25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đưa ánh mắt dò xét nhìn người kia khi hắn ta đang chậm rãi tiến về phía mình rồi thản nhiên cất tiếng nói

"Fourth, anh nhớ em quá"

"Giọng nói này không giống giọng nói trong điện thoại tối hôm qua"

Cậu nhạy bén nhận xét, nhưng Jan vừa nghe hết câu đã lập tức phản bác nhưng thể có ai đó đồn đoán tin sai lệch về chính cô ta vậy

"Qua điện thoại thì làm sao có thể giống được, Fourth. Hơn nữa hôm qua cũng là tối rồi, nói chuyện cũng phải dè chừng nhỏ giọng để không làm phiền mọi người nên không giống hôm nay, giờ thì có thể nói chuyện thoải mái hơn"

Fourth nghe xong vẫn còn rất nhiều thắc mắc về người này. Rõ ràng, cậu không có chút cảm xúc gì, cũng không có được sự an toàn và thân thuộc như hôm qua.

"Anh là Gemini Norawit?"

"Là anh đây Fourth, anh đã hứa sẽ đến đây với em"

"Làm sao chúng ta quen nhau vậy?"

"Mình lớn lên cùng nhau"

"Vậy ba mẹ tôi đâu?"

"Ba mẹ em...đã mất từ lúc em còn nhỏ rồi"

Fourth nhướn người về phía trước, xúc động nhất thời muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Chúng ta đều là người Thái đúng không?"

"Phải"

"Vậy đây là đâu?"

"Đây là Phần Lan"

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Chúng ta đã đến đây sinh sống gần hai năm rồi. Sắp tới, anh và em sẽ kết hôn"

"Kết hôn sao?"

Fourth nhìn xuống bàn tay trống trải của mình. Chẳng có lấy một chiếc nhẫn cầu hôn hay nhẫn đính ước gì cả. Cậu chỉ lẳng lặng đưa bàn tay đó lên, không nói gì, im ắng lắng tai nghe một câu trả lời thích đáng

"À, bình thường em không thích khoe nhẫn ra cho mọi người xem, chỉ cất ở nhà thôi"

"Tôi không thích khoe ra? Tại sao?"

"Em nói rằng chuyện của chúng ta càng ít người biết thì càng tốt"

"Tôi là người vậy sao?"

Người kia gật đầu, tiện thể đặt tay lên tay cậu một cách thân thương. Điều này khiến Fourth rùng mình, cậu lập tức rút tay mình ra, giấu xuống dưới chăn

"Fourth, anh sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em, để em nhớ lại mọi chuyện trước đây. Nhé"

"Anh kể đi. Trước đây đã có chuyện gì xảy ra?"

Người kia bắt đầu lúng túng. Nhưng đã nhận tiền của Jan, lại có cô ở đó luôn chăm chăm quan sát, tốt xấu gì cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ này được. Vì vậy hắn ngồi hàng giờ để bịa ra những tình huống không hề có thật cho Fourth nghe, còn cậu cũng kiên nhẫn ngồi hàng giờ để tìm hiểu về "quá khứ" của mình.

Câu chuyện hắn ta vẽ ra thật lâm li bi đát. Cả hai đều không còn cha mẹ, lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Tình yêu này bị xã hội, bị những người xung quanh, thậm chí bị cả bạn bè chê bai, đàm tiếu. Đó là lí do Fourth không muốn công khai ra quan hệ đã đính hôn của hai người.

Cậu nghe thế nào cũng không lọt tai, không thể tin mình là kẻ nhu nhược làm con rùa rụt cổ như vậy. Cậu mất trí nhớ chứ hoàn toàn không phải mất khả năng thấu hiểu chính mình. Vì vậy những lời thuật lại kia cậu chỉ nghe chứ không có cảm xúc gì. Nếu Fourth là hắn ta, cùng yêu đương với một người như Fourth trong truyện được kể lại, thì chắc cậu đã chia tay từ lâu rồi. Làm gì có chuyện tình yêu chỉ một người cố gắng đâu chứ.

"Được rồi, anh về đi. Hôm khác chúng ta gặp nhau"

Sau khi hắn ta không còn khả năng bịa ra thêm cốt truyện ngược tâm nào nữa thì không gian bắt đầu trở lại trạng thái yên tĩnh lúc đầu. Xét thấy người này mặt mũi gian xảo, lại chẳng có chút thành tâm, cậu cũng lười nói chuyện với hắn ta. Sao lại có thể cùng người này có quan hệ yêu đương được cơ chứ, cậu không phải dạng người dễ dãi. Gã đó mở miệng ra là biết không có kiến thức, vẻ bề ngoài cũng không có, quan tâm chăm sóc lại càng không, dù nhà hắn giàu cách mấy cũng không thể che giấu được sự mục rỗng phía sau bộ quần áo lòe loẹt kia được

"Anh ở lại đây một chút nữa với em"

"Không cần đâu, tôi mệt rồi. Anh về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Jan hất mặt ra hiệu cho gã đàn ông kia. Diễn bấy nhiêu đó cũng được rồi. Cô không có nhiều thời gian để ngồi đây nghe họ tỉ tê tâm sự. Gemini còn đang ở trường không có ai bên cạnh, anh mới là ưu tiên hàng đầu của cô.

"Vậy được, anh về đây"

Vậy mà hắn nói một câu rồi đứng dậy đi mất, đi còn nhanh hơn lúc đến, cứ như nếu không chạy nhanh thì sẽ bị bắt lại vậy.

Thế mà là yêu đương sao. Một đứa nhỏ thật nhỏ cũng biết nếu thương ai thì lúc tạm biệt nhau phải hôn nhau một cái, hoặc nấn ná lâu hơn, không có ai chạy đi như ma đuổi thế kia.

__________

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngày mai là cuối tuần. Cả tuần nay vì Fourth nói bận nên đều không liên lạc được với nhau nhiều, Gemini vui vẻ vì cuối cùng cũng sắp được gặp nhau. Anh về chỗ ở sau khi kết thúc công việc, điều đầu tiên làm là lấy điện thoại ra nhắn tin cho Fourth.

Nhưng trái với tưởng tượng, đáp lại anh chỉ là một dòng tin nhắn ngắn cụt kéo theo tâm trạng con người đi xuống như nước đổ xuống thác

"Tuần này em bận nên không đến với anh được, xin lỗi nhé"

Và không nói gì thêm.

Gemini cứ cảm thấy trong chuyện này luôn có điều gì lạ lắm, nhưng anh cũng không muốn tạo áp lực cho cậu. Dù gì cũng là Fourth hi sinh vì anh mà đi đi về về như vậy, anh thì có tư cách gì hối thúc cậu đâu chứ.

Sức khỏe Fourth có chuyển biến tốt nên hôm nay đã được xuất viện. Jan đưa cậu về một căn nhà ở vùng ngoại ô xa, từ sáng đến tối cũng chẳng được bước ra khỏi nhà nửa bước, điện thoại cũng không được đụng đến. Fourth cảm giác bản thân nằm trên giường phát ốm luôn rồi, còn không được vận động nữa thì sẽ điên lên mất.

Cậu vừa bước chân xuống giường thì Jan mang thuốc tới. Ngày nào cô ta cũng đúng giờ một ngày ba bữa mang thuốc đến cho Fourth, uống không thiếu ngày nào. Nhưng bác sĩ nói cậu uống thuốc theo đơn được kê sẵn, không biết còn các loại canh thuốc, thuốc nồng mùi này là Jan mang từ đâu ra. Cô ta cứ luôn nói uống thêm những thứ đồ gia truyền này thì sẽ mau khỏi bệnh, đâu ai biết là càng uống thì sẽ càng lú lẫn và không bao giờ có thể nhớ lại được bất cứ thứ gì đâu chứ.

Jan muốn nhân cơ hội này triệt để đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của Gemini. Nếu Fourth cả đời này cũng không thể lấy lại được kí ức thì càng tốt, vậy thì hai người sẽ không liên quan gì đến nhau nữa cả. Vì vậy mỗi ngày đều bắt Fourth phải uống lại đồ uống hại não này, mục đích để cậu triệt để mơ hồ về tất cả mọi thứ từng xảy ra suốt mười mấy năm qua.

__________

Sau khi trở về từ chỗ của Fourth, Jan liền chạy đến mang đồ ăn cho Gemini. Vậy mà anh đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, chỉ lúc nào cũng khách sáo cảm ơn nhưng không nhận. Điều này làm Jan phiền lòng nhiều. Cô tự hỏi nếu đây là của Fourth có phải kết quả đã khác rồi không? Dựa vào đâu mà anh luôn dành một sự yêu chiều đặc biệt cho cậu nhóc đó, còn người ở phía sau luôn âm thầm bên cạnh anh như cô lại bị ngược đãi bỏ lơ đến mức này.

"Gemini, ăn trước đi rồi làm việc"

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không ăn đâu"

Gemini tinh ý nhận ra dạo gần đây trên người Jan có mùi thuốc rất nồng, thậm chí còn xen lẫn mùi còn của bệnh viện

"Cậu bệnh sao?"

"À, tôi hơi nhức đầu thôi, cậu không cần lo lắng nhiều đâu"

"Có đến bệnh viện khám thử xem sao chưa?"

"Chưa đến, chưa có thời gian. Uống vài viên thuốc tây là khỏe thôi mà"

"Ừm"

Gemini gật gù cho qua, nhưng anh thật sự đã ghi nhớ chi tiết này. Nếu chỉ uống thuốc tây thì trên người không thể có mùi canh thuốc này nữa. Nếu chưa đi bệnh viện thì nhất định sẽ không có mùi còn của bệnh viện. Không biết Jan đang che giấu những gì, nhưng chuyện những ngày gần đây khi liên kết lại đều có cảm giác rất phi thực tế.

"À, tối nay thay vì ăn một mình, hay là cậu đến chỗ tôi cùng ăn đi"

"Sao cậu biết tối nay tôi sẽ phải ăn một mình? Cậu chắc chắn biết cuối tuần Fourth đều sẽ đến đây"

Jan bắt đầu lúng túng. Đứng trước ánh mắt nghiêm túc của Gemini, đúng là không ai có thể đủ bình tĩnh như Fourth được

"À, tôi quên mất thôi. Vậy cậu ăn cùng Fourth đi"

Jan nói rồi vội rời đi. Cô sợ ở lại lâu thêm thì sẽ nói lỡ thêm một điều gì nữa. Nếu để anh biết Fourth đang ở trong tay cô, chắc chắn mọi thứ sẽ tồi tệ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Từ đây, cô nghĩ nhất định phải mau chóng tìm cách cắt đứt mối quan hệ của bọn họ ngay thôi.

__________

Jan mở cửa ra, thường ngày những khi không có ở đây, cô vẫn thường khóa cửa như vậy. Fourth suốt ngày bị giam lỏng đến phát chán, làm gì có người chị nào lại giám sát em trai mình như một tử tù thế này.

"Fourth, dậy rồi à?"

"Tại sao chị không chia cho tôi một chìa khóa nhà?"

"Em vẫn chưa khỏe hẳn, tốt nhất là không nên đi lung tung"

"Nhưng cũng không thể cứ mãi ở nhà thế này. Hay là chị đưa tôi đi đâu đó chơi đi"

"Fourth, chị có cái này muốn cho em xem"

Jan đưa cho Fourth xem một tấm hình, trong tấm hình là khung cảnh gã đàn ông được giới thiệu là Gemini Norawit  kia đang ân ân ái ái với một người phụ nữ. Cậu một chút cảm xúc cũng không có, tại sao phải buồn bực hay khó chịu vì người không đem lại cho mình chút quen thuộc nào kia chứ.

"Chị phát hiện anh ta đã phản bội em rồi"

"Ừm, có lẽ người ta cũng cần một gia đình như bao người khác, hơn là một người đang bị mất trí nhớ như tôi"

"Fourth, em đừng đau buồn quá. Với loại người này thì bỏ đi cũng không tiếc" 

Fourth chỉ gật đầu. Cậu không hề thấy đau buồn, ngược lại còn thoải mái như được giải thoát.

"Hay là em nói chia tay hắn ta đi"

"Hẹn anh ta tới đây đi, hai mặt một lời"

"Loại người này không cần phải gặp mặt lại đâu, em gửi cho hắn một tin nhắn là được rồi"

Fourth vẫn nghĩ chia tay thì nên nói trực tiếp, nhưng vì Jan cứ một mực khăng khăng là chỉ cần gửi một tin nhắn thôi, cậu cũng không còn cách nào khác để từ chối

"Chúng ta chia tay đi"

Tin nhắn được gửi đi trong khung trò chuyện giữa Fourth và Gemini, Jan nhếch môi cười vô cùng hài lòng. Thấy Gemini lập tức gọi đến mấy cuộc điện thoại liền, nhắn hàng loạt tin nhắn, cô ta chỉ đơn giản khóa máy lại, ném vào giỏ xách của mình.

"Chị sẽ đưa em đến một nơi thật xa, chúng ta sẽ ở đó, không còn buồn phiền gì nữa"

"Hay là đến trung tâm thành phố đi. Ở đó náo nhiệt"

"Không, em sẽ không thích nơi đó đâu, Fourth"

"Chị hiếu tôi đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chị là chị của em mà"

"Được, vậy chúng ta sau này sẽ đi đến đâu, đây có vẻ đã là một nơi hoang vắng lắm rồi"

"Đến Na-uy, em có thích nơi đó không?"

"Tôi là một người mất trí nhớ, hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh, chị đưa tôi đi đâu mà chẳng được"

"Ngoan quá. Vậy em ở đây nhé, giờ chị có công việc rồi. Sớm thôi, chị sẽ đưa em rời khỏi nơi này"

Fourth gật đầu. Cậu quay trở về phòng sắp xếp lại những mảnh đồ chơi tạm bợ mà Jan mang đến cho. Chỉ toàn những món đồ cũ kỹ chẳng ai cần, thậm chí còn chẳng sử dụng được.

Jan vẫn thói quen cũ, khóa cửa nhà và rời đi. Sau khi không còn ai nữa, Fourth mang canh thuốc được đưa đến đổ vào đống đất trồng cây trong nhà. Cậu không ngốc đến nỗi có thể nạp thứ không rõ nguồn gốc này vào người.

"Làm gì có người chị nào muốn hại em trai mình như cô đâu chứ!"

____________

Happy Birthday To Me 🎂🎉♥️

24-03-2005 > 24-03-2024

Chúc mừng sinh nhật tôi. Tuổi 19 mong tôi luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro