23. Một bước yêu vạn dặm đau( Mr. Siro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cũng qua quá nửa, Fourth nhắn tin hẹn hắn xuống nhà. Trên tay cầm sẵn bút để ký vào tờ giấy ly hôn. Vẫn bộ đồ ngủ với chiếc áo len trắng tinh, hắn từ trên nhà đi xuống, bộ dạng vẫn đang còn tiếc nuối thứ gì đó. Chắc đang ôm cậu thư ký ngủ ngon thì bỗng nhiên bị đánh thức.

'chúng ta ly hôn đi, tôi muốn kí ngay bây giờ'

Gemini khó chịu với cách xưng hô của cậu, nhưng cũng rất nhanh rút tờ đơn trong hộc tủ dưới bàn ra trước mặt. Không nhanh cũng không chậm cậu đọc sơ qua rồi kí lên mặt giấy.

 Không một chút chần chừ, rất khác với vẻ đáng thương ngày hôm qua, cậu thực sự cứng rắn.

'anh xin lỗi vì cái tát vừa nãy'

'điều kiện trong này đủ cả rồi nhưng tôi sẽ nuôi Marwin, nguyện vọng cuối cùng, niềm tin cuối cùng tôi đặt lên anh, đừng làm tôi thất vọng. Tôi vốn làm luật sư anh tuyệt tình thì tôi cũng sẽ cắt duyên, làm vậy con trai anh cũng sẽ không được gặp anh lấy một lần. Nó vĩnh viễn sẽ có một người cha khác.'

Gemini khựng lại với từng lời nói của cậu, từng câu từng chữ ghim thẳng vào đại não của hắn một cách đau đớn. Gia đình hắn xây dựng cũng là hắn tự đạp đổ, Fourth không còn như lúc trước không hề để ý đến lời nói của hắn, quay về như lúc hắn từng thích cậu.

Cậu không hề thay đổi, mà chính do hắn làm cậu phải biến chất.

Vali trên nhà cậu đã sắp đầy đủ, xe cũng sắp đến. Fourth thay vội bộ độ, bế đứa con còn đang ngủ say trên tay, hạ giọng nói.

'tôi sẽ đưa Marwin đi, ngày nào ra tòa anh cứ gọi qua số của tôi, tôi sẽ sắp xếp không để anh phải chờ đợi lâu'

Gemini ngồi trên ghế khuôn mặt biến sắc từ bao giờ, mọi hành động của cậu đều được hắn ghi nhớ tất thảy, hình ảnh cậu tự sắp những chiếc vali nặng trĩu xuống nhà, hay cảnh cậu bế thằng bé một cách chật vật để không đánh thức nó cũng đủ để thấy thời gian qua hắn đã bỏ bê cậu tới mức nào.

Những việc cậu chưa bao giờ phải đụng đến nhưng giờ làm một cách nhanh chóng.

'anh đưa em đi'

'không cần đâu, người yêu anh trên kia đợi anh rồi. Khóa cửa kĩ lưỡng rồi đi ngủ đi, ngày cưới tôi sẽ gửi thiệp'

Cậu nói ra câu nói đó làm lòng hắn nhói lên từng đợt, cũng chả còn tư cách gì để ngăn cấm. Hắn và cậu từ giờ đã trở thành người lạ, chỉ có đứa nhóc kia vẫn là con của hai người.

Tiếc cũng chỉ tiếc, mọi thứ ở quá khữ mãi mãi không thể cứu vãn.

_____________________________________________

Trời đã sáng hẳn, Fourth tựa đầu lên cửa kính ngủ thiếp đi từ bao giờ, chuyến xe dài qua đêm cũng đã sắp tới điểm dừng. Ánh nắng mặt trời soi rọi lên gương mặt của một người nhỏ, một người nhỏ hơn cả hai đều có một điểm chung đều rất đáng yêu. Bác tài xế ngoảnh mặt nhìn cậu và đứa bé, hai người này chắc xảy ra vấn đề mới về cái chốn này, không mạng mẽo, điện còn thường xuyên mất, đường đi lại rất khó khăn.

Xe ô tô dừng lại trước con đường mòn, cả ba người phải xuống xe vì đường nhỏ quá xe không thể đi được. 

'tôi trả tiền cho anh'

'cậu trả đến đây thôi, còn phần còn lại không cần đâu. Còn một đoạn nữa mới đến, xe tôi chưa tới'

Fourth rất lấy lòng cảm kích, thằng bé cũng vì thế mà cảm ơn rối rít. Hành lý vì quá nhiều, cậu còn có con nhỏ nên cuối cùng bác tài vẫn phải khệ nệ mang đống đồ đến ngôi làng đó vì không nỡ nhìn thấy hai ba con khổ cực.

Ngôi làng đa số được lập bằng lá, căn nhà được làm cao lên để tránh thú dữ. Thằng bé lần đầu tiên thấy nó rất tò mò, phấn khích với mọi thứ xung quanh. Nó chỉ chỏ khắp nơi hỏi han đủ điều, Fourth cũng chiều theo ý mà trả lời. 

Dân làng thấy người lạ cũng đứng ra dòm ngó, hai bên nhìn nhau rất khó hiểu.

'Fourth, sao em lại ở đây?'

Bob chạy đến gần cậu, nhìn bác tài.

'chồng em sao?'

'không phải, ba lớn là chồng ba nhỏ tuyệt đối không phải chú này'

Nó quyết đoán chĩa thẳng mắt vào người đàn ông có râu quai nón đang đứng gần đống vali lắc lắc đầu.

'anh có thể cho em tá túc một thời gian được không? Có thời gian em sẽ kể'

'được chứ, anh gì ơi anh xách mấy thứ này lên trên căn nhà lá cao cao kia với'

'à...ừ'

Đồ đoàn được sắp xếp gọn gàng, có điều vì cậu là dân thành phố chưa có kình nghiệm sống rừng nên mấy đồ vật không cần thiết cũng xách theo làm căn nhà của anh rải đầy mấy thứ linh tinh không cần thiết.

'này Marwin, chú thấy con thích chơi mấy cái đồ nhựa đó ha'

'dạ, ba lớn nói mua mấy thứ này tận mấy nước gì gì đó ạ, đắt lắm'

'vậy sao?'

Anh thầm cảm thán, trước kia cũng vậy. Anh từng là công tử nhà giàu đem lòng tương tư cậu hội trưởng cùng lúc hắn cũng thích cậu, hai bên giằng co qua lại không ai nhường ai nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết chọn hắn làm lý tưởng sống. Đám cưới cậu và hắn vui mừng, trang trọng, chỉ có một mình anh bỏ cái nơi đất chật người đông đi nơi này đến nơi khác rồi cũng dừng lại nơi đây sống cuộc sống đơn độc.

Fourth vẫn đang lọ mọ với cái bếp than, châm lửa rồi lại tắt, than lấm lem hết lên mặt vì cậu lau mồ hôi. Cái gương mặt trắng sữa vướng vệt đen chả hợp một chút nào.

'để anh làm'

Bob đón lấy cái bật lửa.

'vâng, ngại quá'

Fourth gượng cười, cậu lùi nhẹ ra đằng sau vô tình vấp phải thành gỗ khiến cơ thể cậu đổ ập một cách bất ngờ.

'em có sao không?'

'cảm ơn, em không sao'

Cậu vội vàng chỉnh đốn trang phục bị làm cho xộc xệch, cậu để ý đến Marwin đang ở trên đệm lắp ghép xe cộ mới yên tâm chuyển hướng, để nó thấy được chắc khóc um sùm lên quá. Nó vốn rất thích ba lớn với ba nhỏ mà.

'em nói đi, lý do đến đây là gì?'

'Gemini có người mới'

Nói được câu đó, cậu chợt nghẹn ứ cổ họng không thể kể tiếp được nữa.

'hắn làm gì em à?'

'không, nhiêu đó với em là quá đủ rồi'

Bob không hỏi thêm, anh hiểu được cảm giác đó. Đau đớn, bất lực.

'em ở đây luôn sao?'

'một thời gian thôi, em sẽ lại trở lại thành luật sư như em mong muốn'

'khi nào em đi'

'không xác định, rất khó nên em mới cần sự trợ giúp của anh'

'lý do anh phải giúp'

'tất cả mọi thứ anh muốn'

Fourth vẫn như vậy thẳng thắn, thuyết phục.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro