Chương 2:Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú vào khiến cả người cậu tê cứng lại nước mắt sinh lý trào ra,đau đớn mức như muốn xé người cậu ra làm đôi.

"Ahaa không chịu đâu..đ...đau mau rút ra đi Gem" vừa khóc vừa vùng vẫy.Thấy bé con của mình đau như vậy anh cũng có chút xót trong lòng đành nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Nào bình tĩnh thả lỏng đi là sẽ hết đau ngay mà"thật ra anh cũng đau lắm chứ bộ, thằng nhỏ của anh đang bị Fot kẹp muốn đứt đây này nhưng anh cũng chẳng giám động gì vì sợ cậu khóc toáng cả lên thôi.

"Huhu sao..m..mà thả lỏng haz..được.. cơ..ơ chứ đau muốn...chết..t" cậu lại khóc to hơn chẳng có tí hiệu quả nên anh đành đánh lạc cơn đau của cậu bằng nụ hôn,tay kia thì tuốt cho cậu thoải máu hơn.

Thấy có chút hiệu quả,hậu huyệt của cậu cũng thả lỏng từ từ anh liền đâm mạnh một phát lúc cán,ngay sao đó là từng cứ thúc nhanh với tốc độ điên người khiến cậu chẳng kịp định hình.

"Ưm..haa..chậ..m..lại..G..Gem~" trái ngược với câu nói Gem lại thúc nhanh hơn hồi nảy khiến cậu chỉ biết rên rĩ làm anh có phần bị kích thích.Mắt bị thu hút bởi hai hạt đậu tròn một tay anh đặt lên ngón tay thô chà nhéo nhẹ, bên còn lại thì anh dùng miệng mút liếm.

"Khô..ng t..ớ...ưm..ra..ah...mấ..t"quá nhiều khoái cảm trên cơ thể khiến cậu chẳng thể chịu được mà bắn ra anh vẫn tiếp tục công việc của mình,cú thúc càng sâu dần bỗng nhiên anh thúc trúng một điểm nhô cơ thể cậu giật nay theo đó nhận thấy mình đã tìm đúng anh cứ nhắn vào điểm nhô ấy mà đâm chọc khiến cậu sướng râm cả người.

"Chà ha chắc là chỗ này nhỉ" anh nói với cái giọng khoái chí.

"Khô..ng..ưm..đừng..g..đâm..vào đó ah... mà..ưm~"

Bỏ ngoài tay anh vẫn đâm vào đó,anh bắt đầu chạy rút nước nhanh dần cự vật của anh giật vài cái sau đó giải phóng tất cả vào trong Fot.

"Ưnm..ah~" cậu cũng bắn ra.

Xong hiệp đầu anh nhìn lại kiệt tác mình tự tạo ra một lần,Fot nằm chật vật đớp từng ngậm khí cả người thì run rẫy nước mắt lăn dài vẫn còn tiếng ư ử trong cổ họng.Khi thấy con cháu mình đang chảy ra từ nơi cúc hoa của Fot thì Gem lại cưng lên lần nữa.

"Fot à hay mình làm thêm hiệp nữa đi ha" chẳng đợi cậu nghĩ thêm anh lại đè cậu ra lần nữa để ăn.

Thế là anh đè cậu ra làm thêm hiệp nữa,nói là một hiệp vậy thôi chứ đã làm thì phải tới sáng. Đó nó cứ hiệp này qua hiệp khác,canh này qua canh khác.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại tiếng ân ái của họ,âm thanh mặn nồng khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe phải.Cứ người trên đâm vào thì người dưới lại rên la.



Chíp chíp

Từ ô cửa sổ chiếu rọi nắng sớm lên chiếc giường nhỏ thì có hai con người đang ôm nhau ngủ,bị ánh sáng hắt lên gương mặt baby khiến cậu không khỏi nhăn mặt mà tỉnh giấc thân hình nhỏ giờ đây lại chi chít vết cắn đỏ chói, căn đau nhói toàn người làm mặt cậu trông như sắp khóc nhìn qua người đã hành mình đêm qua đang ôm cậu ngủ một cách ngon lành. Tức giận đạp anh bay thẳng xuống giường.Cậu oà khóc lên làm anh hú hết cả hồn.

"Huhu"

"Hả sao vậy Fot ai dám làm gì cậu dao mà cậu khóc vậy nói cho tớ nghe đi tớ sẽ xử trên đó nha cậu đừng khóc nữa"vừa mới tỉnh dậy mà còn thấy Fot khóc nữa nên anh cuống hết cả lên chả biết phải làm gì.

"Hức tại cậu mà hôm nay hức cả người tớ toàn vết cắn với đau nhức nè huhu"
cậu ấm ức mếu máo nói.

"Ôi trời tớ còn tưởng ai ăn hiếp cậu chứ" thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Thì cậu ăn hiếp tớ chứ ai"

"Thôi cậu đừng giận nữa tớ xin lỗi cậu thật nhiều mà" tỏ vẻ tội lỗi.

Vì thấy bộ mặt narak đó cậu cũng có phần nguôi giận.

"Vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy"

"Ừm tớ sẽ chịu tránh chịu với cậu" đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Vậy cậu hứa đi" giơ tay móc ngoéo.

"Được tớ hứa đó" móc lấy ngón tay của Fot.

"Hì hì nếu như thế cậu qua nhà sống chung với tớ đi" nói trong một bộ dạng ngây thơ vô tội.

"Hả gì???" không tin chuyện này có thật.

"Sao vậy cậu không muốn ở với tớ hả" cậu có chút buồn và hụt hẫn trong lòng.

"Không phải tớ rất thích rất thích lẻ chung nhà với cậu luôn á chỉ là tớ không nghĩ cậu sẽ cho tớ ở chung nhà thôi" câu nói tỏ tình khiến anh gượng hết cả mặt chỉ biết nhắn nghiền mắt lại mà thổ lộ.

"Hì hì vậy mai hãy chuyển qua nhà tớ đi" cười tít hết cả mắt.



Vẫn là một buổi sáng đẹp trời tiếng ầm ầm của xe chở hàng nhưng tâm trạng của cậu chẳng có chúc tức giận vì những tiếng ồn ào đó mà lại là gương mặt háo hức trông đợi khi một nửa của mình đã về chung nhà.

"Fot à khi nào chuyển đồ xong tớ dẫn cậu đi ăn nhé".

"Được hì hì" chính xác một nửa kia của cậu là anh chàng hàng xóm Gemini.
_______________________________
Hết truyện rồi đó mọi người ơi tui thấy nó khá xàm xí và mọi người đọc chắc sẽ có vài đỗ khiến mọi người phải rối hả tui cũng vậy á đọc lại truyện của bản thân tui còn không tin là chính tay tôi viết nữa đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro