Ngày thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa thu đúng là không quá nóng, nhưng Fourth lúc nào cũng mong muốn đến mùa đông thật nhanh. Mùa em thích nhất trong năm chính là mùa đông, bởi vì cái lạnh của mùa đông sẽ giúp cho con người ta đi sát gần nhau hơn để có thể truyền cho nhau hơi ấm từ cơ thể.

Fourth là sinh viên Mỹ Thuật, cho nên em có một tài năng vẽ tranh rất đỗi mê hồn. Dạo gần đây, Fourth cảm thấy cửa hàng mình chỉ có hoa không thì cũng hơi đơn điệu, nên em đã định đem giá tranh ra để vẽ vài bức treo lên tường. Có điều là, trong đầu em lại chẳng có ý tưởng gì để vẽ, em cứ đặt bút lên tranh thì lại buông xuống, tâm trạng có hơi chán nản. Fourth chạy sang tiệm cà phê bên cạnh, dự là nhìn gì đó để lấy ý tưởng. Rồi khi chạy đến được trước cửa quán, em nhìn thấy hình ảnh Gemini đang ngồi chơi cùng Jumu bên cạnh quầy cà phê. Cái hình ảnh đó lập tức được em thu vào tầm mắt. Fourth mở cửa tiệm bước vào, tiếng chuông đã khiến người nọ bật ra một câu nói quen thuộc trước khi quay đầu lại nhìn em.

- Tiệm cà phê 'Nắng' xin chào quý khách!

Cái quay đầu của Gemini và Jumu đã nằm gọn trong tiềm thức của Fourth, hình ảnh một người một mèo nhìn em một cách chăm chú, thật sự nó đẹp đến mức em cũng không biết phải miêu tả hình ảnh đó ra làm sao.

Gemini đặt Jumu xuống sàn, tay phủi phủi lên tạp dề cho đỡ lông mèo, anh quay vào quầy pha chế nhìn em.

- Em muốn dùng gì, 'Aut of Aug' nhé?

Khẽ gật đầu, Gemini nở một nụ cười tươi rói, nụ cười của anh ấy đẹp lắm, đẹp như thể ánh mặt trời ấy đua nhau chiếu sáng cả đêm đông trong lòng em. Em quay sang chơi cùng Jumu, bảo là chơi như vậy nhưng đôi mắt em cứ hướng về phía người đang tỉ mỉ pha cho em cốc nước kia. Ngẩn người một lúc, Gemini đem 'Aut of Aug' đặt trên bàn bên cạnh em rồi ngồi xuống. Gemini thấy em chẳng nói năng gì từ khi vào cửa hàng đến giờ, anh nhìn em một lúc rồi chống tay lên cằm.

- Fourth bị làm sao à, chẳng thấy em nói gì cả?

- À... Em đang bí ý tưởng vẽ tranh, vì em muốn vẽ gì đó để treo lên tường của tiệm.

Gemini mĩm cười, một tay vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm khi nãy, tay còn lại anh chạm khẽ ngón trỏ lên trán em. Có thể nói bao nhiêu khoảnh khắc mà Fourth nhìn trong hôm nay, đã được em vẽ ra trong trí nhớ vài ba bức tranh lay động lòng người rồi.

- Anh tin là em sẽ làm được thôi, chỉ cần em thấy thích điều gì đó thì ý tưởng sẽ tự tìm đến em. Cố lên nhé, anh rất mong sẽ nhìn thấy tranh em treo trong cửa tiệm.

Lời nói của anh không hẳn là cho em ý tưởng, cũng không hẳn là đang an ủi em, cũng không phải là những lời động viên em một cách sáo rỗng. Chỉ là do Gemini suy nghĩ đơn giản lắm, em Fourth đối với anh là một chàng trai năng động, vì vậy chỉ cần em thích thì dù có là trăng trên cao em cũng có thể với đến được.

Cái ngón tay chạm trên trán kia đã làm cho Fourth một phen đỏ cả tai. Em hoa cầm ly nước lên uống sạch một hơi, để lại tờ tiền cho anh cà phê, rồi chạy tuốt về cửa hàng. Người nọ nhìn một loạt hành động vừa rồi của em, lại ngáo ngơ chả hiểu gì mà lắc đầu cười bất lực.

Fourth chạy về tiệm hoa, cái đóng cửa nhanh vội của em làm Khoai Lang đang nằm ngửa trên bệ hoa cũng phải ngóc dậy nhòm ngó. Giờ đây chẳng những tai đang đỏ và đôi má của em cũng đang hồng lên trông thấy. Ôi cái gì đây, một loạt biểu tình trong cảm xúc của em có ý nghĩa gì thế này. Fourth nhắm mắt lắc đầu qua lại để xoá tan bầu suy nghĩ đó, em chọn cách lấy tranh ra để vẽ, em nghĩ ý tưởng cũng đang tìm về như cách Gemini vừa nói rồi.

Fourth dùng một bức tranh canvas khổ lớn, em kẻ lên tranh những đường gạch chia ô. Fourth chia ra thành tám ô vuông bằng nhau, rồi từ ô vuông đó, em phát hoạ lên những hình ảnh xuất phát từ suy nghĩ. Cơ mà thay vào việc vẽ cho hết cả tám ô vuông đó, Fourth nghĩ em sẽ vẽ bốn ô trước, còn lại để sau này em sẽ thêm vào sau.

Hình ảnh đầu tiên em vẽ, chính là một chàng trai đứng trong quầy cà phê, đối diện với một chàng trai thấp hơn nửa cái đầu. Chính xác là lần gặp đầu tiên của em và anh ấy.

Hình ảnh thứ hai, em hoạ ra hai người con trai đứng trong tiệm hoa, người thì nhìn đôi mèo đang làm quen nhau mà cười thích thú, người còn lại thì như thể đang thu toàn bộ dáng vẻ của người kia vào trong tiềm thức.

Hình ảnh thứ ba, Fourth không vẽ người nữa, em ấy chọn đồ nét trên đó là một khung cảnh tuyết rơi phủ đầy cả một khu vườn, ở giữa bức tranh mọc lên một đoá hướng dương màu vàng sẫm. Như thể đang nói lên rằng, hoa hướng dương cô độc kia đang vươn tới ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá.

Hình ảnh thứ tư, Fourth chấm bút cho một chàng trai đang chống cằm, tay còn lại đưa ngón tay trỏ lên trán của người ngồi đối diện. Còn cậu mèo lông trắng thì ngồi ở giữa ngước nhìn hai chàng trai.

Sau khi hoàn thành bốn ô vuông đầu tiên, em tấm tắc tự khen chính mình, làm sao có thể tưởng tượng ra một bức tranh dang dở nhưng lại xinh đẹp đến vậy. Fourth vui vẻ bắt ghế để treo bức tranh đó lên. Quả nhiên, màu sắc của bức canvas đó như một cuốn truyện tranh mang theo hình ảnh chan chứa đầy cảm xúc. Fourth tự hứa với lòng, em sẽ hoàn thành cả tám khung tranh vào một ngày nào đó.

Fourth lấy điện thoại ra, chụp lại bức tranh đang treo đó và vui vẻ đăng tải lên với dòng trạng thái "Aut of Aug còn dang dở" thật sự phải gọi là hạnh phúc vô cùng. Nhưng sau những việc Fourth làm, em vẫn chưa nhận ra bản thân em hoa đã dành cho anh cà phê một tình cảm đặc biệt hơn là tình hàng xóm rồi. Từ việc tranh em vẽ, em chỉ vẽ người nhìn em là người kia, hay hơn hết khung cảnh tiệm cà phê đã chiếm mất hai ô vuông rồi, em cũng chưa nhận thức ra bản thân em đã vẽ một khung cảnh vô cùng kì lạ.

Chính là bức hoạ thứ ba, hoa hướng dương đứng giữa nền tuyết trắng đón mặt trời. Trên đời này, làm gì có chuyện hoa hướng dương trồng được giữa mùa đông chứ Fourth ơi. Bởi vì hướng dương là loài hoa sợ lạnh nhất, nên chỉ thường nở được vào mùa xuân. Đừng nói đến nở ra hoa, chỉ mỗi việc hướng dương có chịu ló dạng trong mùa đông hay không, cũng đã là một vấn đề lớn để nói đến cảm xúc của em lúc này rồi.

Fourth rất thích mùa đông, nhưng bản thân em lại là một đoá hướng dương cô độc giữa cánh đồng không có ánh nắng, chính vì vậy em đã không thể nở hoa. Cho nên Fourth luôn nghĩ em chính là cánh hướng dương duy nhất, chịu được cái lạnh của mùa đông, cho đến khi anh ấy xuất hiện, anh ấy đem đến ánh mặt trời cho em, mà bản thân em lại chưa nhận ra nó.

Trên đời này, vẫn còn những loại tình cảm, vừa gặp đã hảo cảm, vừa nhìn đã u mê, vừa chạm đã rung động, chỉ là bản thân em vẫn luôn phủ nhận với trái tim rằng em vẫn chưa động lòng.

Vậy thử hỏi xem, liệu có mấy ai biết được em đã từng sống một cuộc sống như thế nào để trở thành một người vui vẻ, năng động như bây giờ không ?

________________

Xin chào quý khách, không biết mọi người đọc đến đây có suy nghĩ gì chưa, chứ chủ tiệm viết đến đây rồi vẫn chưa biết nên viết tiếp tình huống thế nào ?

Liệu chủ tiệm có cho hai em rung động với nhau nhanh quá không ???

Chủ tiệm không hứa rằng 'Nắng Lung Linh' sẽ đi được bao xa, nhưng hãy để cho trái tim của quý khách và cả chủ tiệm được chữa lành khi tìm đến 'Nắng Lung Linh' nhé.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro