28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jan tức giận lắm cũng chẳng thể làm gì, hiện tại cả cơ thể này là của cô nhưng cũng không thuộc về cô. Chỉ cần hai người đàn ông cao to giữ chặt là đã không còn cử động được. Ở tư thế quỳ này, lại còn phải ngước nhìn Fourth và Gemini, nỗi uất hận không cách nào nuốt trôi xuống được.

"Nếu còn dây dưa thời gian để chuyện này đến tai Hwanavy thì sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở chỗ cô đâu. Cả gia đình và chuyện làm ăn cũng sẽ bị liên lụy"

Gemini lên tiếng. Thật ra anh đã sớm có tính toán, làm sao có thể để một mình Fourth ra mặt được. Anh chỉ nói giao Jan cho Fourth xử lý, chứ không hề hứa sẽ không nhúng tay vào những chuyện sau đó, hoặc những người khác. Gemini biết đám người này chính là ba Jan dung túng cho cô ta làm, cũng chính ông ta gọi bọn họ đến đây.

"Cô nghĩ nhanh như vậy tôi có thể đến đây sao? Còn chưa đến nửa giờ đồng hồ?"

Fourth nghiêng đầu cười. Thật ra từ lúc quan sát thấy định vị của Gemini và Jan rẽ đi hướng khác thì cậu đã mau chóng lên đường đuổi theo rồi. Fourth lúc đó còn nhắn cho Gemini một tin nhắn

"Cứ phối hợp với Jan, không cần lo cho em"

Trước đó Fourth không nghe máy và không trả lời tin nhắn là vì điện thoại ở trong chế độ theo dõi đặc biệt, không thể thoát ra để nghe gọi được. Hơn nữa cậu còn bận làm việc với mấy tên áo đen cao to đột ngột bao vây chỗ của mình.

Tên lái xe nhìn kính chiếu hậu nói chuyện với Fourth

"Nhìn cậu có vẻ không lo lắng gì?"

"Lo lắng cũng phải biểu hiện ra bên ngoài sao? Nếu vậy thì dễ lộ điểm yếu quá rồi"

"Nhưng trông cậu không quá sốt sắng"

"Jan sẽ không làm hại gì Gemini đâu, ít nhất là cho đến khi tôi đến"

"Mà nè, sao cậu chắc chắn là cô ta sẽ muốn gặp cậu"

"Cứ chờ xem đi. Thể nào bắt được Gemini rồi, cô ta cũng sẽ gọi các anh đưa tôi tới để khoe mẽ cho xem"

Quả nhiên, sau khi nhận cuộc điện thoại Jan gọi kêu họ đưa Fourth tới, tất cả những người ngồi trên xe cũng đều phải trầm trồ một phen. Nói Fourth không thông minh là nói dối, thậm chí còn rất bình tĩnh để giải quyết vấn đề nữa. Fourth sau khi xác định mọi thứ đang đi đúng hướng liền thả lỏng cơ thể, dựa người vào ghế.

" rồi. Khi nào đến thì gọi tôi dậy nhé"

"Nè, bọn này làm xã hội đen, không phải làm bảo mẫu đâu"

"Kệ đi. Không sợ đại ca sẽ đấm vỡ mồm mày à. Để yên cho cậu ấy"

"Hay thật. Vậy mà chúng ta lại bắt cóc trúng ân nhân"

Ban đầu, Fourth vẫn đang sốt ruột chờ Gemini cập nhật xem tình hình anh ở quán bar nói chuyện với Jan thế nào rồi, thì đột nhiên có một đám người đạp cửa xông vào, không nói không rằng đã dồn dập lao tới trói chân tay cậu lại rồi gọi điện báo với cô ta là đã bắt được người. Nhưng không lâu sau đó, nghe loáng thoáng bên ngoài có một tên chào lão đại, vậy là những tên còn lại lập tức tránh đường, kính cần đón chào cái người đang đi vào kia.

Là một người đàn ông trung niên, xăm trổ đầy mình và còn đeo khuyên mũi. Hắn ta nhìn qua thôi Fourth cũng có thể nhận định là người đứng đầu, rất có phong thái của một thủ lĩnh. Chỉ có điều một lúc sau nữa, từ bên ngoài lại có tiếng động nháo nhào, một đứa bé chạy vào gọi papa.

"Papa, con đợi ngoài xe lâu quá"

Hắn bế bổng đứa nhỏ lên, trạng thái thay đổi rõ rệt từ một tên cầm đầu xã hội đen sang một người đàn ông yêu thương con gái hết mực

"Là nhóc sao? Nhóc ổn không đó?"

Fourth ngạc nhiên vui vẻ nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng quay lại nhìn cậu, sau đó phấn khích vỗ vào vai papa của nó

"Papa, papa, là anh trai đó đó. Là anh trai con kể với papa"

Người đàn ông nghe con gái mình nói xong liền quay phắt lại nhìn Fourth. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại rồi giãn ra, rồi lại nhíu chặt. Ngày trước để đệ tử dẫn con bé ra ngoài chơi, khi về phát hiện bị trầy ở chân hắn đã phẫn nộ đến chừng nào. Cô bé không có mẹ, từ nhỏ đã sống với ba như vậy, đó là lí do hắn luôn cưng chiều đứa con gái này hết mực, đến lớn tiếng cũng không dám, lúc nào chạm vào cũng đều như nâng trứng hứng hoa, vậy mà đệ tử lại để cô nàng bị trầy trật một chút.

"Con không sao, nhưng anh trai cứu con đã được xe cấp cứu đưa đi"

Lúc đó vì gấp rút muốn trả ơn nên đã tìm Fourth ở khắp mọi nơi. Nhưng cô bé không biết tên cậu, càng không biết miêu tả thế nào, tìm người ở thành phố này như mò kim đáy bể, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Vậy mà hôm nay lại gặp nhau trong tình huống này, thật khó xử

"Papa cởi trói cho anh ấy đi. Chắc anh ấy đau lắm"

"Mau, mau cởi trói đi"

Gã đàn ông bắt đầu gấp rút. Hắn đặt cô con gái ngồi xuống nệm bên cạnh Fourth, con bé có vẻ rất thích người này. Nhìn cậu từ đầu đến cuối đều không có chút gì biểu hiện sợ hãi, gã lại càng khâm phục một chàng thanh niên ngoại quốc như thế này.

"Là ai kêu các người đến đây vậy? Tôi biết chắc không phải chỉ một mình Jan có thể làm là được chuyện này ở nơi đất khách quê người như vậy"

"Là một người đàn ông tên Thomas. Sau đó ông ta cho tôi cách liên lạc với cô ta"

"Thomas? Một người Thái?"

"Phải"

Fourth cười. Quả nhiên, có ba ở đằng sau giúp làm ra việc tày trời như thế này, đến cậu mà cũng dám mang đi bán. Trách là trách cả gia đình ấy chưa biết cậu là ai.

Ông Thomas vốn tham lam, cũng lại cưng chiều con gái. Trước giờ thấy con mình quá thích Gemini, lại xét về gia cảnh thì có là ai cũng muốn một chàng rể vàng như vậy. Thế nên sau khi biết Gemini qua lại với cậu khiến Jan đau lòng, ông ta không tiếc thủ đoạn để hỗ trợ con gái mình gây ra điều ác, thậm chí còn chuẩn bị sẵn để đút lót lo hậu sự dọn dẹp hỗn loạn sau này để giữ sạch thanh danh cho cô ta.

Fourth hít sâu thở ra, giọng châm chọc

"Có lẽ mọi thứ diễn ra trước khi cô biết danh phận thật của tôi. Cũng không trách được, chỉ là do cô đã không được may mắn lại còn có tâm địa độc ác. Ông trời có nhắm mắt cũng không thể bỏ qua"

"Fourth. Cậu mới là người có tâm địa độc ác, bao nhiêu chuyện cũng đều từ một tay cậu mà ra. Tất cả kế hoạch của tôi cũng đều bị cậu rắp tâm hãm hại"

"Sợ không? Tôi chưa từng tự nhận bản thân hiền lành, càng không phải là người dễ chọc vào. Trước đó một nhường hai nhịn là do nể tình cô là bạn lâu năm của anh ấy, không có nghĩa tôi cho phép cô chạm vào giới hạn của tôi. Fourth Nattawat dù không có Gemini hay Hwanavy thì cũng không phải là người để cô có thể dễ dàng đụng vào"

Jan bị khí thế của Fourth dọa cho im miệng một phen. Đúng thật là như vậy. Suốt thời gian qua, không dùng thân phận con trai tập đoàn Hwanavy, không dùng thân phận người yêu của Gemini, cậu vẫn có thể sống sót, vẫn bình an ở đây giờ này, càng có bản lĩnh lừa lại Jan một cú thật đau. Đến cả ông trùm xã hội đen còn phải nhượng bộ một nước vì Fourth là ân nhân cứu con gái hắn, vậy thì còn ai có thể chọc vào cậu được nữa chứ.

Fourth lại thở hắt ra, cậu mất kiên nhẫn

"Tôi cho cô nhiều thời gian lắm rồi đấy nhé. Mau tự chọn một hình phạt thích đáng cho mình đi"

"Tôi thà chết cũng không khuất phục dưới tay cậu"

"Không, ở tư thế này thì là... dưới chân tôi"

"Fourth Nattawat, cậu nghe cho rõ đây. Tôi có thành ma cũng sẽ ám theo cậu suốt đời"

"Giờ cô có là một con người lành lặn bằng da bằng thịt cũng chẳng thể làm gì tôi. Vậy cô nghĩ mình là ai khi trở thành một linh hồn vất vưởng, chạm còn không thể chạm vào người tôi thì cô có thể làm được gì? Hơn nữa, nhà tôi dù có hoan nghênh hồn nào thì cũng không hoan nghênh hồn của cô"

"Fourth Nattawat"

Jan bị Fourth chọc cho tức điên lên. Không thể vùng vẫy, càng không dám tự cắn lưỡi mà chết quách đi cho rồi, ở đây nghe Fourth giày vò đã đủ khổ. Chỉ trách cô ta tham sống sợ chết, chỉ dám mạnh miệng đe họa chứ không dám làm. Lại gặp một Fourth Nattawat trước mặt không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cô ta, Jan bị chà đạp tinh thần một cách tệ hại. Trước giờ, hình tượng của cô trong mắt mọi người luôn là nữ thần hoàn hảo, không bê bết như lúc này, càng không phải quỳ gối trước mặt ai, càng không bị bất cứ nam nhân nào tác động mạnh.

Đám người này vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi một lần sử dụng lực để áp chế đều khiến tay chân Jan bầm tím lên hết. Đây là cái kết của kẻ qua lại với thế lực ngầm, nếu chỉ lo đến cái lợi trước mắt thì trước sau gì cũng bị chính thế lực này phản lại, trả đủ tất cả những dã tâm của mình.

"Tôi chán cô rồi. Mang về cho ba tôi xử lý vậy"

Fourth chờ đợi lâu vậy vẫn không thấy phản hồi, không thấy Jan đề cử một hình phạt thích hợp, vì vậy cậu thuận miệng mang ba mình ra dọa cho người này một phen. Fourth không phải đứa con chỉ biết dựa dẫm gia đình, nếu vậy cậu đã không luôn giấu thân phận của mình làm gì. Nhưng đối với những người này có lẽ nên cho một ngoại lệ. Không dùng tiền để đè chết họ thì quá nhân từ rồi.

Sau đó Fourth nắm tay Gemini đi xuống đồi, để đám người kia hộ tống Jan trở về Thái Lan. Xem ra đợt này muốn qua đây sống, nhưng lại phải về nước một chuyến để đâm đơn kiện người phụ nữ này rồi

"Đi cẩn thận em, té bây giờ"

"Nhanh lên, em đói"

"Em còn chưa khỏe hẳn nữa, lên lưng anh cõng"

"Em mà chưa khỏe thì ai khỏe. Mau đi thôi"

Nói rồi Fourth vẫn kéo theo Gemini đi, gấp rút lên xe và tham lam nghĩ về một bàn ăn thịnh soạn

"Chỉ mới một thời gian không gặp thôi mà em xem, em đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi"

"Ayda, không phải cũng nói anh nghe hết rồi sao"

"Làm anh cứ nghĩ em thật sự bị bọn họ bắt đi. Nhìn tên nào cũng to cao như vậy, nói xem một mình em làm sao đấu lại được"

"Thật may, thì ra lần đó em bị thương cũng không uổng công"

"Nếu không bị thương thì thậm chí chúng ta còn có thể gặp nhau sớm hơn, đừng nói như may mắn lắm vậy"

"Không may mắn sao. Đây gọi là người tốt có quý nhân phù trợ"

"Mà nè, không phải đã giao hẹn là cuối tuần em mới đến đây sao? Đột nhiên lần này lại đến bất ngờ, đó là lí do mà anh không đích thân ra đón em, và xảy ra chuyện này"

"Vốn nó là bí mật thì sao có thể cho anh biết được. Giờ cũng là bí mật. Đợi sau khi em trở về Thái xử lý chuyện kia xong sẽ nói cho anh biết"

"Anh về với em"

"Anh còn phải nghiên cứu nữa. Đừng về"

"Đừng bướng. Em không có quyền lựa chọn nữa đâu. Anh sẽ đi cùng em, cho đến khi chắc chắn là em an toàn"

"Em cũng đâu còn nhỏ nữa"

Gemini không vui lắm quay sang gõ lên trán Fourth. Làm sao anh có thể vui nổi khi biết cậu một mình trải qua những chuyện vừa rồi. Tai nạn cũng ở trong bệnh viện một mình, tiện nghi không tốt, thức ăn cũng không đủ, thậm chí còn đói tới mức này. Cũng không biết tạo bất ngờ làm gì, vậy mà thành công cho anh một bất giờ còn thót tim hơn. Mất Fourth là điều anh không thể tưởng tượng được.

Người thương bị đau vai đau cổ sau khi ngủ dậy cũng khiến anh lo lắng, giờ lại còn bị chấn thương mà không được ai chăm sóc kỹ càng, quan trọng là anh không thể xuất hiện trong lúc cậu cần anh nhất. Gemini đang tự dằn vặt bản thân mình vô cùng.

"Gemini, không phải lỗi của anh đâu mà. Là lỗi của Jan. Anh đừng phiền não nữa"

"Nếu như em thật sự mất trí nhớ, anh không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa"

"Thì em vẫn có thể sống tốt. Cùng lắm là quên đi anh thôi"

"Cùng lắm là quên đi anh? Em có thể nói điều đó nhẹ nhàng như vậy sao?"

"Thì là anh đặt giả thiết em mất trí nhớ trước mà. Không phải bây giờ em vẫn đang khỏe mạnh và còn nhớ ra anh sao"

Gemini vẫn cảm thấy phiền lòng. Thật may mắn khi Fourth là một người mạnh mẽ, thật may mắn khi cậu đủ thông minh để có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng trong cuộc sống của Fourth không phải chỉ còn mỗi mình cậu nữa, Fourth có anh, có anh bên cạnh luôn sẵn sàng xuất hiện khi cậu cần. Anh thật lòng mong Fourth có thể ý thức được tầm quan trọng của sự hiện diện của anh, đôi khi còn hi vọng cậu có thể ỷ lại vào anh một chút. Mọi chuyện xảy ra đều có thể gọi cho anh đầu tiên.

Fourth suy cho cùng vẫn gọi cho Keen khi cậu cần giúp đỡ, tự dùng mưu trí bản thân để trải qua những ngày tháng khó khăn, đến cuối cùng mới cho anh biết. Thậm chí ngày hôm nay, sau khi anh lo lắng chạy đi tìm mới biết cậu bình bình an an đang chạy đến với anh.

Gemini cũng muốn làm một người bảo vệ cho em, muốn em nghĩ đến mình đầu tiên mỗi khi gặp chuyện. Fourth càng mạnh mẽ, anh càng cảm thấy bản thân vô dụng đến chừng nào. Dường như xuyên suốt câu chuyện này đều là cậu tự mình trải qua, trong khi nguyên nhân khiến Jan trở nên như vậy lại chính là anh, mà anh chẳng làm gì được, tệ hơn là chẳng hề hay biết gì.

Nếu hôm đó sau khi nói chuyện với bác sĩ, cậu gọi cho anh. Mặc kệ Jan có ghê gớm đến cỡ nào, Gemini vẫn sẵn sàng chạy đến với em, đưa em đi. Một khi cả hai ở cạnh nhau thì làm gì có chuyện gì không thể giải quyết được đâu chứ. Nhưng cậu quá mạnh mẽ, trong tiềm thức luôn mặc định phải tự dựa vào sức mình mà không thể trông chờ vào ai, thà gọi cho Keen mượn tiền cũng không gọi cho anh biết. Gemini càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng đau lòng.

Anh biết cậu là vì lo lắng cho anh, là vì không muốn anh vì mình mà cực khổ. Nhưng Gemini tình nguyện. Fourth là cả cuộc sống của anh, nếu không lo cho cậu thì anh còn có thể đặt tâm tư trên người ai được nữa.

Fourth thấy Gemini chau mày suy nghĩ nhưng không biết anh nghĩ chuyện gì, chỉ đơn giản khuyên anh đừng tự trách, không phải lỗi do anh. Mà cậu không nghĩ nguyên nhân Gemini đăm chiêu đó lại chính là mình.

Sau khi cả hai cùng đi ăn và trở lại chỗ Gemini ở, Fourth vì mệt quá nên lăn ra ngủ say, còn Gemini nghiêm túc gọi về công ty của mình

"Thomas, gửi hết thông tin về người này và tập đoàn của ông ta vào email của tôi"

"Bây giờ ạ?"

"Bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro