Ngày thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini cõng em về nhà, cái cảm giác trời cứ đổ cơn mưa, nước cứ đập trên mặt dù, tiếng tóc tách bên tai nghe thật êm. Nhưng sẽ không êm bằng hơi thở đều đặn của người trên lưng. Gemini nghĩ không nên đưa Fourth về nhà mình ngay lúc này, anh quay về con đường nhà em. Thôi thì mai hẳn về nhà, dù gì mẹ cũng chưa biết anh về đây hôm nay, chắc là bà sẽ không dỗi anh đâu.

Vì là mưa, nên ba người nhà họ Jirochtikul đã ngồi sẳn trước cửa, họ tuy là cho Fourth đi, nhưng vẫn không yên lòng mà ngồi đợi. Đúng như họ dự đoán, Gemini đã cõng Fourth về lại nhà, ông bà chạy ra mở cổng, bé Front thì đỡ lưng Fourth dẫn đường cho Gemini vào phòng. Sau khi để Fourth lên giường, anh tháo giày, gỡ vớ cho em, tiện mở tủ thay cả chiếc áo khác để tránh vì nước mưa thấm vào người làm em bệnh.

Xong xuôi mọi thứ, Gemini xuống nhà cùng ông bà Jirochtikul, anh nhất định phải hỏi cho ra vì sao em lại thế này, Gemini đã ôm nỗi lo này từ lúc nghe giọng nói nhẹ hững của em trên phòng ở tiệm hoa rồi, cứ muốn hỏi mà lại nghẹn, rồi khi hỏi được thì em lại bảo không biết. Phải ra làm sao mà em mới bị ám ảnh như thế này đây?

- Bác trai, bác gái, có thể cho con mạo muội hỏi vài câu về Fourth có được không ạ?

- Gemini định hỏi tại sao Fourth lại sợ khi trời mưa, hay hỏi vì sao hai bác không cho Fourth ra khỏi nhà khi trời vừa tối đúng không?

Gemini gật đầu trước câu hỏi của mẹ Fourth, ánh nhìn của bà cũng trông buồn đi thấy rõ. Bà nhớ lại những năm tháng lúc Fourth chỉ mới là một học sinh cấp hai, đứa trẻ suốt ngày tí ta tí tởn thức dậy sớm để ăn sáng, đạp xe đi học. Cứ mỗi sáng đều đặn, Fourth sẽ là đứa trẻ dậy sớm thứ hai chỉ sau mẹ, đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi em sang phòng bên cạnh để gọi Front dậy cùng đi học. Fourth được ba mẹ cho học trường nam sinh ngay phía dưới chân làng, còn Front cũng như anh trai, được học trong ngôi trường nữ sinh kế bên cạnh trường của Fourth.

Một đứa trẻ, cứ hễ đụng trúng cái gì cũng nói, nói cái gì cũng cười, cười tới nổi cũng chả ai hiểu em đang cười về cái gì. Từ nhỏ, em chẳng biết buồn là như thế nào, cũng chẳng biết khóc sẽ giúp ích được gì. Bởi vì theo em, một đứa trẻ chỉ mới học lớp tám đã nghĩ rằng, lúc mới sinh ra đã khóc liên tục mấy năm trời cho tới khi biết nhận thức, thì lớn lên lại càng không được khóc để bù lại cho những năm tháng khóc mãi. Đối với ông bà nhà Jirochtikul, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sau này lớn lên họ sợ Fourth sẽ khổ. Nỗi sợ của họ cứ thế mà giữ trong lòng, bởi vì đứa con trai ngoan của ông bà là niềm tự hào to lớn với gia đình.

Nỗi lo của ba mẹ em cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hôm ấy, Fourth nhận tin giáo viên bộ môn toán của lớp em đã được thay đổi, do thầy giáo trước đó bị tai nạn, tình trạng không khả quan để sớm quay lại giảng dạy. Người mới đến là một thầy giáo độ chừng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, các bạn trong lớp còn đồn rằng thầy mới này là cha đơn thân, vì vợ bỏ nhà đi. Fourth nào có quan tâm tới chuyện riêng tư của người lớn bao giờ, một đứa trẻ trắng nỏn nà, đôi má phúng phính ánh hồng, thêm cả việc Fourth của năm đó là học sinh giỏi có tiếng trong trường, cho nên được rất nhiều bạn nam sinh và cả các thầy cô yêu quý.

Dạo đó, Fourth thường xuyên về bảo với mẹ rằng thầy dạy toán giảng chả hiểu gì cả, rồi nào là thầy rất hay để ý tới em và bạn ngồi sau lưng em. Bản thân Fourth là người không có suy nghĩ sâu xa về một ai đó, nhưng lần đầu tiên em cảm nhận được bạn nam sinh sau lưng em trông rất là sợ hãi. Được một cái, thầy dạy toán cũ của lớp em lại dạy liên thông cho cả các anh nam sinh cấp ba cùng trường, cho nên thầy nghỉ dạy thì người thầy mới này phải dạy thay tất cả các lớp học đó.

Có một hôm, Fourth đi cùng vài ba người bạn trong lớp, ghé qua thư viện bên khu vực nam sinh cấp ba, vì thầy chủ nhiệm nhờ em ghé trả sách hộ. Khuôn viên của khối phổ thông rộng hơn bên khối cơ sở của Fourth nhiều. Em và hội bạn đã đi lạc được vài vòng mới trả được sách cho phòng thư viện. Bản tính thích khám phá, Fourth cùng mấy đứa bạn dạo hết mấy phòng học ở bên khối phổ thông, cái cảm giác được dạo quanh khuôn viên trường nó cứ mát mẻ làm sao. Mấy đứa nhỏ lúc đó, đi ngang một phòng đựng đạo cụ thể thao, tự nhiên thấy cửa còn mở he hé, Fourth chạy đến đóng cửa hộ các anh thì lại nghe được bên trong có tiếng động.

Cả bọn còn nhỏ, nên cái tính tò mò chắc chắn cũng sẽ có. Nhưng tiếng động này lại không hề giống với những tiếng va chạm của vật dụng, hay tiếng rơi vỡ. Fourth nhìn vào trong, lúc đó là tiếng thở dốc của hai người con trai đang ôm chầm lấy nhau, những tiếng va chạm mà đúng ra độ tuổi này không nên được nghe hay nhìn thấy. Chết rồi, Fourth đã nhận ra người đàn ông đó, chính là ông thầy dạy toán mới đến. Hai thân ảnh đang bấu víu lấy nhau, một trong hai là nam sinh cấp ba, vẫn còn đang mặc áo đồng phục thể dục, quần của anh ấy đã bị vứt ở một nơi cạnh đó không xa.

Những đứa trẻ trông thấy cảnh tượng đáng sợ, đã vội chạy đi, không rõ rằng hai người bên trong có biết đã bị bọn nhóc này nhìn thấy hay chưa. Tuy nhiên, đám bạn đi cùng Fourth chỉ nhìn thấy anh nam sinh kia thôi, bởi vì gương mặt đỏ ửng đang chạm đến khoái cảm đã tựa vào bờ vai của ngưới trước mắt. Riêng Fourth lại nhạy bén hơn, em nhìn ra được người đang khoác chiếc áo sơ mi trắng kia là ai. Bởi vì chiếc âu phục màu xanh đậm đang nằm gọn dưới sàn, cùng màu với chiếc quần tây mà ông ta đang mặc, chính mắt Fourth đã nhìn thấy thầy dạy toán khoác nó sáng nay.

Dù em có là một đứa trẻ hiểu chuyện, thì cũng không thể quên đi được hình bóng hai thân ảnh đang bám víu lấy nhau trong phòng dụng cụ. Một cú sốc khiến cho Fourth cả buổi chiều hôm ấy không thể học được chữ nào.

Chiều tan học, Fourth vẫn như mọi hôm đạp xe sang trường nữ sinh bên cạnh để đón Front về, em nhìn thấy anh nam sinh cấp ba ấy cũng đứng chờ ai đó trước cổng trường. Một thoáng sau, người nào đó đội mũ bảo hiểm che hết gương mặt chạy chiếc xe phân khối lớn đến trước mặt anh nam sinh. Thật sự là dáng người quen mắt vô cùng, nhưng Fourth cũng không để ý nữa, vì Front đã tan học rồi. Trên đường đạp xe về nhà, Fourth chẳng mảy may nói chuyện cùng em gái một câu nào. Thấy sự thay đổi bất thường, Front cũng chịu mở lời trước để hỏi xem hôm nay của anh trai thế nào.

- Hai ổn không, sao im quá vậy. Bình thường là hai nói quá trời nói, tự nhiên nay không nói gì hết trơn vậy?

- À ừm không có gì đâu, hai đói thôi. Về lẹ ăn cơm với ba mẹ nữa.

Nói rồi Fourth đạp nhanh về nhà, em nghĩ bây giờ không nên nói ra thì hơn, Front cũng mới học lớp sáu, cũng không nên biết những thứ như thế này. Vốn dĩ Fourth cũng không được biết, nhưng nào ngờ bản thân lại vô tình nhìn thấy rõ đến vậy. Lòng cứ nhốn nháo về những hình ảnh dơ bẩn đó, mà khiến cho Fourth của những tháng ngày đầu tiên của lớp tám trông mệt mỏi thấy rõ.

________________

Xin chào quý khách, sắp sửa vô cái khúc gây cấn mà sao viết xong cái đọc lại thấy kì kì vậy ta...

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro