"Hoàng tử Fourth Nattawat, cậu có sẵn lòng nhảy cùng tôi một điệu không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bốn tháng 15 ngày thực sự trôi qua nhanh quá. Nghĩ lại ngày nào chúng ta bắt đầu workshop rồi bắt tay vào quay phim, đứng ở vị trí đạo diễn này tôi phải cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các thành viên của đoàn làm phim, dù vai trò của các bạn là gì đi nữa, dù đóng góp của các bạn bao nhiêu đi nữa, các bạn đã làm rất tốt, và tôi rất biết ơn mọi người. Nào không nói nhiều, nâng ly vì đoàn phim của chúng ta. Tôi đếm 1,2,3 chúng ta cùng hô "Cắt" mọi người đồng ý không ạ?

Lời phát biểu của anh Ou đạo diễn khiến mọi người đi từ cảm xúc sâu lắng xúc động, đến câu cuối đã vội thay nước mắt bằng nụ cười. Cuối cùng cũng tới ngày TV Series 12 tập chính thức đóng máy. Hôm nay bộ phim tổ chức họp báo chính thức, thu hút rất nhiều tòa soạn báo bởi sự kết hợp của Maya và Fourth đã được nhá hàng từ trước mấy tháng khiến sự chú ý cho bộ phim là không hề nhỏ. Kết thúc họp báo, đoàn làm phim thống nhất phải mở tiệc to ăn mừng.

Bốn tháng rưỡi chẳng ngắn cũng chẳng dài, ấy thế mà đủ để lại trong lòng nhiều suy nghĩ khác nhau. Có người đã vội không ưa, rồi lại thay đổi thành chẳng ghét đến thế, rồi đã kịp rung động. Có người đã thành một cái gì đó thật đặc biệt của nhau.

Bốn tháng rưỡi qua nhìn lại, Gemini cảm thấy nhiều phần chẳng tin nổi. Kịch bản đầu tiên anh đứng ở vị trí biên kịch chính, chịu trách nhiệm chính trong nhóm của mình. Lần đầu tiên sau bốn năm phấn đấu từ một cậu sinh viên năm cuối thực tập, học việc rồi chính thức trở thành nhân viên biên kịch của hãng phim. Bốn tháng rưỡi ấy, anh đã kịp có cho mình lần rung động mạnh mẽ nhất, lần can đảm nói ra nhất, và một cậu bạn trai đáng yêu ngọt ngào nhất.

Giờ khắc này khi đang lặng lẽ đứng cạnh Fourth, tất nhiên không để lộ tâm tư nào, vẫn giữ nguyên sự câu nệ cần có giữa một diễn viên và một biên kịch, anh vẫn cảm thấy lâng lâng, vì ánh mắt cậu thỉnh thoảng đưa lại phía sườn mặt anh, hoặc không chừng là bên tai phải của anh. Nơi ấy lấp lánh một chiếc bông tai bằng bạc nhỏ nhắn, hình mặt trời. Cũng chính tay cậu đeo nó giúp anh sáng nay trước khi hai người ra khỏi nhà chứ ai. Món quà đầu tiên Fourth tặng anh khi hai người chính thức ở bên nhau. Fourth bảo anh thấy mình là mặt trời của em cũng được, em là mặt trời của anh cũng được. Dù sao, nó cũng sẽ luôn gần kề bên anh như có em hiện diện bên anh vậy. Tất nhiên, trên tay áo sơ mi của Fourth hôm nay cũng là chiếc khuy măng séc anh tặng. Mặt trời và Hoa hướng dương, không quá lộ liễu nhưng lại đủ tinh tế, dù chỉ hai người biết cũng là bí mật khiến họ khẽ khàng đỏ mặt tủm tỉm cười. Bọn mình đã yêu nhau như vậy đấy.

Khẽ nâng ly rượu vang trên tay chạm nhẹ vào ly của người đứng cạnh, cũng là người yêu mình vẫn đang diễn vai anh biên kịch không - quá - thân - thiết, Fourth suýt nữa thì không nhịn được cười. Nhấp một lần để bờ môi vừa kịp cảm nhận vị chát nhẹ và hương thơm của nho lan tỏa khắp khứu giác, Fourth vẫn giữ ánh nhìn hướng thẳng đến người yêu vì anh cũng không hề rời mắt khỏi cậu, khẽ khàng đưa đầu lưỡi ra liếm, không quên nháy mắt thật nhanh. Anh Norawit thân mến ơi, thích diễn nét lạnh lùng à?

Kết quả như cậu mong muốn, vị biên kịch khó tính cau đôi mày rậm, đặt lại ly của mình lên bàn trước khi hướng thẳng đến nhà vệ sinh, không quên kéo nhẹ cửa tay áo cậu diễn viên khi lướt qua nhau.

Một cách bài bản như đã tập dượt rất nhiều lần, Fourth đợi Gemini khuất xa tầm mắt được 5 phút liền nhẹ nhàng theo bước anh. Nơi cậu hướng đến không phải nhà vệ sinh, mà là khoảnh sân nhỏ phía ngoài phòng tiệc mà đoàn làm phim đang tổ chức bữa mừng đóng máy. Khoảng sân sáng lấp lánh bởi những ánh đèn giăng mắc trên cao như cả một bầu trời sao thu nhỏ, có lẽ khu vực này thường chỉ dành cho những cặp đôi muốn thưởng thức bữa tối riêng tư với mức giá trên trời, nhưng hôm nay thì chẳng có cặp đôi nào cả. Đèn được tắt bớt, cũng không có bàn ghế được kê sẵn. Khi Fourth bước ra ngoài, chỉ có một bờ vai rất rộng và bóng lưng thẳng tắp đã đứng chờ sẵn.

- Sao anh biết là người ta sẽ mở cửa hay vậy?

- Anh đoán được đấy, đỉnh không? - Gemini đón lấy cánh tay đang đưa ra của cậu bạn trai nhỏ, đưa cậu vào một cái ôm ấm áp. Thiếu hơi là một cảm giác thật đáng sợ, mà vì công việc nên họ đã thiếu hơi nhau từ khi bước ra khỏi nhà sáng nay rồi.

- Ô, khu vực này có camera thì sao? - Thoáng lo lắng, nhưng Fourth vẫn quyết định không giãy khỏi vòng tay người yêu. Cậu cũng nhớ anh mà.

- Em nghe thử tên Joong Archen, có quen không? Cậu chủ của nhà hàng này đấy!

- Á, không phải là anh khóa trên bán xe cho anh à? Thế hóa ra anh tính toán hết rồi, quá trời lắm nha anh Norawit! - Fourth cười thật tươi, ngước lên cắn nhẹ vào cằm người yêu - hành động cậu vẫn luôn thích làm mỗi khi hai người ôm nhau thế này.

- Nói thế cũng không đúng. Anh Joong cũng học biên kịch mà, nên quen nhiều người trong hãng phim mình lắm, chỉ là anh ấy không theo nghề mà lại về kinh doanh nhà hàng của gia đình thôi. Đây không phải lần đầu bọn anh ăn uống ở đây, anh chỉ tranh thủ thôi chứ có toan tính đâu? Thôi, không nói nữa. - Gemini thả tay khỏi cậu, lùi về sau một bước và làm động tác mời như một vị vương tử trong bộ tuxedo giữa bữa tiệc hoàng gia - Hoàng tử Fourth Nattawat, cậu có sẵn lòng nhảy cùng tôi một điệu không? Dù chúng ta chỉ có rất ít thời gian thôi, tôi thậm chí còn phải nhờ anh Pang biến mất để làm như cậu và anh Pang đi cùng nhau, nhưng tôi nghĩ ít phút này là đủ cho một bài nhạc lãng mạn nhất đêm nay. Và dù tôi không có bộ trang phục chuẩn chỉnh nhất, dù khoảnh sân này hơi nhỏ, cậu không phiền chứ?

Hai má Fourth nóng lên trước cử chỉ của Gemini. Cậu không bao giờ có thể ngờ cái người mấy tháng trước thôi còn không ngần ngại mắng xối xả vào mặt cậu vì không biết diễn chứ chẳng nói gì đến cư xử nhẹ nhàng lịch sự, giờ lại dành tất cả những cử chỉ lãng mạn cho cậu, cùng cậu trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất. Cậu đã biết yêu ai bao giờ, anh cũng vậy, nhưng mỗi một sự nỗ lực ngày qua ngày của anh đều khiến cậu không dám nghĩ tới có ngày nào cậu sẽ bớt yêu anh hơn. Nếu có ngày đó, chắc cậu mất trí rồi.

- Em sẵn lòng, sẵn lòng nhảy cùng anh đến hết đêm cũng được. Tất nhiên là một đêm nào đó khác không có đoàn làm phim. - Fourth cười tươi rói, đặt bàn tay mình vào bàn tay anh ấm áp, tay còn lại níu chặt lấy vai anh trong khi tay còn lại của anh yên vị trên thắt eo thon thả. Không có nhạc. Chỉ có tiếng anh hát trầm trầm nho nhỏ, chân bước theo chân chẳng nhịp nhàng, tay nắm chặt tay cũng vụng về lúng túng, chỉ có yêu thương là nồng nàn chẳng cần đúng sai.

Tôi khao khát được nghe em nói, những lời ngọt ngào chứa chan

Em có biết, khoảnh khắc đầu tiên chạm ánh mắt,

Em đã choán cả giấc mơ tôi,

Lại gần em, trái tim tôi sẽ loạn nhịp

Ở cạnh bên tôi, nhìn vào mắt tôi này,

Gần thêm một chút, xin hãy gần thêm một chút nữa,

Để lắng nghe, tình yêu này dành cho riêng em...

---

Gemini cảm tưởng như qua cả nửa đời người rồi anh không đặt chân tới tòa nhà xa hoa giữa thủ đô này. Đứng từ dưới ngước nhìn lên có thể thấy dòng chữ Hidden Gem sáng lấp lánh đặt chính giữa logo hình viên kim cương được cách điệu. Tác phẩm do chính tay mẹ anh thiết kế. Gemini nhớ trong vài lần hiếm hoi tới công ty cùng bố mẹ, cậu bé mới chưa tròn chục tuổi ngày ấy đã biết thẫn thờ ngắm nhìn tấm bảng tên công ty ấy, rồi đắn đo giữa thứ vô tri trước mặt mình và mình, bố mẹ thương bên nào hơn. Sao bố mẹ có thể dành tới 12 tiếng một ngày để có mặt ở nơi này, sao bố mẹ có thể vi vu hàng tuần thậm chí hàng tháng cho những chuyến công tác, sự kiện, gặp gỡ đối tác. Sao bố mẹ chẳng như bố mẹ các bạn, sáng đưa con đi học rồi tới công ty, tối tan làm lại tới đón con về?

Bây giờ thì không còn nghĩ thế nữa. Gemini của tuổi 25 đỗ xe ở phía đối diện cổng ra vào tòa nhà, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thành quả 25 năm của bậc sinh thành - đứa em song sinh của anh, nửa còn lại trong chòm sao Song Tử trong cái tên anh theo ý mẹ, bằng sự bình thản chính anh cũng không ngờ mình làm được. Suy cho cùng, giận hờn, oán hận, cũng đâu có để làm gì? Vậy cho nên ngay sau khi hoàn thành công việc ở công ty sớm, anh nhắn một tin cho bạn trai nhỏ, rồi đánh xe tới đón cậu. Fourth có lịch quay chụp đầu tiên cùng Hidden Gem vào hôm nay. Mặt trời nhỏ của anh từ mấy ngày trước đã bắt đầu lo lắng không yên, ngày nào cũng cố gắng ăn thật nhiều rau, nhờ dì chuẩn bị hết loại nước ép này đến sinh tố khác, tối không quên gối đầu lên chân anh đắp mặt nạ. Trưa nay trước khi ra khỏi nhà vẫn gửi cho anh đến 10 bức ảnh chụp bằng camera thường để chắc chắn rằng mình không có một nốt mụn nhỏ xíu nào trên da. Nhất định phải hoàn hảo, để làm vừa lòng khách hàng khó tính a.k.a bố mẹ của bạn trai. Gemini không có cách nào khác là cũng phải theo bạn trai ăn uống lành mạnh, dù anh là một "con dân đảng thịt" chính hiệu. Hôm nay chụp ảnh về, hai người đã hứa sẽ qua dì ăn cơm, anh bắt cóc cháu trai quý hóa của dì lâu quá rồi, hôm nay cũng nên về ra mắt chính thức. Nghĩ tới đây, Gemini vô thức mỉm cười, tay mân mê phần túi giấy ôm lấy món quà anh đã chuẩn bị - quà ra mắt xin dì được yêu cháu trai dì, cũng là cảm ơn dì hai mươi hai năm đã yêu thương và nuôi nấng bạn trai anh trở thành chàng trai ngọt ngào nhất thế giới.

Cốc, cốc, cốc, - ba tiếng gõ đều đặn vang lên như một loại ám hiệu đặc biệt, cậu chàng anh vừa nghĩ tới giây trước, giây sau đã chui tọt vào ghế phụ lái bên cạnh anh, chưa kịp tháo khẩu trang và mũ đã vươn tay đến đòi ôm. Mèo con Gemini nuôi đến giờ nũng nịu, anh cũng thuận thế ôm cậu, hơi siết lại nơi vòng eo nhỏ nhắn anh vẫn yêu thích

- Sao thế, hết pin cần sạc nhanh à?

- Đúng vậy, cạn kiệt năng lượng luôn rồi người yêu ơi. Bụng cũng lép kẹp luôn rồi mà không dám ăn gì sợ xấu dáng đó. Em thèm thịtttt, hôm nay không rau cỏ gì hết. Ăn thịt ăn thịt! - Nhõng nhẽo đủ để nhận được những cái vỗ về và một nụ hôn thật nhanh lên vành tai, Fourth mới buông tay để Gemini khởi động xe, cậu cũng mới có thể tháo mấy món đồ "ngụy trang" vướng víu trên mặt - Hừ, nóng muốn chết. Anh ơi, anh nghĩ đến khi nào thì là thời điểm thích hợp để come out với công chúng?

Gemini thoáng sửng sốt trước câu hỏi của bạn trai. Dù không được tính là hoạt động trong giới showbiz, nhưng Gemini đủ hiểu sự khắc nghiệt của nó. Dù bạn có sống ở một đất nước thân thiện như thế nào, bạn cũng không tránh khỏi sự đánh giá và thù ghét. Ngay cả khi bạn chẳng làm gì. Chứ chưa nói đến, bạn công khai mình là người khác biệt. Ai chẳng muốn mình có thể tự do nắm tay người mình yêu giữa phố đông người qua lại. Ai chẳng muốn nói cho cả thế giới biết mình có tình yêu đẹp như thế nào. Nhưng nếu được lựa chọn, anh vẫn muốn lựa chọn bình yên và thuận buồm xuôi gió cho Fourth của anh.

- Anh cũng không rõ. Thực ra, chẳng ai bắt được em come out cả, quyết định đều là ở em hết. Em cũng biết rõ vì sao bản thân vẫn ẩn mình mấy năm qua, nên chính em cũng sẽ biết lúc nào nên bước ra khỏi bóng tối thôi. Nhưng tuyệt đối đừng come out vì anh, được không? Anh không dám chắc mình có phải phần lý do ảnh hưởng đến Fourth để cậu đi đến suy nghĩ này, chỉ là anh không dám nhận phần trách nhiệm nặng nề ấy. Có thể nghĩ anh hèn, nhưng tình yêu chẳng ai dám nói trước điều gì, con người ta vẫn phải nghĩ tới bản thân mình đầu tiên. Làm gì cũng vậy, nghĩ cho mình trước nhất.

- Em biết, không phải vì anh thật mà. Chỉ là chính em cũng mệt mỏi với việc cứ giấu giếm bản thân. Chưa kể, em thấy mình cũng xấu tính khi cứ cố ý để những chuyện phim giả tình thật với các bạn diễn nữ lan tràn hết phim này đến phim khác. Em thấy mình như bad boy vậy á. Anh không biết đâu, Maya còn đang hẹn hò nữa, mà vì giữ bí mật cho em cô ấy thậm chí còn không nói với người yêu là em không thích con gái. Em cũng phải thấy có lỗi với Maya nè.

- Thế thì mình cứ từ tốn, bước từng bước thôi được không? Em đừng làm một cú sốc cho làng giải trí Thái Lan, kiểu như họp báo hay gì đó? - Gemini nói ra câu đó cũng thấy mình thật ngốc, quay sang cười toe cùng bạn trai nhỏ cũng đang khúc khích vì ý tưởng điên rồ của anh.

- Biết rồi biết rồi, em chỉ hỏi thế thôi, tự anh Pang biết làm gì là tốt cho em mà. Em còn tính, sang năm, bọn mình đi diễu hành tự hào chắc vui lắm nhỉ? Em sẽ hôn anh trên đường, đúng, nhất định là như thế.

Có vẻ rất hài lòng với kế hoạch come out dần dần của bản thân, Fourth thích thú rút điện thoại gọi cho dì, còn không quên bật loa ngoài cho anh người yêu cùng nghe:

- Về đến đâu rồi, nguội cả cà ri bây giờ hai đứa này!

- Dìii, Fourth với người yêu Fourth đang trên đường rồi, dì đợi 15 phút nữa nhen! - Vừa nói, vừa không quên liếc mắt nhìn Gemini qua gương, thích thú khi phát hiện anh người yêu đã đỏ lựng một bên tai

- Ghê nhỉ mạnh mồm quá, tính ra dì còn chưa chính thức hỏi tội thằng bé Gemini vì sao mới qua nhà ăn có 5 bữa cơm đã bắt mất cháu dì đâu. Nhanh nhanh vác xác về đây cho dì trừng trị

- A A sợ quá Gem ơi chạy trốn thôi - Fourth nói rồi nhanh nhảu gác máy trong tiếng cười vang của Gemini và khi dì còn đang cằn nhằn phía bên kia đầu dây.

Hạnh phúc vẫn luôn giản đơn như thế. Nào đi về nhà, nơi có người nấu sẵn cơm ngon canh ngọt, chờ mình trở về.

Khi chiếc xe cà tàng của Gemini rời khỏi vị trí, có một chiếc xe khác vẫn đứng yên tại đó.

- Anh có nghĩ giống điều em đang nghĩ không?

- Anh cũng không biết, nhưng có vẻ là như vậy. Hai đứa nhỏ, chắc quen nhau vì dự án phim vừa rồi nhỉ?

- Có thể. Vậy cậu bé diễn viên đứng trước chúng ta vẫn bình tĩnh như không có gì, phải nói là kỹ năng diễn xuất không tồi ha? Nhưng mà đáng yêu và thân thiện thì không diễn được, cả buổi quay hôm nay lúc nào cũng nhiều năng lượng như cún con ấy. Hệt như Gem lúc nhỏ. Em còn thích nữa chứ nói gì đến con trai mình. Mà nói để anh biết, em chấp nhận con trai em, cũng chấp nhận bạn trai nó luôn. Nên anh đừng hòng can thiệp vào kế hoạch của em. Bảy năm là quá đủ rồi, đến lúc con phải về với em.

- Thì nào ai dám can thiệp gì, em là số một trong nhà trước giờ không phải à? Nó bướng cũng giống em cả, anh bó tay. Thôi, về nhà đi, mẹ Gemini?

- Vâng, bố Gemini.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro