#1: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lời nói của nhân vật"
/là suy nghĩ của nhân vật/
Vào truyện
_______________✌︎('ω')✌︎_______________
10 năm trước,ở đây đã từng xảy ra một thảm cảnh khốc liệt, là bọn Vampire đã đến đây để quấy phá. Một nửa số số dân làng bị chúng bắt đi, số còn lại thì may mắn chạy thoát.
"Nhanh lên chạy đi"
"Con tôi...KHÔNGGG"
"Mẹ ơi...huhu tỉnh lại đi"
"Không không đừng đến đây...AAAAA"
Khung cảnh lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Tôi và Fourth đã mấy lần suýt chết,cũng may chúng tôi đã kịp chạy thoát. Chúng tôi tuy không bị bắt đi nhưng đáng tiếc vì bảo vệ chúng tôi mà ba tôi đã bị g.i.ế.t. Đứng trong góc nhìn ba mình bị lũ ma cà rồng g.i.ế.t mà mình không thể làm gì cả vì còn quá nhỏ. Lúc đó tôi đã căm ghét lũ ma cà rồng đến mức chỉ muốn x.é x.á.c chúng ra để trả thù cho ba nhưng không thể. Kể từ đó trong tôi đã dấy lên một nỗi thù hằn với bọn ma cà rồng đáng ghét.
Bẵng đi một khoảng thời gian. Sau 2 tuần từ cái ngày định mệnh đó xảy đến thì lại biết được một tin dữ khác. Nhà Fourth gặp nạn. Chỉ sau một đêm cả căn nhà cháy rụi thành tro. Khi ngôi nhà phát hoả,thắp sảng cả một vùng. Mọi người chạy ra cố gắng dập lửa,gọi cứu hoả rồi khẩn trương tìm người. Nhưng ngôi nhà bị đốt bằng một chất gì đó rất kì lạ, có màu giống máu nhưng không tanh mà hắc lên mùi rất khó chịu,vì thế mà không thể dập lửa. Tôi thấy Fourth đứng gần đoạn cửa sổ. Khuôn mặt Fourth lúc đó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng tôi đã mất đi 2 người mà tôi yêu quý. Thi thể của gia đình Fourth thì không thể tìm ra nhưng lại tìm thấy chiếc vòng cổ của bọn ma cà rồng dùng để đi bắt người vào 2 tuần trước. Tôi bất động khi nhìn hiện trường và chiếc vòng, người tôi rung lên đầy căm phẫn khi cầm chiếc vòng đó. Tôi đã thề rằng sau này,tôi sẽ phải trở thành thợ săn ma cà rồng để có thể trả thù cho 2 người đó...
"Gem~... Gemini"
"Ai đó,ai đang gọi tôi vậy"
"Gemini tớ đây mà...Gem"
"Fourth,là cậu sao"-khuôn mặt mừng rỡ quay tứ phía để tìm kiếm Fourth.
"Gem tớ đây này"-từ từ đi lại gần Gemini
"Tớ đây tớ đây, c-cậu không sao chứ, sao người cậu lại dính nhiều máu vậy"
"Tớ đau,tớ đau lắm Gemini ơi,tớ đau quá"
"Bọn chúng đánh tớ,bọn chúng đốt nhà của tớ,tớ sợ lắm,tớ đau lắm Gemini ơi"-bấu chặt vào vai Gemini mà khóc.
"Tớ..."
"Sao cậu không cứu tớ,sao cậu lại bỏ mặc tớ...thật đáng chết....THẬT ĐÁNG CHẾT...AAAA"
—————-
"Ha,ha,ha"
"Là mơ sao,Ha...,may thật chỉ là mơ....phù"
Gemini bật dậy,người đồ đầy mồ hôi,không ngừng thở dốc. Lần nào cũng vậy,đã không ngủ thì thôi mà đã ngủ đều mơ thấy ác mộng về 10 năm trước. Lúc nào tỉnh dậy,cậu đều khóc. Là cái khóc vì sợ hay cái khóc khi hối hận sau lời trách móc từ Fourth.
*píp,píp,píp*
Là tiếng báo thức kêu,2 tuần nay ngày nào cậu cũng bị ác mộng đánh thức trước báo thức,thiết nghĩ chắc không cần đặt báo thức nữa đâu,toàn là dậy trước nó,bị doạ cho tỉnh cả ngủ luôn mà.
Cái không khí vào 6h sáng đúng thật luôn là những thứ ồn ào. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng như báo hiệu cho Gemini biết rằng cậu đã thoát khỏi giấc mộng và bắt đầu một ngày mới ở thực tại.
Nếu năm đó nhà cậu không bị cháy thì bây giờ chắc chúng ta đã đi học đại học cùng nhau rồi Fourth ha. Tiếc quá tớ không được nhìn thấy cậu mặc áo cử nhân và thực hiện được ước mơ của mình rồi.
Gemini nhìn vào bức ảnh ngày còn bé mà buồn lòng. Cũng đúng, suốt những năm tháng đó 2 người đã bên nhau từ lúc 1 tuổi đến 9 tuổi. Sao mà không buồn cho được. Ngẫm nghĩ một lúc,cậu cũng rời giường và đi vệ sinh cá nhân. Lúc nhìn mình trong gương, gemini lại trầm mặc suy nghĩ:
/nếu còn sống đến bây giờ thì Fourth sẽ như thế nào nhỉ,là cái kiểu nam thần vạn người mê hay là thư sinh mọt sách,haha thật tò mò/
Vệ sinh cá nhân xong Gemini vào chuẩn bị lại tài liệu để đến trường, thắm thoát giờ cậu đã là sinh viên năm 2 rồi,thời gian trôi nhanh thật. Kể từ đó đến giờ cũng chưa gặp lại bọn ma cà rồng thêm một lần nào nữa. Kể ra thì cũng nhàn:))
Con đường đến trường vẫn thế chả có gì khác lạ hết,khác với lúc cậu còn sống là đường đất. Giờ đã là đường nhựa rồi, rộng hơn và đẹp hơn. Fourth ơi,cậu có thấy không,nếu cậu linh thì chắc cậu biết tớ nhớ cậu đến mức nào.
Sau khoảng gần 30p ngồi xe, chiếc xe đã dừng lại tại cổng trường đại học Chulalongkorn. Gemini bước xuống xe,bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía anh như săn đón thần tượng. Bao nhiêu đứa con gái kể cả trai cũng phải dừng lại để ngắm nhìn anh bước vào trường. Trai đẹp thường đi theo nhóm là không sai vì hội bạn thân của anh đã chờ anh từ trước. Nhưng hình như nay ai chọc giận Winny hay sao mà vừa thấy anh nó đã cằn nhằn:
"Nè sao nay mày lề mề vậy thằng kia"
"Ao,đã vào tiết đâu sao mày chửi tao mày"
"Thôi nào anh em mới sáng sớm"
    Ford luôn là người mẹ hiền của nhóm khi suốt ngày phải đi dẹp loạn tụi này. Nhóm chơi được với nhau 6 đứa chả hiểu thế nào lúc nào cũng cãi nhau om sòm.
    "Mọi người lát đi ăn không tao biết có quán mới mở ăn ngon lắm"
"Thật hả?triển liền thôi bạn"
"Nhưng khoan nay tao có một môn học đến 7h đó bây"
"Thì 8h đi có sao đâu tao đặt chỗ trước cho"
"Vậy chốt 8h đi ăn nha các em trai"
"Em em cái đầu mày ấy"
     Joong nhảy lên kẹp vào cổ Gemini ấn xuống rồi kéo đi. Cả lũ vừa đi vừa bàn về chuyến đi tối nay. Gemini vùng vẫy thoát ra được, quay người lại chạy giáp mặt với họ nói:
"Ai Joong sao nay mày khoẻ vậy"
"Nhưng mà mày nghĩ có thế mà phong ấn được tao hả..."
   *bộp*
    Nghe tiếng thúc cái "bộp", hình như thúc trúng người khác rồi. Gemini vội vàng quay ra sau để xin lỗi. Thấy cậu trai này không nói gì chỉ cúi xuống nhặt tài liệu bị rơi văng tùm lum. Cả bọn cúi xuống nhặt phụ vì biết lần này là mình sai hoàn toàn. Cậu trai đó cũng hiền,không làm lớn chuyện mà bình bình ngồi xuống nhặt tài liệu.
    Sau khi nhặt xong cả bọn đứng lên điên cuồng xin lỗi người ta,gemini thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai đó,có cảm giác rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ là ai. Cái nốt ruồi đó hình như cậu từng thấy ở đâu rồi thì phải, tuy là không thể nhớ ra khuôn mặt nhưng cái nốt ruồi ấy lại khiến thần trí anh giao động,đặc điểm nhận dạng đó rất khó phai.
"Xin lỗi cậu nha,cậu không sao chứ"
"Xin lỗi xin lỗi"
"Mọi người không cần lo tôi không sao"
   Cậu trai đó cười và tỏ vẻ mình không sao hết,cái nụ cười chết tiệt đó đã khiến Gemini thức tỉnh. Bỗng chốc một loạt kí ức tự nhiên chạy ùa vào đầu anh,đầu anh đau như điếu đổ. Những hình ảnh ngày xưa tràn về,nhưng hầu hết toàn là khuôn mặt của một cậu bé không có mắt khuôn miệng cười rất giống cậu trai trước mặt.
"Thành thật xin lỗi cậu vì sự vô ý của tớ,tớ là Gemini Norawit tớ có thể xin cậu cách thức liên lạc để hôm nào tạ lỗi không?"
"Xin lỗi tớ không cho cậu được,nào có duyên thì gặp lại nha, tớ là Fourth"
*tớ là Fourth*
* tớ là Fourth*
*tớ là Fourth*
___________
End chap 1 rồi(●'ω`●) cảm ơn mọi người đã đọc nheeee iuuuu🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro