30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi nghịch một vài mảnh mô hình của Gemini, sau đó không biết nghĩ gì mà vu vơ nói

"Anh có muốn đến thăm bạn của mình không?"

"Em nói bạn nào? Jan?"

"Ừm. Giờ này thì còn ai cần anh đến thăm nữa"

"Em đồng ý để anh đi gặp sao"

"Có gì đâu mà không đồng ý. Chẳng lẽ em còn sợ anh nảy sinh ý định gì với người đó à"

"Nói xem, sao em đột nhiên lại hỏi như vậy"

"Thì dù gì đó cũng là người gắn bó suốt bao lâu nay với anh"

"Một công ty lớn sẽ không tiếc những đối tác không có tiềm năng. Jan trước giờ đối với anh cũng chỉ như một người bạn cùng học nhóm, không có quan hệ thân thiết. Giờ chuyện này lại xảy ra, em nghĩ anh còn luyến tiếc gì ở người đó sao"

"Ừm hừm. Đủ dứt khoát đó"

"Có phải nên khen thưởng chút gì không?"

Gemini lân la tiến lại gần lập tức bị  đẩy ra

"Đây chỉ là bài kiểm tra của anh thôi. Còn may là anh thông qua không bị phạt, làm gì có chuyện đòi hỏi phần thưởng nữa"

"Aw, bài kiểm tra thôi hả"

"Chứ anh nghĩ em thật sự có ý định để anh đi gặp cô ta?"

"Được rồi anh thua, không bao giờ thắng nổi em"

"Dạo này anh bận việc gì vậy? Ở đây còn việc anh phải làm sao?"

"Ừm, vẫn còn một số việc cần giải quyết. Em chỉ cần ngồi yên chờ đợi là được"

"Em cũng bận lắm đó anh có biết không?"

"Bận đi trêu ghẹo người ta thì đúng hơn"

Gemini lướt ngón trỏ trên sóng mũi cao cao của Fourth khiến cậu nhăn mặt lại. Còn không phải sao? Trêu ghẹo như vậy thì vẫn còn bình thường chán. Nếu để ba người ồn ào, à không, hai người ồn ào và một người im lặng kia biết chuyện này, chắc chắn những gì Jan nhận được sẽ còn gấp bao nhiêu lần bây giờ, không ai đoán chắc được.

Hơn nữa Fourth đối đãi với cô ta không phải tệ bạc. Ở nhà cao cửa rộng, đồ ăn thức uống ngon lành mang đến đều đặn ba bữa một ngày, máy lạnh máy sưởi máy nước nóng đều có đủ. Thậm chí còn có máy khuếch tán tinh dầu, thử hỏi xem có ai đối đãi với kẻ thù mình tốt như Fourth chưa.

Vì cậu vẫn còn lo chuyện mở bệnh viện và phát triển y tế vùng cao nên Jan sẽ yên ổn ở đây một khoảng thời gian ngắn. Nhưng không lâu đâu, đồng thời Fourth cũng đã chuẩn bị đơn kiện người này rồi. Nhất định không khiến người thân thất vọng. Tội buôn người không phải là tội nhỏ đâu.

Câu hỏi là nếu vậy thì bọn người kia sẽ như thế nào? Bọn người đã được ông Thomas thuê đến bắt cậu ấy?

Tất nhiên họ cũng sẽ đều bị bắt. Kẻ đứng đầu ý thức được những tội ác tày trời mà bản thân đã gây ra, sau lần này hắn cũng thành thật đến cảnh sát nhận tội. Về phần phạt tội ra sao, như thế nào hắn đều chấp nhận. Chỉ có một khẩn cầu cuối cùng, đó là mong Fourth khi trở lại Phần Lan có thể giúp hắn chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng mà hắn mang tận tâm can ra để yêu thương hết mực. Cậu đồng ý. Vì vậy hắn cũng đồng ý đứng ra làm nhân chứng buộc tội Jan.

__________

Ông Thomas sau khi tìm được một chỗ chấp nhận cho vay số tiền lớn như vậy với khoản lãi không hề nhỏ, tuy biết bản thân đã sa vào đường cùng nhưng vẫn cố vùng vẫy tìm một con đường thoát thân. Ông già đó tin rằng nếu mua thành công lô hàng này và bán ra với giá đắt đỏ, với độ hiếm của nó chắc chắn sẽ không thiếu người muốn mua. Đến đó lão sẽ chỉ ngồi im hốt bạc, một phần trả nợ cho họ, một phần để phung phí khoảng thời gian sau.

Ai bảo Thomas là một lão già tham lam, chỉ vậy thôi đã có thể lừa lão vào tròng.

Ngày hôm sau, lão mang đầy đủ số tiền vừa vay được đến nơi tăm tối gặp đối tác làm ăn một lần nữa để hoàn thành giao dịch. Tiền trao, cháo múc, lão háo hức được nhìn thấy số hàng kia

"Không ngờ ông Thomas suy nghĩ cũng nhanh đó, chỉ mới qua một ngày thôi đã dứt khoát quyết định rồi"

"Đừng nói nhiều, mau giao hàng ra đây cho tôi kiểm tra"

"Không được. Một cuộc làm ăn lớn như vậy, ít nhất ông Thomas cũng phải bày tỏ chút tấm lòng đáng tin chứ nhỉ. Không thì một lúc nào đó ông trở mặt, bọn này phải làm sao?"

"Tiền mang đến đủ rồi, các người còn muốn gì nữa?"

"Nếu số hàng này nhập vào? Ông sẽ cất trữ ở đâu?"

"Thì ra là muốn biết kho bí mật của tôi. Chuyện này không phải là chuyện đơn giản sao?"

"Ồ, giờ mới biết ông Thomas đây là người hào phóng như vậy"

"Ngày mai đến đây, tôi sẽ cho người dẫn các cậu vận chuyển hàng đến kho. Với điều kiện, đừng để tôi biết các người giở trò lật lọng"

"Luật ngầm chúng ta đều biết. Mỗi người lui một bước thì mọi thứ đều dễ bàn bạc cả mà"

"Được. Tôi trông chờ vào lô hàng này"

Lão Thomas bị tiền làm cho mờ mắt. Ông ta vậy mà đã dễ dàng chấp nhận để lộ ra sơ hở của mình cho một đám người làm ăn xa lạ.

__________

Ấy vậy mà ngày hôm sau, người xuất hiện trước mặt ông Thomas lại không phải là một chàng trai người Thái nào, mà chính là gã đàn ông cầm đầu băng buôn người đã từng được ông ta liên lạc đến. Thất gã Tây cao to đứng trước mặt mình, lão Thomas cho người đóng sầm cửa kho lại

"Cậu là ai?"

"Mới đó đã nhanh quên nhau vậy sao ông bạn? À, không trách được, là do ông chưa từng gặp tôi bao giờ"

"Mau đi. Cậu là ai mà lại đến đây. Các người sớm có âm mưu rồi đúng không?"

"Hơn một tuần trước, chúng ta còn thành công hợp tác với nhau mà, không phải sao"

"Tôi làm ăn với rất nhiều người, cậu thì được tính là ai chứ"

"Tôi là ai à? Là kẻ buôn người"

Nghe đến đây, ông Thomas lập tức giật bắn người. Vậy hóa ra hắn ta là tên buôn người đã được ông liên hệ để bán Fourth với một số tiền lớn đây mà. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

"Đừng nghĩ nữa. Tôi đến đây để uy hiếp ông"

"Đây là đất Thái, là địa bàn của tôi, các người có thể làm gì chứ? Tôi thậm chí còn có thể tiễn cậu một đoạn"

"Ông có tin một chút nữa nếu không thấy tôi quay lại, người của tôi sẽ báo cảnh sát đến đây, bắt trọn ổ của ông không?"

"Cậu muốn gì?"

Hắn ta lấy ra một cái vòng mã não đã vỡ, mà đây chính là vòng của Jan - đứa con gái yêu quý của ông già trước mặt

"Các người? Các người làm gì con bé rồi? Jan đang ở đây đúng không?"

"Nhỏ tiếng thôi. Tôi không bị điếc, không cần ông lớn tiếng như vậy. Cô ta hiện tại có lẽ còn sống tốt hơn ông"

"Fourth đâu? Không phải đã đưa tên nhóc đó cho các người rồi sao? Tại sao vẫn còn giữ con gái tôi làm gì?"

"Muốn gặp con gái mình không?"

"Con gái tôi đang ở đâu? Tốt nhất đừng để tôi biết các người làm tổn hại đến con bé"

"Cái mạng của ông bây giờ còn chưa chắc giữ được. Lo cho bản thân mình trước đi. Nếu ông ngoan ngoãn, một tuần nữa sẽ cho ông đi gặp cô ta"

"Các người chắc chắn chứ?"

"Tôi chỉ giở trò bạo lực, chứ không bao giờ nuốt lời"

Có được đoạn ghi âm vừa ý, gã đàn ông lập tức rời đi.

Kế hoạch này diễn ra vậy mà cũng khá thuận lợi đấy chứ. Gã đàn ông thầm nghĩ không ngờ Gemini và Fourth hai người này không hẹn mà lại phối hợp với nhau tốt đến như vậy. Đưa hắn về đây làm nhân chứng là ý tưởng của Fourth, còn đi lấy đoạn ghi âm này làm bằng chứng lại là ý tưởng của Gemini. Thầm nghĩ nếu sau này còn ai dám gây sự với một trong hai người họ, chắc chắn kết quả sẽ rất thảm. Con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh, hai vị phụ huynh đều là những người điều hành quyết đoán sát phạt như vậy, con trai họ cũng thừa hưởng phận nào sự "máu lạnh" trong những chuyện giải quyết hậu sự này.

"Đơn kiện đã làm xong, rất sớm sẽ đưa Jan ra tòa xét xử"

"Anh đã sớm chuẩn bị một vài bất ngờ tặng em"

"Bất ngờ gì vậy?"

"Đến ngày đó em sẽ biết"

"Cứ giả thần giả quỷ. Cũng không biết gần đây anh đã làm những gì mà bí mật như vậy"

"Sắp để em biết rồi. Cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc"

"Hi vọng là vậy. Chúng ta còn phải nhanh trở về Phần Lan"

"Chúng ta? Cả anh và em sao?"

Fourth phát hiện bản thân lỡ lời liền mím môi lại, mở to mắt tỏ ra ngây thơ không biết gì rồi vụt chạy đi mất. Gemini nhanh chóng đuổi theo sau, cật lực gọi

"Fourth, em nói là chúng ta trở lại đó sao? Không phải là một mình anh thôi à?"

"Fourth, mau đứng lại giải thích"

__________

Ngày Jan bị kiện ra tòa, cô ta biết chắc bản thân không còn đường lui nào nữa, chỉ xin một cơ hội cuối cùng được gặp cha mình. Fourth nghe nói vậy liền phân vân, nhưng Gemini nhanh chóng nói

"Không cần lo đâu, cha cô sẽ nhanh chóng đến đây thôi"

Jan gật đầu. Trong bộ quần áo tù nhân, hai tay bị còng lại, cô ta chẳng mong bản thân được nhận phép tiên hay miễn tội, có làm thì ắt sẽ có trả nghiệp mà thôi.

Ông Thomas được bịt mắt đưa tới, ông ta cứ luôn miệng hỏi con gái mình đang ở đâu, luôn miệng nhắc Jan

"Đến nơi chưa vậy? Con gái tôi đang ở đâu?"

"Các người làm việc chậm chạp quá. Mau đưa tôi đến gặp con gái của tôi"

Mấy người đó áp giải ông Thomas đến trước vành móng ngựa, lúc này ông ta vẫn chưa biết mình đang ở đâu, cho đến khi bịt mắt được bỏ ra, thấy bản thân đứng giữa tòa, trước mặt biết bao nhiêu người, lão bị dọa cho ngả ngửa

"Ba, ba, Jan ở đây nè ba"

Lão quay sang nơi có âm thanh tìm thấy con gái mình, bị làm cho bất ngờ thêm một lần nữa

"Jan, sao con lại ở đây? Con ổn chứ"

Tiếng búa gỗ gõ xuống bàn vang vọng, tất cả đều phải im lặng. Ông Thomas hôm nay được đưa đến với tư cách là nhân chứng cho việc Jan đã phạm tội buôn người. Lão vừa nghe xong đã chối đây chối đẩy

"Không, con gái tôi không phải kẻ buôn người, các người đừng vu oan giá họa cho nó"

Đoạn ghi âm của lão với gã đàn ông ở kho hàng cấm được bật lên để bịt miệng lão lại. Giờ thì không còn gì để bàn cãi nữa, từ vị trí nhân chứng, lão được thăng hạng lên thành đồng lõa buôn người. Chưa dừng lại ở đó, luật sư của Gemini lại đưa ra bằng chứng lão buôn bán hàng cấm trái phép, trong chốc lát lại được tăng hạng thành phạm nhân.

Cả hai cha con đều bị đưa vào vòng lao lý, pháp luật công minh đưa sự thật ra ánh sáng, ai rồi cũng phải lĩnh đúng tội trạng của mình. Hai cha con nhà này cũng không ngoại lệ, không ai có thể thoát tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro