Ngày thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi khuya, của mùa thu cuối tháng chín, trời đang dần se lạnh, sương cũng đến sớm hơn mọi khi, có thể trong vài ngày tới trời sẽ đổ mưa. Cứ đến mùa này của mỗi năm, Fourth sẽ luôn thu mình vào cái chăn ấm trong phòng, có lúc thì đọc sách, có lúc thì đeo tai nghe cảm thụ âm nhạc đến hết đêm. Cũng có lúc em gặp những cơn ác mộng, mà chính em là người cảm nhận những điều trong mơ một cách mãnh liệt nhất. Những giấc mơ vào cuối tháng chín là những chân thật em từng trải qua, vì vậy cũng là một nỗi ám ảnh khiến em của bây giờ càng trở nên nhạy cảm.

Vào một ngày trở trời, gió cứ chen vào khe hở cửa sổ phòng em mà vi vu, tiếng rít của gió lúc nào cũng là một trận lạnh gáy. Từng tiếng khóc nấc trong tâm trí, cứ ở đâu vang vọng khắp bên tai. Những hình ảnh, một đứa trẻ trắng nỏn nà bị thứ gì đó nặng nề đè lên. Hình ảnh đứa trẻ, bị hành hung đến mất cả cảm giác đau đớn và một cành hướng dương, đang héo dần trong bóng đêm. Cứ mỗi năm, mùa này đến là em lại nhớ nhớ rồi quên quên một thứ gì đó.

Sáng hôm sau, Gemini nhìn thấy cửa hàng hoa không được mở cửa, anh sang nhà nhấn chuông gọi em. Rất nhiều tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Fourth lại chẳng mảy may đứng dậy. Gemini vì lo lắng, sợ rằng em bị gì trên nhà, lo cho em vì sao một người chuẩn mực như em lại bỏ bê cửa hàng hoa này. Gemini nhớ ra, em từng giấu chìa khoá dưới bệ cây kế bên cửa, anh lần mò tìm thử, cũng may là em chưa từng lấy nó đi. Gemini mở cửa vội vàng chạy vào nhà tìm em, đến trước cửa phòng gỗ trên tầng, anh thấy Khoai Lang vẫn đang nằm khều khe hở dưới cửa, nó thấy anh, liền chạy sang dùng đầu đẩy chân Gemini đến cạnh cánh cửa đó. Cảm thấy một luồng khí tức, không ổn một chút nào Gemini gõ cửa gọi Fourth. Tiếng gõ làm Fourth giật mình la lớn, Gemini vội vàng trấn an.

- Em ơi, là anh đây, anh Gemini đây! Mở cửa cho anh với, hãy cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì.

Dù rằng Gemini không dám chạm vào tay nắm cửa để xông thẳng vào trong, nhưng vì chẳng nghe thêm được tiếng động gì cả, anh đành thử mở cửa xem sao. Gạt tay nắm, cửa không khoá, nhưng chắn ngang cửa là một cái bàn tròn. Gemini không rõ chuyện gì, mới vài ngày trước họ vẫn còn đang ăn uống giữa trời chiều vui vẻ, ấy vậy mà nay em đã như vậy, có phải là ăn uống không tiêu hay bị gì rồi?

Ngàn câu hỏi của Gemini lại không bằng giọng nói run rẩy của Fourth.

- Anh về mở cửa tiệm đi, em không sao, trái gió trở trời em có chút mệt thôi.

Trái tim quặng thắt, giọng nói này là vừa khóc xong có đúng không, sao lại nhẹ hững đến thế. Giọng nói có phần thay đổi của Fourth, khiến Gemini không thể kiềm nổi mà anh đẩy thẳng cửa xông vào. Ánh mắt vội vàng tìm kiếm, lại chạm đến một người con trai ngồi co ro bên cạnh góc tủ, làm lòng Gemini một trận nháo nhào không thôi. Anh chạy đến, hai tay nâng gương mặt tèm nhem nước mắt của Fourth, đôi tay không ngừng xoa xoa những hàng lệ đang đua nhau rơi xuống, mà lại chẳng có tiếng nấc nghẹn nào. Đôi mắt sau một đêm mất ngủ, cũng đã đỏ lên thấy rõ, Gemini lúc này vừa không hiểu gì, vừa cảm nhận được sự đau nhói ở trái tim. Gemini ôm Fourth vào lòng, cái ôm mang đầy sự lo lắng của Gemini, đối với Fourth bây giờ lại là sự ấm áp đẩy những cơn mưa ra xa. Em ơi lại làm sao thế này?

- Anh ơi, em gặp ác mộng, nó đeo bám em cứ mỗi cuối mùa thu của tháng chín.

Lòng anh đau, anh đau vì em thành thật mà nói ra, lời nói của em làm Gemini muốn trở thành một liều thuốc chữa lành, mang đến cho em những giấc mộng đẹp. Tay Gemini vuốt tấm lưng em, thầm xoa dịu rằng đã có anh đây rồi, xin em đừng khóc. Gemini không vội hỏi em vì sao lại thành ra thế này, bởi anh tin, sẽ có một ngày em chịu nói ra, lúc đó anh sẽ xin được lắng nghe em bằng cả tấm chân tình.

Ôm em thật lâu, Gemini muốn em vào trong tắm rửa thật sạch sẽ, vì sau khi tắm cũng như là em gột rửa bản thân ra khỏi những cái bụi trần bên ngoài vậy, sẽ giúp em hồi phục tâm trí. Hôm nay vì em, Gemini quyết định xuống bếp làm những món ăn thật đặc biệt cho em. Lần đầu tiên trong đời, Gemini tự tay lặt từng bẹ xà lách, lặt từng cọng rau muống, chỉ để trộn cho em một tô xà lách thịt bằm sốt dầu giấm và một chén canh rau muống nóng hổi. Mẹ Gemini thường bảo, con người ta khi buồn đừng nấu những món canh quê hương, mà hãy nấu canh rau muống, vì cái giòn của rau muống và nước dùng thanh làm cho con người ta cảm thấy thèm ăn hơn. Và cũng vì anh được biết Fourth thích rau lắm.

- Mẹ ơi, chỉ em cách làm xà lách thịt bằm sốt dầu giấm với canh rau muống đi.

- Em làm cho ai, đó giờ mẹ đâu thấy em ăn rau?

- Mẹ đừng hỏi em nữa, mẹ chỉ em đi, mốt em nói mẹ nghe nha.

- Rồi rồi, nghe đây...

Gemini gọi điện thoại hỏi mẹ cách nấu cho em, nhưng mẹ nào có dễ cho anh qua cửa như vậy, mẹ cứ phải vừa đùa vừa hướng dẫn mới chịu. Một lúc sau, Fourth ôm Khoai Lang xuống nhà, nghe tiếng lục đục trong bếp em liền đến xem. Bên trong là Gemini sao, anh đang nấu cho em canh rau muống, anh đang nấu cơm cho em sao, trên bàn còn cả tô xà lách to tướng để sẳn nữa.

- Anh nấu cơm à, sao không về mở cửa tiệm mà lại nấu cơm trong nhà em?

Mẹ Gemini nghe được tiếng của ai đó, liền cười toe toét qua màn hình điện thoại, biết ý liền tự động tắt máy mà chẳng kịp để anh đụng tay.

- Anh muốn nấu cho em ăn, nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt, mẹ anh bảo con người ta có tâm trạng không vui thường sẽ bỏ bữa, nên anh sợ em sẽ đói...

Fourth nghe thế chạy đến ôm Gemini từ phía sau, cái vòng tay của em vừa đủ để ôm lấy eo anh, em áp chiếc má lên tấm lưng của người trước mặt. Thật sự trong bao nhiêu năm sống ở đây, lần đầu tiên Fourth cảm nhận được hơi ấm của một người nào đó gần đến vậy. Cái cảm giác họ từng tí một nghĩ đến cảm nhận của em, trừ ba mẹ và em gái ra chỉ còn Gemini làm được điều đó. Nhưng em lại ở xa gia đình, muốn tìm cho mình một lối sống bình yên, tự do tự tại nên em chọn đến đây mở một cửa hàng hoa. Đôi lúc nỗi cô đơn của em chỉ còn có Khoai Lang là điều an ủi, nhưng giờ đây lại có thêm một người nữa, người này vì em mà vào bếp, người này vì em mà không ngại gọi điện hỏi mẹ cách làm món ăn cho em. Em nhìn thấy chứ, em biết chứ, nhưng em phải đền đáp lại anh thế nào bây giờ. Vì anh cao cả quá, còn em chỉ là một cậu nhóc thấp bé trong cuộc sống của anh mà thôi.

Buông cánh tay khỏi eo anh, Fourth xoay người Gemini lại, tay trái nắm lấy tay anh, còn tay phải em chạm đến gương mặt của đối phương, để em được nhìn rõ anh hơn một chút được không. Khoé mắt em có hơi rưng rưng rồi, nhưng em gạt đi, em không muốn giọt nước gần tràn lại che lấp hình bóng của anh. Em lại nhìn xuống đôi bàn tay của Gemini, em khẽ cười trong niềm hạnh phúc, cái tên ngốc trước mặt em vì em mà vào bếp, cũng vì em mà bị đứt tay cũng không biết đau. Fourth mở cánh tủ, em lấy ra hộp y tế nhỏ, em tỉ mỉ sơ cứu vết thương, rồi dùng băng keo cá nhân hình con mèo che lại vết thương cho anh. Fourth nhìn vào thành quả mà em đã làm, em đặt lên đầu ngón tay Gemini một nụ hôn phớt thật nhẹ nhàng.

- Cảm ơn Gemini, đã đến bên em lúc này!

________________

Xin chào quý khách, chủ tiệm đăng chương này để bù đắp đây!!! '7 ngày trước' chúng ta đã cảm nhận vị ngọt từ sữa rồi, vậy thì sắp tới chúng ta sẽ được nêm thử một chút đắng từ cà phê, thêm tí lạnh từ đá nhé.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro