8. Là anh(Phạm Lịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cốc....cốc'

'Fourth, con có trong đó không?'

'dạ có mẹ cứ vào đi' Mẹ Fourth ngồi lên giường

'hồi nãy có ai giao đồ cho con nghe nói bạn trên mạng hay gì đó'

'bạn trên mạng á?'

'ừm'

Fourth im lặng một chút, vì cậu vốn rất ít bạn nói đúng hơn ngoài Ford và Mark thì không có ai thân với cậu đến nỗi đi tặng quà cả. Fourth hỏi mẹ:

'thế nãy, mẹ có nghe người đó nói gì thêm không?'

'không, bạn bè tặng đồ thì hỏi làm gì mà con bị sao à?'

'dạ không, con hơi thắc mắc xíu, mẹ cứ để đó đi tí con xem cũng được'

'ờ vậy mẹ ra ngoài'

'vâng'

Cánh cửa được đóng lại cậu mới đứng dậy mở chiếc hộp, bên trong không phải là loại áo cậu hay mặc nhưng nói chung cũng được có thể giữ ấm tốt cho cơ thể vì thời tiết này hơi một xíu là lại bị cảm, sốt. Trên hộp có để tên một người tên Gene một người cậu không hề quen biết nhưng địa chỉ chính xác là nhà của cậu và người nhận là cậu.

Fourth bóc vỏ bao bên ngoài chiếc áo, bỗng rớt ra một tấm card màu vàng nhạt trên đó có dòng chữ ' Fan yêu của bé Tư'. Fourth khó hiểu vì trên trường cậu thuộc dạng người khá ít nói và hướng nội nên chuyện có fan bên ngoài hay trên trường đều rất khó nhưng cũng không phải là không thể có vì anh người yêu cũ của cậu hơi bị nổi tiếng việc được nổi tiếng theo cũng là điều dễ hiểu.

____________________________________

'áo đẹp vậy'

'áo được tặng, nhìn cũng được'

'quá được luôn ấy chứ, mà dạo này thấy mày được người khác quan tâm đấy. Hết tặng vé concert nay được luôn cả cái áo chất hơn nước cất này hay chia tay bồ có nhiều anh đến lăm le.'

'gì cơ, mấy anh đó á, tuổi gì với Gem, nói rồi tao chia tay một thời gian thôi, sau quay lại ngay ấy mà'

'chán cái bùng binh này ghê, mày nữa'

'liên quan?' Mark ngớ người khi bị Ford chửi lây.

'mấy nay Gem nó không chơi với mày à Mark'

'không, thấy éo. Đếch thấy một cuộc gọi luôn, hay nó bị gì ta'

'thằng này' Fourth đánh vào người Mark.

Nói thế chứ cậu cũng bắt đầu thấy lo lo, giờ mà anh bị gì thì cậu chưa chắc sống nổi. Nghĩ là làm cậu đi đến ký túc xá của anh.

'thôi, bye có tí việc, hôm sau gặp'

'ờ đi đi, không tiễn'

______________________________________

'cốc...cốc'

'Gem, anh có ở trong không?'

'Gem'

'Gem à, mở cửa cho em'

'kẹt'

'em đến à, vào trong đi'

Cậu vào trong vẫn thấy đèn học đang còn bật sáng, trên bàn sách vở chồng chất đồ ăn vặt lung tung dưới sàn.

'xin lỗi, tại mấy hôm nay anh bận học nên không có dọn dẹp'

'không sao, em đến một chút rồi về'

'em lấy gì à, anh lấy cho em'

'không, em đến thă...à em đến hỏi anh xem có biết chủ nhân cái áo em đang mặc không?'

'hả....không, anh không biết'

'vậy thôi, em đi về. Anh cũng đừng học nhiều quá mệt thì gọi cho em'

'ừm, để anh đưa về'

'thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi một mình cũng được'

'em đi cẩn thận....ừm, đợi anh một chút anh lấy cái này cho em'

Gem đi đến tủ đồ, lục lọi lấy ra một hộp băng keo cá nhân đưa cho cậu.

'lấy về mà sài, nhớ thay đầy đủ'

Lúc đầu, cậu không biết mục đích anh lấy băng keo ra làm gì nhưng khi thấy ánh mắt nhìn xuống tay cậu, cậu mới nhớ. Hôm qua vì phụ mẹ nấu cơm mà bất cẩn làm phỏng tay, đến hôm nay cũng chỉ băng bó sơ sài.

'em cảm ơn, thôi em về'

'ừm, về cẩn thận'

Một câu cẩn thận, hai câu cẩn thận. Anh luôn nhắc nhở cậu phòng hờ bất trắc khi ra ngoài đường. Lúc yêu nhau có lần cậu đã từng phát cáu vì mỗi lần ra khỏi nhà anh đều cố níu lại nhắc cậu cho bằng được. Nhưng có lẽ giờ sẽ ít hơn hoặc nếu anh không đồng ý quay lại thì câu nói đó mãi mãi sẽ bị chon vùi.

__________________________________

[Thi cuối cấp]

Fourth cùng Mark và Ford đứng ngoài phòng thi cố gắng ôn bài thật kỹ trước khi bước vào cuộc chiến thật sự. Nhưng hôm nay, cậu ngóng mãi và vẫn chưa thấy hình bóng của anh đâu, bình thường những chuyện như này anh rất xem trọng đặc biệt không để trễ một giây phút nào. Fourth cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu chú tâm vào tờ đề.

'Mark Pakin'

'có'

'Jakul Xisat'

'có'

Martin Waerat'

'có'

'Fouth Nattawat'

'Fourth Nattawat'

'thầy gọi mày kìa' Ford đẩy nhẹ tay Fourth'

'dạ....dạ có'

'nay mày bị sao vậy?'

'không sao, hơi buồn ngủ chút'

'ừm'

___________________________________

'thi sao rồi cu'

'bình thường, mày thì sao'

'Fourth'

'hả? tao bình thường'

'mày bị sao à? Hay không làm được bài'

'không có'

'chứ sao vậy?'

'hôm nay Gem không đi thi à?' Cậu bộc bạch nói.

'tao không biết, hôm qua nghe loáng thoáng đâu nó chuẩn bị lấy học bổng du học'

'gì, sao không nói tao biết'

'ai biết, tao tưởng mày biết đầu tiên, ai biết nó giấu đâu'

'dm, thôi đi trước đây'

_____________________________________

'rầm, rầm'

'mở cửa, Gem mở cửa cho em'

'này hôm nay không đi thi à'

'bác, người trong này đâu rồi ạ?'

'bác không biết nhưng phòng này trống từ hôm qua rồi, tìm người quen à'

'vâng'

'giờ không ai quan tâm mấy này nữa đâu, cậu chắc cuối cấp nhỉ'

'dạ, vậy thôi cháu xin phép'

Fourth chạy ra đường lớn bắt xe buýt đến nhà Gem.

'ting......tong'

'Fourth hả? có gì không con'

'Gem....Gem có ở nhà không ạ?'

'à, trên phòng con cứ lên đi nó ở trên đấy'

'dạ cháu cảm ơn'

________________________________

'Gem, mở cửa cho em được không?'

'két, cánh cửa mở, cậu thấy anh đã gầy hơn trước, sắc mặt hạ đi mấy phần.

'anh....anh bị sao vậy? em nói là đừng có học nhiều rồi mà'

'anh xin lỗi'

'hức, xin lỗi cái gì, sao hôm nay anh không đi thi biết em lo lắm không'

'anh xin lỗi, tại anh.....anh xin mẹ đi du học'

'.....anh...tính bỏ em một mình à'

'em không muốn ở với anh, thì anh bắt em sao được' Gem kéo vai cho cậu tựa vào vai.

'ai nói không muốn ở.....hức..ai nói với anh'

'thì chúng ta chia tay rồi, ở lại cũng chỉ tổ mệt mỏi thôi'

'anh....hức đáng ghét'

'ai nói với anh là em muốn chia tay lâu dài vậy, người ta ....hức...chỉ muốn tốt cho anh thôi nỡ lòng nào đi du học bỏ em một mình vậy'

'không có, anh xin lỗi em, hay anh không đi du học nữa ở lại với em nhá'

'không được, đã đi rồi thì phải đi luôn ở đây gián đoạn việc học của anh'

'thế em muốn như nào?'

'anh cứ đi đi, em chờ. Nhớ không được quen ai khác, rõ chưa'

'hứa, anh hứa với em suốt đời, sai sẽ bỏ học'

'không chịu, bỏ học thì ai nuôi em anh phải đi học'

'được, anh đi học để lo cho em

'hứa rồi đấy, bùng kèo em khóc cho cả nhà anh xem'

'hứa, chắc luôn'

_____________________________________

'đi cẩn thận'

'sang đó, sống tốt tao với Ford chờ mày mang quà về đấy'

'ừm, hứa'

'đi cẩn thận nha con trai, mẹ đặt kỳ vọng vào con'

'dạ, con hứa sẽ không phụ lòng mẹ'

'giỏi, thế đi đi cả Fourth cũng vậy con nhé'

'dạ, con cảm ơn. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe lâu lâu con về thăm'

'ừm, hai đứa đi cẩn thận nhá, nếu liên lạc được thì cứ gọi mẹ luôn bắt máy'

'vâng'

Hôm trước anh đòi nằng nặc ở nhà mà cậu không cho, cho nên phải tận tay đi theo tên này đến đất nước xa xôi sinh sống cũng chỉ do anh và cậu không chịu được cảnh yêu xa, thôi thì sang đó học hành rồi về làm việc lúc đó rồi nghĩ sao thì nghĩ trước mắt chỉ cần anh và cậu cùng ở bên nhau là được, mọi chuyện còn lại tính sau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro