1. Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, cậu định ra đi một cách vô ích như vậy à?"

Gemini nhìn chàng nam nhân ở trước mặt. Hắn chẳng biết điều tồi tệ gì đã khiến một người có tâm lí vững như Fourth quyết định lựa chọn kết thúc cuộc đời mình một cách vô bổ như vậy. Là vì tình yêu mà cậu cho là đẹp ở thời còn tuổi trẻ bồng bột sao?

Fourth nghe được lời nói của Gemini, cậu ngẩn mặt lại nhìn hắn. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười u buồn tựa như màn đêm vô tận. Một kẻ chưa từng thua cuộc trong tình yêu như hắn thì làm gì biết cảm xúc của cậu lúc này tệ hại như nào?

Tuyệt vọng, thất vọng, chán đời. Mọi xúc cảm đều có đủ.

"Cậu không thể hiểu. Cậu chưa từng yêu ai cả nên chẳng thể hiểu được tâm lí của một kẻ vừa bị phản bội như tôi"

Cậu dốc hết cả tâm sức để yêu nó. Cứ tưởng chuyện tình cả hai sẽ đẹp như những trang giấy trong một quyển tiểu thuyết ngọt ngào. Thế mà vào ngày hôm qua, nó lại quay ra nói với cậu một câu nhẫn tâm.

"Mình chia tay nhé. Em lỡ phải lòng một người đàn ông khác rồi"

Chỉ một câu chia tay thôi cũng đủ khiến cậu đớn đau rồi. Thế mà nó lại còn cho cậu lí do là nó đã lỡ phải lòng kẻ khác. Rốt cuộc, chuyện tình giữa cậu và nó trong hai năm thanh xuân nó xem nó là gì? Một quyển tiểu thuyết nhàm chán chẳng có gì gọi là thu hút nó sao? Nó chỉ biết lật và lật thoáng qua mà chẳng để lại cảm xúc sâu đậm gì với nó à?

Đôi môi của Gemini mỉm lên một nụ cười ngờ nghệch. Có phải cậu bạn thân kiêm cậu chủ này của hắn đã quá xem thường mạng sống của chính cậu không?

"Fourth Nattawat!"

Gemini nghiêng đầu. Gọi tên người thương.

"Gì?"

"Tại sao cậu biết là tớ chưa từng yêu ai? Chưa phải lòng một ai?"

"Đời tư của cậu, làm sao tôi biết được?!"

"Nhìn người mình thương yêu đương với kẻ đến sau mình. Nhìn người thương đau khổ, có ý định tự tử nhưng chẳng thể can ngăn. Đau thấu đến tận tâm can. Cậu làm sao hiểu được?"

Fourth nhếch môi, hóa ra hắn cũng như họ, cũng là kẻ giấu cậu quá nhiều điều bí mật.

"Cậu yêu ai rồi à? Tại sao chúng ta chơi thân đến tận bảy năm mà tôi lại không biết? Đến khi sắp chết rồi thì cậu mới nói cho tôi nghe

Gemini tặc lưỡi một cái. Hắn xoa xoa trán. Nụ cười chẳng mấy thành thật nở trên môi.

"Tớ yêu cậu, tớ thích cậu. Thích nhiều năm rồi, còn hơn cả khi cậu thích cậu ấy. Cho tớ một cơ hội có được không? Tớ muốn bù đắp cho thiên thần của đời tớ..."

Fourth nghe thế thì mỉm lên một nụ cười chua chát, cậu đung đưa đôi chân của mình trên khoảng không vô định. Với độ cao như này nếu nhảy xuống thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Fourth ngó đầu xuống, nhìn đám người đang nháo nhào chụp ảnh phía dưới. Họ chỉ biết cách để bản thân có được lợi nhuận, đến cái chết của người khác họ cũng trở thành công cụ kiếm tiền cho họ. Có gì mặn đắng hơn lòng người không?

"Cách cậu cứu một kẻ muốn tự tử... khá lắm đấy"

Cậu quay đầu lại nhìn chàng bạn thân kiêm kẻ giám sát của mình rồi mỉm cười.

Gemini im lặng một lúc. Rồi hắn tiếp tục nói.

"FotFot...nghe tớ...xuống đây với tớ nhé? Cậu ấy không có quyền cướp đi mạng sống của cậu! Xuống đây...làm ơn..."

Giọng nói của Gemini ngày càng rung. E rằng chỉ cần một vài phút nữa hắn sẽ không thể bình tĩnh được mà òa khóc lên mất.

"Ah...Chết tiệt thật..."

Cậu xoa xoa mái tóc đen ánh đang phấp phới trong ngọn gió lạnh của mình rồi bước xuống. Cậu tiến đến gần với hắn, nói khẽ vào tai người kia một câu thâm tình.

"Cậu khiến tôi bối rối quá đi mất. Tất nhiên là lời yêu của cậu, tôi sẽ không tin. Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng. Tôi sẽ nhớ ơn cậu... Bạn thân"

Nói rồi cậu bước thật nhanh để rời khỏi nơi này. Để lại Gemini với cái não đang từ từ tiếp nhận những lời cậu nói.

Bất giác, Gemini đầu quay lại, nhìn theo bóng lưng dần khuất lối của cậu. Chẳng hiểu Gemini lúc đó đang nghĩ gì, hắn chỉ nói một câu chẳng rõ ý nghĩa.

"Fourth...đúng là cậu có mấy hành động khiến tôi chẳng tài nào hiểu được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro