng chỉ biết niệm rằng anh vẫn ở đó đừng có nghĩ dại mà nhảy xuống sông không thì cậu cũng không sống nổi, khoảnh khắc cậu nhìn thấy đôi dép anh để lại tâm quan như bị vụn vỡ. Ngồi thụp xuống, hoảng loạn mà bật khóc, nước mắt ướt đẫm chảy xuống. Không ai biết cậu đã đau như thế nào bỗng có bóng người tiến lại gần cậu giật mình ngước mặt lên.

'lớp trưởng, sao cậu khóc?' Minh Nghị đỡ cậu dậy.

'cậu đi đâu? có biết xém nữa tôi nhảy xuống theo cậu không hả?'

'do trời nóng quá tôi mới bỏ lại đồ ở đây nhảy xuống tắm, nhưng sao cậu khóc'

An Tường không nói không rằng nhón chân lên hôn anh, nụ hôn vụng về nhưng kích thích của tình yêu tuổi học trò. Anh hơi khựng lại nhưng lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, An Tường vừa dứt môi đã lấy chiếc xe của anh chạy về phòng trọ còn anh thì vẫn đứng đó, mãi mới nhận ra mình phải đi bộ về nhà nhưng giờ không phải là lúc buồn mà là lúc về nhà với bé con.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro