Ngày thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu trở về nhà, đoạn đường đi kéo dài tận sáu đến tám giờ, Gemini và Fourth cũng không hẹn mà chả ai nói với nhau câu nào. Chắc do Fourth vẫn còn giận việc Gemini cứ nhất định lôi em về quê anh. Em hiểu, em hiểu là anh lo cho em, nhưng ngoài việc ở trong cửa tiệm thì em càng lo hơn khi bước ra ngoài với tình trạng sợ hãi như vậy. Em sợ là em sẽ liên luỵ đến anh trong suốt chuyến đi.

Fourth cứ nghĩ ngợi về việc đó mà ngủ quên lúc nào chẳng hay, cái đầu cứ tìm mãi một điểm tựa mà va vào cửa sổ. Có điều Gemini đã kịp đưa bàn tay của mình ra chắn thay em, tránh cho việc đầu em va phải cửa kính sẽ làm em thức giấc. Gemini cứ nhìn em tựa đầu vào bàn tay anh, cái cảm giác nhìn một người đang ngủ nó yên bình đến lạ, ngoài khung cửa sổ là những mảnh đất trồng cỏ, xanh mươn mướt. Bầu trời sau cơn mưa, bây giờ lại càng nhìn thấy rõ ánh nắng dịu nhẹ của trời thu. Từng đợt nắng vàng cứ xuyên qua cửa sổ mà ôm lấy hai bóng hình, người thì ngủ, người thì ngắm em.

Ngồi một lúc, có hơi mỏi Gemini nhẹ nhàng đổi qua chỗ ngồi bên cạnh Fourth. Vẫn bàn tay đang kê đầu cho em, đẩy em dựa trên vai mình. Vì thay đổi tư thế, nên em có chút lay người, vẫn còn đang say giấc mà tìm lấy cho mình một tư thế thoải mái hơn trên vai anh mà thôi. Một em bé ngủ ngon lành trên đôi vai, mái tóc đen óng của em toả ra hương lá trà xanh cùng bạc hà làm cảm giác vừa the mát vừa dễ chịu, chỉ là không lâu sau khi hít lấy mùi hương trên tóc em, Gemini cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.

Chuyến tàu trên đường ray đang đi vào một đường hầm, ánh mặt trời bị che lấp kèm theo tiếng ồn vang trong hầm đã truyền vào giấc mơ của Fourth. Hình bóng của một người đang nắm tay kéo một đứa trẻ chạy trong đường hầm, nhưng rồi người đó biến mất, biến mất như chưa từng có ai kéo đứa trẻ đi vậy. Đôi bàn tay bé nhỏ cứ giơ lên, để kéo hình bóng của người nọ về mà tham lam bảo họ đừng đi. Dĩ nhiên, một đứa trẻ nhỏ bé chưa kịp với đến thì người nọ đã đi rồi. Cơn mơ đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Fourth, em cứ miệng nói mớ, tay quơ quào loạn xạ. Gemini cũng thức theo sau và gọi em tỉnh giấc.

Fourth mở mắt, thở gấp, em tỉnh rồi, nhưng người bên cạnh em đang nhìn em một cách lo lắng, cứ nắm lấy hai bên bả vai em mà thăm hỏi. Không kịp suy nghĩ, Fourth với tay ôm anh vào lòng, em không biết tại sao nhưng nước mắt của em không chịu rơi xuống như mọi khi, em chỉ biết sau giấc mộng đó em có hơi khó thở một chút. Gemini nhận được cái ôm từ em, anh đáp trả bằng vòng tay ấm áp, tay lại vô thức xoa lưng em, miệng thì cứ liên hồi an ủi rằng không sao hết cả, anh vẫn ở đây với em. Cái người này đúng là em không thể giận được lâu mà.

Sau vài giờ nữa trôi qua, họ cũng đã đến thành phố A, thành phố đầy những cây đèn lồng màu đỏ, màu xanh được treo khắp nơi. Những biển hiệu các cửa tiệm nơi đây tuy cũ, nhưng vẫn mang đầy nét quê hương. Em cùng Gemini đi về Làng Đá, cái tên nói lên con đường đá ở nơi đây, bấy giờ đường đá cũng không hề khó đi như lúc nhỏ nữa. Vì được người dân trong làng đẩy xe chở hàng mỗi ngày, nên đá cũng theo thời gian bị mài mòn, đường đi hiện nay nó láng hơn nhiều rồi, nơi đây không phải đường xi măng mịn trơn như nơi em sống hiện tại, tới cả tường hay nhà dân cũng được lát gạch đá trắng như vậy.

Gemini đưa Fourth về nhà mẹ, vì em bảo nơi đây là quê nhà của em, có điều trời đưa đẩy làm sao đó, nhà của Gemini cũng cùng làng với em. Cách nơi em ba dãy thang bộ của Làng Đá. Vì nhà anh xa hơn, nên cũng thuận đường mà anh được dịp ghé thăm nhà Fourth.

Ba mẹ của Fourth đang ngồi bên nồi bếp trong vườn nhà, người thì nhóm lửa, người thì đang sơ chế đồ ăn. Fourth đẩy cánh cửa gỗ to lớn đi vào.

- Ba mẹ, con về rồi!

Ba mẹ của Fourth đứng ngơ người hồi lâu, ba em khều lấy tay mẹ em, họ không nhìn nhau, họ nhìn Fourth, nhìn lâu lắm kìa.

- Ê bà ơi, phải thằng Fot không?

- Ê ông tui cũng thấy giống ông đó, hình như già rồi, nhớ nó quá nên tưởng tượng sinh ảo giác rồi ông ơi.

- Ba mẹ, con FotFot nè, con về thăm nhà đây!

Hai ông bà nghe được tiếng em lần nữa, họ vỡ oà ra chạy tới ôm Fourth, đứa con sau sáu năm về thăm nhà, mà họ lại tưởng họ nằm mơ. Cứ tay bắt mặt mừng, xoa tay nắn tóc, rồi xoay Fourth cả chục vòng, dòm xem đứa con này lớn bao nhiêu rồi. Có trắng trẻo ra không, có ăn uống đàng hoàng không hay để bản thân ốm lại rồi. Nghe tiếng vui vẻ trước cánh cửa gỗ mở toang, một cô gái bỏ dở cái cặp đi học xuống đất, nhào vào Fourth ôm chầm lấy mà nức nở.

- Hai ơi, hai về với Front rồi.

Gia đình bốn người cứ thế nhao nhao vui vẻ, mà bỏ quên người đang dựa vào cửa gỗ ôm đôi mèo và cái hành lý to tướng. Front vội vàng nhận ra hình bóng của một người cao ráo, đẹp trai.

- Hai ơi, hai dắt người yêu về ra mắt hả?

Fourth nhận ra, đúng là từ lúc mở cửa em quên bén chuyện về cùng Gemini. Cốc vào đầu cô em gái thấp hơn mình một cái đầu, Fourth đi qua ôm Khoai Lang, ra hiệu Gemini kéo hành lý đến chào ba mẹ của em.

- Lâu rồi không về mà cái tính của em vẫn y như vậy ha nhóc! Dạ ba mẹ, đây là Gemini, anh ấy là chủ tiệm cà phê mở bên cạnh cửa hàng của con trên thành phố. Lần này về, là vì anh ấy cũng ở đây nên tụi con về chung.

- Dạ con chào hai bác, con là Gemini Norawit Titicharoenrak, con thật thất lễ khi đến vội mà không báo với hai bác ạ.

- Trời ơi, anh đẹp trai quá, em tên Front nha, em là em gái của anh Fourth.

- Chà đứa trẻ này đẹp trai, ra dáng người chồng lắm, con có bạn gái chưa, hay ...

- Mẹ à! Mình vào nhà thôi, cứ nói cái gì ấy không biết.

Fourth kịp ngăn cản ý định làm mai dâu thảo của mẹ lại, Gemini nhìn em mà cười, anh cứ thế kéo hành lý vào nhà. Quay qua quay lại, anh thấy Front kéo cánh tay của mình.

- Anh Gemini, anh thích anh Fourth đúng không?

Cứ như bị hỏi trúng tim đen, Gemini nhìn Front với ánh mắt bất ngờ vô cùng, cái cô bé này, năng động hết sức đi. Chưa kịp nói gì, Front đã giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, không biết là cô tự ra hiệu cho mình hay ra hiệu với Gemini nữa.

- Suỵt! Em xin hứa sẽ giữ bí mật cho anh, nhưng mà phải dắt em đi uống trà sữa đó nha, anh rễ!

Thật sự là con trai sinh ra thế nào, thì gia đình của em cũng như vậy, họ đáng yêu, hiếu khách như chính em vậy. Anh không thể tin, mình vừa bước chân vào nhà đã được em gái ruột của Fourth nhận làm 'anh rễ' rồi, có cần phải nhanh tới vậy không, Gemini còn chưa kịp quen với không khí ở đây cơ mà.

Vừa vào nhà, ba mẹ đã kéo Gemini ngồi xuống bàn trà, sai bảo Fourth và Front vào pha trà mời khách. Ơ thế Fourth là đứa con xa nhà mới về, hay Gemini mới là con của ba mẹ vậy. Cái lắc đầu ngao ngán của Fourth, đành thôi em đây phải xuống nhà pha trà mời khách rồi. Front kéo tay Fourth vào bếp, cứ vài ba câu thăm hỏi lại nhắc về Gemini.

- Hai, hai có tình cảm với anh Gemini đúng không?

Hả, gì mà mới đầu câu chuyện, hỏi câu gì sốc dữ vậy nè nhỏ ơi. Fourth còn chưa kịp định hình xong câu trả lời, Front đã kịp xen vào, cái ánh cười híp mắt của em gái như thể nhìn thấu cả tâm can.

- Front nghĩ hai chưa chịu mở lòng thôi, chứ người ta chờ hai rồi đó.

________________

Xin chào quý khách, tự nhiên hôm nay chủ tiệm hơi vui, nên tình tiết chương này cũng không ngược đâu đúng không, tại chủ tiệm viết ngược hơi yếu tay đó mà hehe.

Có ai tưởng tượng được khung cảnh Làng Đá không? Chủ tiệm không viết dựa trên hình ảnh của Bangkok Thái Lan, hay bất cứ hình ảnh của một đất nước nào cả. Nhưng riêng hình ảnh Làng Đá thì chủ tiệm dựa trên một vùng quê ở Trung Quốc. Chủ tiệm để hình ảnh minh hoạ ở đây cho mấy bạn dễ tưởng tượng nhen.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro