1.Ánh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo gần đây trời cứ âm u mãi chẳng có một chút nắng , không khí như thế này làm con người ta thật cảm thấy mệt mỏi , mệt mỏi hơn nữa khi trong người em cứ cảm thấy khó chịu mãi chẳng dứt

-Em là Fourth Nattawat cậu bé sinh viên năm 2 , đang học ngành luật , hoạt bát , năng động dễ gần hiền lành trầm tính  híiii!!

Em là người cực kì ghét trời âm u quan điểm của em một là mưa thật to còn hai là phải nắng kiểu ểnh ương như này thật làm em bực mình , trong khi đó chiều em lại phải lết thân xác khó chịu mệt mỏi này đi học , em không phải là người lười học đâu nhé nhưng cái thời tiết này chỉ muốn ở nhà trùm chăn mà ngủ thoii

Cuối cùng sau những phút đấu tranh tư tưởng có nên ra khỏi nhà hay không , thì cuối cùng em cũng đã chịu đứng dậy thay đồ và ra ngoài. Hôm nay không thể nghỉ được , bởi hai hôm âm u bữa trước em đã nghỉ rồi và hôm nay có tiết em thích nên phải đi thôi. Xách cặp ra ngoài , mặt em nhăn nhúm

-Mẹ nó , ghét trời âm u !!

Chửi nhẹ vài câu gòi cũng phải book xe đi học thôi , khổ cái thân của em quá mà.
Trường cách nhà em cũng không quá xa cỡ 15 phút đi bộ nhưng mà em lườii , cũng bởi tính lười của em mà bây giờ anh xe công nghệ giống như bạn thân của em rồi.

Vừa đến trường thì điện thoại em nhận thông báo tin nhắn từ người bạn thân thương

-"Nay tao cúp "

Rồi luôn , bạn thân nay cúp thì còn gì là niềm vui đi học nữa , thằng này cứ chọc cái mỏ em hỗn môi xinh mà cứ bắt người ta hỗn quàiii

-" Mày chết ở nhà luôn đi thằng chó"

Đến trường rồi không lẽ giờ lại cúp , phóng lao phải theo lao thôi . Em vừa đi mắt cứ dán vào điện thoại từ miệng cứ phát ra mấy tiếng chửi.

- Cái quần gì vậy? Đứa nào đụng tao???

Cái tật dán mắt vào điện thoại làm em đụng phải người khác là chuyện như cơm bữa rồi.

- Là anh!!

Em ngước mặt lên nhìn , chết mẹ rồi là đàn anh Norawit khoa y , môi em giựt giựt.

-E-em xin lỗi , em kh-không biết.

-Không sao , hôm sau đừng chăm chú vào điện thoại nữa nhé , để ý đường đi chút .

Anh vừa nói vừa cười với em , tim em lúc này muốn rớt ra ngoài rồiiiii ai đó cứu bé điii , ngày quỷ gì mà xu vậy.

-D-dạ , em cảm ơn.

Nói dứt câu thì nhỏ chạy nhanh như The flash . Người đứng đây ngơ ngơ chưa hiểu gì?? , chạy được đoạn xa khỏi đàn anh thì em cũng chịu ngừng lại để thở , em thở như chưa bao giờ được thở tay ôm ngực , tim đập mạnh . Không giấu gì quý cô chí anh chụ . NORAWIT LÀ CRUSH CỦA EM !!

-Gemini Norawit sinh viên năm 4 , học ngành y . Được nhiều nhỏ bánh bèo theo đuổi.

Đó là tất cả thông tin em biết về anh , dù ít ỏi nhưng chẳng biết vì sao em lại mê anh như điếu đổ . Chỉ vì một lần vô tình thấy anh chăm sóc cho con mèo hoang ven đường , từ đó em như bị trúng tiếng sét ái tình , trước đã mê trai đẹp giờ gặp anh còn hơn cả đẹp trai , làm em không lối thoát. Chưa kể ban nãy anh lại còn cười với em , chết con tim này mất thôiii

-Ngày nay sao mà xui vãi , nhưng mà hên vãi!! Ảnh cười với mình kìa trời ơiiiii

Gòi, chiến này zui cả ngày gòi. Thấy anh cười tự nhiên trời âm u cũng không đáng ghét lắm bởi vì nắng đã ở trong tim em rồi . Như mở cờ trong bụng , nhỏ đem hết chuyện anh hot boy khoa y cười với mình trong 30s cho thằng bạn nghe

-"Cái gì đây thằng kia , mày voice cái gì mà 10 cái mỗi cười 10 phút vậy???"

-" Chuyện này quan trọng, nghe đi "

Mới nghe đoạn đầu có từ "Anh Gemini " là thằng bạn đã hiểu 9 cái voice tiếp theo nói về cái gì rồi.

-"Đã seen và không rep"

-"Thằng chó , sao mày đéo rep tao???"

-"Kệ MÀY"

Thằng này sao nay ngứa đòn vậy?? Mà thôi em đang vui nên bỏ qua , hí hửng chạy vào lớp học trong sự vui vẻ . Đầu cứ nghĩ đến anh mãi .

-Đối với em thì anh chính là ánh mặt trời nhỏ chiếu vào tim em những ngày âm u như thế này.




-chao xìn anh em , lần đầu tuôi viết fic mong anh em đọc để cho cảm nhận và góp ý nhooo 😭-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro