Ngày thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành của cuối tháng chín đã làm cho Fourth tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon đến thế, không gặp ác mộng, không bị đánh thức. Sáng hôm nay cũng như mọi thường, Khoai Lang vẫn đang nằm ngủ trên bụng em. Khác ở chỗ, bên cạnh giường em có Gemini hình như đã ngủ quên từ bao giờ, định lây tay của anh dậy, thì em nhận ra anh đang nắm lấy bàn tay của mình. Vậy ra ác mộng không tìm đến em, là do bàn tay của ai đó che chở cho em. Người con trai này, ân cần bao dung cho em bất kể những hành động xấu của em. Biết khi nào em mới trả đủ ân tình lại cho anh?

Fourth ngồi dựa vào thành giường, vừa vuốt ve Khoai Lang, vừa ngắm nhìn những đường nét góc cạnh của Gemini. Anh ấy có làn da rám nắng, gương mặt mang đủ góc cạnh hoàn hảo của một nam nhân. Nhìn đến mải mê, cuối cùng cũng cảm nhận được ngón tay đang nắm lấy tay em động đậy. Gemini ngồi thẳng người với gương mặt còn ngáy ngủ, đầu tóc thì rối bời do được anh vuốt vội, đôi môi mọng nước đang chu ra trông đáng yêu quá thể, tay đưa lên dụi vào đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa kịp thích nghi với ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng. Fourth khẽ cười khiến anh nhìn sang em.

- Em dậy rồi hả?

- Em dậy nảy giờ rồi, không động đậy gì được do có người nắm tay em mà ngủ quên.

Gemini gãi đầu cười, ngại quá cũng chẳng biết bao biện gì cho hành động của bản thân. Anh còn định rẻ đường chạy trốn, mà đã bị em thăm hỏi thêm đôi câu.

- Sao anh không lên giường nằm mà ngồi ngủ cả đêm thế hả?

- À... Do tối qua tò mò xem tranh em vẽ lúc nhỏ, nên ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Fourh định hỏi nếu thế thì tại sao anh nắm tay em, mà lại không muốn hỏi, chắc là có tâm sự gì đó rồi nên mới thế chăng. Em cười nhẹ nhàng, cùng Gemini vệ sinh cá nhân rồi kéo vali sang nhà của anh. Chắc do em ngất giữa đường đêm hôm qua, nên Gemini đã đưa em về lại đây. Tội lỗi với mẹ của anh quá, nên hôm nay em phải đem theo chút quà nhà trồng biếu tặng ba mẹ anh thôi.

Fourth xuống nhà, tự tay lấy vài ba túi trà xanh mà ba em đã đóng gói sẳn, bỏ vào túi giấy cho nó đẹp mắt. Không cùng ba mẹ ăn cơm nữa mà đến thẳng nhà Gemini luôn.

Nhà anh chỉ cách em ba dãy cầu thang đá, đi dọc những dãy nhà, con dốc cùng cơn gió đang đua nhau chui vào tán cây. Nó đúng là cảm giác quê nhà mà em luôn mang một nỗi nhớ nhung. Đến dọc đường đi em nhìn quanh đây, nhà Gemini ở cao thật đấy, giờ đứng ở cạnh cầu thang thôi đã nhìn thấy vài ba cái mái ngói màu đỏ, màu cam, hoặc có những căn lắp mái tôn bạc, hay ở xa hơn là mái chòi lá. Cảm giác nhưng căn nhà đang nhỏ đi dần trong mắt em. Chợt xa xăm, Fourth thấy ngôi trường nam sinh của em theo thời gian mà ngã màu vàng cũ kĩ, cây xanh che bóng nắng trong sân trường cũng mọc cao hơn, um tùm hơn nhiều.

Nảy đến giờ, Gemini cứ nhìn em đang ôm Jumu trên tay, mà hết ngắm chỗ này đến ngắm chỗ khác. Có vẻ đã rất lâu rồi người con của vùng đất này không về thăm nhà, nên giờ về lại có đôi ba phần mới mẻ chưa kịp thích nghi. Anh thấy Fourth cứ đứng mãi ở cạnh lan can mà chưa muốn đi, anh ghé một xe bán bánh bao ngay cạnh mua cho em một cái, sáng giờ chưa ăn chắc em ấy cũng đói rồi.

- Chú ơi bán con hai cái bánh bao nhân thịt.

Gemini lấy ra mười đồng xu gửi lại cho người bán, nhận về hai chiếc bánh bao ú nụ nóng hổi đem đến cho em. Cũng chưa kịp đưa thì Fourth đã quay lại nhìn anh rồi, mũi em đặc biệt thính với cái loại món ăn nóng hổi đang bốc khói. Nhận chiếc bánh từ tay Gemini, em vừa thổi vừa ăn, rồi vừa nói với anh về những căn nhà, những con đường em từng đi thuở nhỏ. Cái tay cứ không yên mà chỉ này chỉ nọ, cái miệng đang nhai vẫn cứ luyên thuyên không ngừng. Fourth ấn tượng mạnh mẽ về trường học của mình lắm, em kể suốt quá trình học tập từ bé đến lớn, em kể về trường học, lớp học về bạn bè của em. Nhưng đúng như mẹ Fourth đã từng nói, em hoàn toàn quên đi những kí ức về Rian và người thầy đó.

Ăn xong, họ rảo bước đi nốt đoạn đường cuối cùng. Đến đây, Fourth nhìn ra được phía xa dưới chân con phố này, dọc bờ sông có nơi trồng cả một vườn hoa hướng dương đẹp lắm. Nơi đó theo Gemini nói thì sẽ nhìn được ánh hoàng hôn buông xuống, Fourth cứ ngắm nhìn rồi quay lại bảo anh rằng ngày mai hãy đưa em đến đó, em muốn được ngắm cánh vườn vàng xanh giữa vùng đất toàn đá. Gemini xoa đầu em, anh chỉ cười thay cho lời đồng ý.

Đến được nhà Gemini rồi, có thể gọi nơi đây là căn biệt thự nhỏ tách biệt hoàn toàn với làng Đá bên dưới. Căn nhà hai tầng, tuy không quá to, nhưng có thể nói căn này lớn hơn cả cửa hàng hoa của em. Khoác lên mình một màu trắng sang trọng, cùng những cánh cửa sổ bằng kính tạo nên một mỹ quan trông thật lạ mắt so với những căn nhà bên dưới. Ở cổng nhà vẫn giữ nguyên những loại đá đặc trưng của làng. Bước vào trong cũng cảm giác như vào vườn ở cửa hàng hoa của em, như một khu vườn dùng để thư giản, bên cạnh đó còn được chủ nhân căn nhà trồng thêm những loại hoa toả ra mùi hương thoang thoảng, khiến ai vào nhà cũng cảm thấy không gian thật dễ chịu.

- Trời ơi, mình ơi xuống đây mà xem, em Gem về thăm nhà rồi đây nè!

- Mẹ! Em mới về.

Mẹ Gemini đang ngồi xem tivi, bà đứng lên chạy đến ôm lấy anh vào lòng, bà cười nói vui vẻ, còn lớn tiếng gọi 'mình ơi' xuống mãi thôi. Em hiểu rồi, cái cảm giác đứng nhìn gia đình ai đó đoàn tụ, ra là vui vẻ đến thế, nó làm em cảm thấy niềm hạnh phúc luôn được lan toả quanh mình. Tay vẫn đang ôm Jumu, thì một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, chắc đây là ba của Gemini, vì trông Gemini và ông ấy thật sự cũng không quá khác nhau. Gia đình ba người đoàn tụ, những cái ôm đầy hơi ấm, những nụ cười rôm rả, những lời trách móc yêu thương là sao không báo trước mà đã về tới nhà luôn rồi.

Cuộc đoàn tụ còn đang vui vẻ, mẹ Gemini nhìn thấy Fourth ôm Jumu bên cạnh cửa, bà ra nắm lấy cánh tay em mà kéo vào nhà, cái niềm nở, sự hiếu khách của đôi bên hai nhà cũng chả khác nhau là bao, nhưng bây giờ em cảm nhận được rồi.

- Em trai, em là bạn của em Gemini đúng không, vào nhà vào nhà đi, đừng đứng đó nữa. Em tên gì đây?

- Dạ con chào hai bác, con là Fourth Nattawat Jirochtikul, con là chủ tiệm hoa bên cạnh tiệm cafe của anh Gemini trên thành phố, nay trùng hợp biết là cùng quê, nên con cũng về đây cùng anh ấy.

- Trời ơi khách sáo quá đi, con cháu gì, Gemini xưng hô với hai bác là em, Fourth cũng thế nha, gọi hai bác là ba mẹ luôn cũng được.

- Dạ? À dạ vâng.

Sao mà vội vàng quá, khiến cho Fourth đột ngột không kịp thích ứng. Gemini thấy em khó xử, vào bếp mang ra cho em ly nước và vài cái bánh đậu xanh mà anh thích nhất. Mẹ Gemini thấy giọng nói Fourth có phần hơi quen, bà cũng nhớ ra nảy Fourth tự giới thiệu những gì, bà ôm lấy cánh tay Fourth, cười cười rồi thăm hỏi.

- Em Fourth là người được Gemini nấu ăn cho có đúng không?

- Dạ... vâng ạ

- Cái anh trời đánh này chả bao giờ nấu cho mẹ một chén súp, ấy vậy mà lại nấu cho em Fourth ăn hả, ganh tị quá trời đi.

Rồi xong, tự nhiên nghe thế Fourth rơi vào thế bị động cũng không biết phải đáp lời mẹ anh thế nào nữa luôn rồi. Mẹ Gemini nhận ra Fourth đang ngại, rồi lại quay sang thằng con trai đang cầm tờ báo nhưng mắt cứ dán chặt lên con người ta. Rồi bà hiểu rồi, con trai bà mê người ta tới cái hồn cũng treo ngược trong vườn hoa nhà người ta luôn rồi. Mẹ anh ôm lấy tay em, kề sát mặt Fourth giả vờ nói nhỏ.

- Em Fourth yên tâm, em là người đầu tiên được Gemini nấu cho ăn đó nha. Mẹ chịu em rồi!

Rồi, không kịp suy nghĩ gì mà mẹ anh tự khai hết trơn luôn, rồi giờ em biết phản ứng ra sao đây...

________________

Xin chào quý khách, không biết là quý khách thấy fic này như nào á, có thể góp ý cho chủ tiệm một chút được không?

Thôi giờ cô chủ tiệm đi cày phim đây, mai cô chủ up muộn nha quý khách ơi, cổ đang luỵ phim quá chưa thoát được từ mùng 2 tới giờ ><

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro