"Năm đó cha và em ấy yêu nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mary's pov

Xin chào, con là Mary, cha con tên Gemini, mẹ con tên Li. Cha mẹ con không yêu nhau, cha mẹ con họ kì lạ lắm, mẹ Li đã bỏ hai cha con đi từ khi con còn bé, năm 12 tuổi, mẹ Li bỏ đi được tròn 8 năm . Cha Gem thương con lắm, cha bảo với con không được gọi mẹ Li là mẹ, nhưng mẹ Li đã sinh con ra thì mẹ Li là mẹ của con, đúng không? Cha bảo với con rằng mẹ Li chỉ là người nuôi con thôi, mẹ của con đã đi từ rất lâu rồi, con không tin, con bảo cha cho con xem bằng chứng, cha cười mỉm rồi xoa đầu con, cha bảo "đợi sau này lớn hơn chút, cha cho con xem mẹ của con như thế nào".

Năm con 16 tuổi, mẹ Li bỏ đi được tròn 12 năm, cha Gem với con xảy ra cãi vã, cha Gem nói rằng mẹ Li không phải mẹ của con, con tức giận bỏ nhà đi bụi, cha tìm con khắp nơi, con rất giận cha, bỏ đi 2 ngày mới mò mặt về, khi về cha mới khóc rồi ôm con vào lòng, cha nói "cảm ơn vì con đã về" con thương cha lắm, cha mua cho con rất nhiều đồ con thích, con cũng cảm ơn cha rất nhiều.

Năm con 18 tuổi, cha để quên ví tiền ở nhà nên nhờ con mang tới công ti giúp, lúc con cầm thì để rơi một tấm ảnh, bức ảnh trắng đen chụp hai người thiếu niên trẻ mới mười tám đôi mươi, một người trong đó là cha, người còn lại là một cậu trai xinh đẹp, con khá bất ngờ khi cha có tấm ảnh cũ như này,giờ cha đã 40 rồi, bức ảnh này cũng phải hơn con mấy tuổi.

Năm con 20 tuổi, cha lúc này có bị đau đầu, con cũng thương cha lắm nên đi mua thuốc cho cha uống, cha cầm thuốc của con thật chặt, cha không uống thuốc của con mà cất đi.

Năm con 24 tuổi, con bước vào phòng của cha, căn phòng này đã lâu lắm con không được vào, cha nhờ con lấy usb ở trên bàn, con lấy usb, quyết định kiểm tra xem cha có giấu tiền mà con không biết hay không, kết quả là, con thấy rất nhiều khung ảnh, nhưng nó không phải ảnh chụp gia đình, toàn là anh chụp của cha với cậu thiếu niên kia, con thầm cảm thán "nhiều ảnh như này, chắc cha quý bác ấy lắm"

Năm con 26 tuổi, cha ho ra máu, con dẫn cha tới bệnh viện kiểm tra, cha bị ung thư, khối u đã di căn tới vùng đại não, không thể phẫu thuật nữa, cha chỉ còn 2 tháng để sống, con sốc lắm, lúc đó con khóc rất nhiều, con ôm cha rất chặt, con không muốn cha chết, cha còn chưa đủ 50 tuổi, chết ở tuổi này là quá sớm "cha ơi, cha đừng bỏ con mà, cha còn chưa đủ 50 tuổi, cha đi sớm như vậy thì làm sao con báo hiếu được chứ?". Cha nhìn con, xoa lưng của con rồi nói một câu "hồi đó, cha cũng từng nói câu này, chỉ là khác cách xưng hô, vợ của cha khi chết, cậu ấy còn chưa tròn 20". Con sốc lắm

Một tháng sau khi chẩn đoán bệnh, cha lôi hết ảnh của cha và cậu trai kia, dẫn con tới một ngôi mộ nhỏ rồi nói "con lớn lắm rồi nhỉ? Cha rất vui khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày, con thấy cái tên trên bia mộ đó không? Fourth Nattawat, đó mới là mẹ của con", con nhìn bia mộ kia, rồi lại hỏi cha "thưa cha, đây là con trai, làm sao con nhận làm mẹ được?", cha cười rồi nói "ừm, chính vì em ấy là con trai nên mới không sống được đến tuổi 20, năm đó cha và em ấy yêu nhau, em ấy ngây thơ, vui vẻ lắm, năng lương tích cực em ấy mang lại cho cha còn hơn cả con, cái lúc đấy, ta và em chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mà tình yêu chớm nở, cái tuổi mà tình yêu nó trong sáng, thuần khiết nhất, ngọt ngào nhất, nhưng lúc đó là hơn 20 năm trước, bọn họ thấy cha và em yêu nhau thì khinh miệt, phỉ báng, em nói với cha là em vẫn sẽ luôn yêu cha, dù cha có không yêu em thì em vẫn một lòng một dạ bên cha" con nghe tới đây thì sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống, con đã từng yêu, đã từng mơ tưởng về cái tình yêu tuyệt đẹp kia, nhưng cuộc đời như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào người con vậy, cuộc sống này đâu như giấc mơ, cha lại nói tiếp "khi bị lăng mạ, bôi nhọ như vậy, cha và em vẫn bảo vệ, nương vào nhau mà sống, chúng ta bên nhau, nắm tay, ôm, hôn, làm những việc như người yêu hay vợ chồng cùng nhau làm, cha yêu em lắm, em cũng rất yêu cha, mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn tới 1 năm sau, có một kẻ khốn đã giết chết em ấy, khiến em ấy dày vò trong đau đớn mà chết" con bất ngờ, con không nghĩ rằng có kẻ dám giết người chỉ vì sự khinh bỉ, nhưng con sốc hơn khi cha nói "kẻ khốn nạn ấy là cha, cha đã giết em ấy, cha và em tối đó vẫn nằm bên nhau, nhưng sáng hôm sau cha đã để lá thư từ biệt trên bàn, cha mong em có một cuộc sống tốt hơn bên người khác, nhưng cha đâu ngờ, việc đó lại khiến em đau khổ, em bị trầm cảm, em đã tự tử, năm đó, em chưa tròn 18 tuổi, cha thấy mình thật khốn nạn, cha sắp chết rồi, dưới suối vàng cha có thể đoàn tụ với em ấy, con nói xem cha nên giải thích với em ấy như thế nào đây?" Cha vừa nói vừa cười, con nghĩ cha đang rất hạnh phúc, cha có thể đi cùng người mình yêu thì có gì là sai chứ? Con nhìn bia mộ dù cũ nhưng sạch sẽ không dính chút rêu, mỗi năm cha đều ra đây dọn dẹp vì lý do này sao?

Sau khi cha mất, con lo hậu sự ổn thỏa rồi sắp xếp lại phòng của cha, khi đang dọn dẹp thì con thấy một bức thư con mở ra, nước mắt nước mũi cứ thế rơi, con không thể ngờ mình lại biết được thứ này
"Kính gửi Gemini Norawit, em là Fourth đây, chúng ta đã bên nhau rất lâu, em rất nhớ anh, khi anh đọc được nó thì em đã rời khỏi nhân gian này, yêu hồ cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng người em yêu là anh, người em muốn ở bên trọn đời trọn kiếp là anh, người dù đánh đập dù mắng chửi vẫn được em tha thứ là anh, người duy nhất của em là anh. Yêu anh!
Kí tên: Fourth Nattawat" bên cạnh là lọ thuốc rỗng, bên trong đọng lại ít thuốc màu đỏ, con mang đi xét nghiệm thì phát hiện, đó là thuốc độc, loại này tác dụng cực kì chậm, cha của con đã chờ loại thuốc này phát huy tác dụng 10 năm trời. Trước khi chết, cha đã nói với con là "vì em ấy là yêu, nên khi em ấy chết người đau chính là ta" tới giờ tôi mới hiểu, tại sao cha lại gọi em ấy là "yêu"

Năm con 30 tuổi, cha và mẹ đã bên nhau tròn 4 năm
_________
Kết He nha ae, quá tuyệt💗💅🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro