20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xét tội trạng lần này, cộng thêm lời xin giảm nhẹ hình phạt của Gemini và chủ nhiệm Fourth, nhà trường quyết định Fourth sẽ phải tự viết kiểm điểm, đồng thời đình chỉ học ba ngày để cảnh cáo. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất đối với một trường đại học danh giá như thế này. Còn Denis xử theo tội bao che cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân, đình chỉ học một ngày.

Fourth thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng họp hội đồng, trong khi Denis vẫn cứ thấy day dứt tội lỗi không thôi. Bên ngoài tuy nói không nặng nhưng suy cho cùng cũng bị ghi chép lại, sau này nói thế nào cũng trở thành một vết nhơ trong bảng thành tích và học bạ.

"Mày đừng có trưng cái mặt ủ dột đó ra nữa, tao đã nói không sao rồi"

"Fourth, xin lỗi"

"Còn nói nữa thì tao sẽ thật sự tính sổ với mày"

"Được, không nói nữa"

"Từ nay đừng chỉ lo nhiều chuyện nữa, tránh lại học dồn rồi xảy ra chuyện thế này"

"Biết rồi, sợ rồi!"

"Fourth, tôi chở em về"

"Vậy tụi mày về đi, tao về trước đó"

Nói rồi Fourth theo Gemini ra xe. Đây là kết quả mà Jan không hề mong muốn. Cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ phải tệ hơn thế này nhiều, nhưng tại sao Fourth lại may mắn như vậy? Không những có Gemini bên cạnh, còn có chủ nhiệm luôn yêu thương mà xin cho, có cả nhà trường mềm lòng như vậy. Đáng lẽ tội danh này phải phạt thật nặng, thông báo trước trường cảnh báo làm gương, không thể cho qua dễ dàng âm thầm như vậy được.

"Vậy mà em ấy lại từ chối một cơ hội tốt như vậy"

"Tôi cũng không nghĩ Gemini sẽ từ chối"

Jan đột nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai vị giáo sư vừa đi ngang. Họ là đang nhắc về Gemini, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

"Jan, em đến phòng gặp cô"

Một trong hai người ban nãy đột nhiên quay lại, gọi Jan vào phòng để bàn chuyện. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Jan cẩn trọng ngồi xuống dò nhìn biểu hiện trên gương mặt người kia

"Em có cơ hội sang Phần Lan làm học sinh trao đổi, em có đồng ý không"

"Thật sao ạ? Được chọn đi là sự vinh hạnh của em, làm sao có thể không đồng ý được ạ"

"Vốn dĩ lần này là em và Gemini cùng được chọn vì hai đứa đều là học sinh xuất sắc. Gemini là được mời sang để cùng nghiên cứu dự án, còn em làm học sinh trao đổi. Nhưng em ấy vừa từ chối cơ hội này ngày hôm qua rồi"

"Từ chối sao ạ? Sao cậu ấy có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ"

"Tôi cũng không biết. Nhưng chuyện là vậy, giờ chỉ còn một mình em thôi, em về chuẩn bị đi. Hai tuần nữa sẽ đi, đi trong vòng nửa năm"

"Vâng em biết rồi ạ"

Sau khi Jan rời đi, vị giáo sư còn lại từ bên trong bước ra, đặt một chiếc cốc xuống bàn, vòng tay qua ôm người phụ nữ đang ngồi trên ghế

"Nhớ khi đó, hai chúng ta cũng quen nhau khi làm học sinh trao đổi"

 Người kia lắc đầu, cầm cốc nước mới được mang ra từ tốn uống một ngụm

 "Không đâu, Jan và Gemini không thành được"

"Tại sao lại nói vậy? Cả trường này có ai không biết chuyện hai đứa nó đâu"

"Nhìn bên ngoài thì quả thật là xứng đôi vừa lứa. Jan tuy trông ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhưng sâu bên trong lại khó lường, con bé này thông minh nhưng cũng không đoán chắc được gì, không hợp với Gemini đâu, không đủ để dung hòa được thằng bé ấy"

"Dung hòa?"

"Nói trắng ra là không thể áp chế cái khí chất của Gemini, không thể chung sống lâu dài được"

"Vậy em nghĩ ai mới có thể "trị" được Gemini, cái kiểu áp chế mà em nói ấy"

"Là ai thì không ai biết được, nhưng đó chắc chắn là một người thú vị. Thật ra còn phải có chút tinh nghịch, đôi khi là cố chấp. Anh xem, thằng bé Gemini này nhìn vậy nhưng thực chất cũng cứng cỏi cố chấp không ai bằng. Nếu không phải là một người ngang cơ hoặc hơn thì sao có thể khiến nó nghe lời được"

"Quả là người đã theo Gemini từ lúc thằng bé mới vào trường, em quá hiểu học trò cưng của em rồi"

"Nếu khi nào anh thấy có người nào có thể khiến Gemini bỏ mô hình và dự án sang một bên để ăn cơm cùng, chơi cùng, thì có lẽ là người đó xuất hiện rồi"

"Vậy.."

"Không tính gia đình nhé"

"Em lại bắt lời của anh rồi"

Người đàn ông xoa xoa vai vợ mình, sau đó hít lên một hơi

"Em nói vậy dường như anh lại cảm thấy quen quen. Có vẻ đã từng thấy Gemini như vậy rồi"

"Khi nào?"

"Có một lần anh đã thấy thằng bé vội vàng ra về, sau đó chở một ai đó cùng đi trên xe. Trước giờ chưa từng thấy nó vội về như vậy"

"Nói vậy làm em bắt đầu thắc mắc người bí ẩn đó là ai mà lợi hại như vậy"

"Anh cũng thắc mắc"

"Nhưng lần này thằng bé từ chối cơ hội, không phải là vì người đó chứ?"

"Cái này chúng ta cũng không nói chắc được, nhưng ngoài lý do đó ra thì không còn lý do nào khác để từ chối một cơ hội tốt như thế được. Là được mời đi để nghiên cứu với tiến sĩ Phần Lan đấy, không phải tầm thường đâu"

__________

"Gemini, tại sao cậu lại từ chối?"

Jan chặn Gemini lại khi anh đang đi xuống cầu thang và trên đường đến chỗ của Fourth

"Từ chối gì?"

"Cậu đừng giả vờ nữa. Tôi đều biết rồi. Có phải là do Fourth không?"

"Không liên quan gì đến em ấy cả. Là tự tôi muốn ở lại"

"Gemini, cậu đừng giấu tôi nữa. Ai cũng nhìn ra là cậu có tình cảm với cậu nhóc đó, nhưng vì một người mà bỏ lỡ cơ hội làm việc ở nước ngoài thì có đáng không?"

"Jan, tôi đồng ý chúng ta là bạn nhiều năm, nhưng cậu thế này là có hơi quan tâm quá về đời sống riêng tư của tôi rồi"

"Tôi đang nhắc nhở cậu tự nghĩ cho tương lai của mình. Một Fourth Nattawat đã có thể khiến cậu trở nên như vậy sao?"

"Đúng là chỉ một Fourth Nattawat, nhưng là tất cả. Tôi mong cuộc nói chuyện này ngày hôm nay chỉ tôi và cậu biết thôi, vậy là đủ rồi. Từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cậu sang đó thì hãy phát huy hết năng lực của mình. Cậu giỏi và thông minh, nhất định có thể tạo được thành tựu"

"Gemini"

Jan hạ tông giọng như nài nỉ. Không chỉ vì Fourth, cô thật sự không muốn Gemini bỏ qua chuyến đi lần này. Người kia là một tiến sĩ kỹ thuật rất giỏi, làm việc cùng với những người giỏi là điều mà ai cũng muốn. Qua đó không chỉ trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, mà ngoài ra còn có cơ hội lớn được ở lại làm việc sau khi ra trường. Đó là một tiến sĩ rất có tiếng trong ngành, học trò dưới trướng của ông ta không ai không nể. Gemini giỏi như vậy chắc chắn sẽ được trọng dụng.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Fourth một tin, hẹn cậu đến quán cà phê gần trường vào chiều mai. Nội dung là: "Gặp nhau tạm biệt chút đi, Fourth"

Fourth nhận được tin nhắn cũng rất bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là không biết tại sao Jan lại có số điện thoại của mình, bất ngờ thứ hai là tạm biệt như lời cô nói. Tại sao phải tạm biệt? Đi đâu sao? Mà dù có đi đâu thì cậu có được tính là một trong những người quan trọng đến nỗi phải gặp mặt chia tay như thế sao?

Fourth mặc một bộ đồ đơn giản, đúng giờ đến điểm hẹn mà Jan đã hẹn từ hôm qua. Lúc Fourth xuất hiện thì người kia đã ung dung ngồi đó từ trước, quần áo chỉn chu. Mà lúc nào thì Jan cũng chỉn chu, nếu không nhắc đến những thủ đoạn gần đây thì cô gái này thật sự là một tiểu mỹ nữ.

"Fourth đến rồi à, ngồi xuống đi. Cậu uống gì thì tùy ý gọi nhé. Hôm nay tôi mời"

"Làm sao có thể để một cô gái mời được chứ"

Fourth lập tức gọi người đến kêu nước, đồng thời tính tiền luôn phần bánh nước của cô trên bàn. Cũng may cửa tiệm này là một trong những nơi hiếm hoi không thanh toán trước khi lên món, vì vậy Fourth mới có cơ hội thể hiện một màn thế này.

"Hôm nay tôi gọi cậu đến đây để tạm biệt. Tôi sắp đi Phần Lan làm du học sinh rồi. Dù giữa chúng ta có xích mích gì thì cũng bỏ qua đi, tôi đi rồi cũng không còn vướng bận"

"Tôi nhớ giữa chúng ta không có xích mích gì cả"

"Cùng thích một người... ít nhiều cũng tính là xích mích nhỉ"

"Có xích mích là có tranh giành. Tôi từ đầu đến cuối đều không tranh giành, làm sao có thể gọi là xích mích được"

Jan nghe Fourth  nói xong thì miễn cưỡng gật đầu vài cái

"Vậy là tôi dùng từ sai rồi. Fourth đừng để ý nhé"

"Không sao"

"Lần này tôi thua rồi. Gemini ở đây với cậu, mong cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy"

"Tôi tất nhiên sẽ lo cho anh ấy rồi, nhưng Gemini ở đây với tôi nghĩa là sao? Anh ấy vốn dĩ ở đây"

"Chết rồi, lẽ nào tôi lỡ lời sao? Anh ấy chưa nói cho cậu biết à. Mà cũng phải thôi, chuyện thế này làm sao có thể nói cho cậu biết được?"

Fourth ngồi thẳng lưng dậy, cậu chắc chắn trong lời Jan nói là cố ý muốn làm lộ điều gì đó

"Có chuyện gì?"

"Tôi không nói được, tôi đã hứa với cậu ấy rồi"

"Được thôi, nếu vậy thì chúng ta tới đây là được rồi. Tôi về đây"

"Dừng lại"

Fourth hài lòng nở một nụ cười. Quả thật lạt mềm buộc chặt, Jan càng giả vờ không muốn nói thì cậu càng giả vờ không muốn nghe, xem ai phải chịu thua trước

"Nếu chị Jan không còn gì để nói thì Fourth xin phép về đây"

"Gemini vì cậu mà đã từ chối cơ hội sang Phần Lan cùng tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu dự án của ông ấy"

Nghe Jan nói xong, Fourth đứng yên như tượng không nói gì. Gemini vậy mà lại vì cậu bỏ lỡ một dự án tốt như vậy sao. Trước giờ anh thích nhất là được cùng làm việc với những người có năng lực, đặc biệt là những người giỏi giang như vậy. Thật sự là vì cậu sao?

Thấy Fourth biểu hiện đúng như dự đoán của mình, Jan vô cùng mãn nguyện. Nếu cô không thể tự mình thuyết phục Gemini thì chắc chắn người này, người mà anh đặt trong tâm can sẽ có thể thuyết phục anh. Nếu Gemini đi cùng cô, họ sẽ càng có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn. Fourth sẽ dần dần biến mất khỏi thế giới của anh. Nửa năm, nửa năm cũng đủ để quên đi một người. Jan sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để Gemini phải chú ý đến mình ở đất nước xa xôi đó, ở nơi không có người nào khác quấy rầy.

"Fourth, tôi tin cậu không muốn bản thân là người cản đường phát triển của Gemini đâu, có phải không?"

Fourth không nói gì, lập tức quay lưng rời khỏi. Đoạn đường từ quán cà phê về nhà cậu vẫn im lặng không nói gì. Gemini đã vì cậu mà làm quá nhiều việc, lần này Fourth không thể để Gemini lại vì mình được. Fourth đổi hướng, thay vì đi về nhà, cậu chạy thẳng đến nhà Gemini.

Vì có sẵn mật khẩu, Fourth tự đi vào mà không cả gõ cửa. Lần này cậu đến cũng là bất ngờ, Gemini không hề hay biết. Anh đang ngồi trên sofa chơi với Sữa, con mèo nhỏ quấn quít vui vẻ trong lòng Gemini. Sự xuất hiện của Fourth là điểm đột phá duy nhất của buổi chiều hôm nay

"Fourth"

Fourth không nói không rằng mà đi thẳng lại, bế Sữa đặt sang một bên, dứt khoát trèo lên người Gemini đè anh xuống, dứt khoát hôn lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro