#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đẹp trai chứ đâu có điên đúng không ngài Norawit"

"Em cứ chửi thoải mái,đôi môi này cũng sẽ bị tôi căn nát thôi"

"Đồ vô sỉ"

Cậu chửi anh nhưng anh cứ trơ mặt ra,giống như khinh bỉ vậy,ngứa mắt mà quay sang tát anh một cái

Cậu tát anh đám đàn em thấy cậu hơi quá nhưng chúng nó hiểu cậu là gì đối với Gemini,tỉnh táo trở về vị trí cũ,có bà mẹ kế mới ngu xuẩn mới dám đứng dậy tát lại vào mặt cậu,cái tát trời gián khiến cậu lơ quơ sắp té

Anh thừa cô hội đỡ cậu rồi bế cậu lên vai một cái nhẹ,tay còn vào mông.

"Em hư quá rồi về nhà tôi dạy em"

Vui vẻ với cậu trước mặt, nhưng thật ra hành động anh làm tiếp theo lại khác,bế cậu lên vai mặt sấp vào lưng anh,chỉ có thể ra sức giãy giụa trong vô vọng,vì vậy cậu đã không thấy cảnh tượng anh cầm cây súng có gắn nồng giảm thanh,thẳng tay bắn một phát vào mu bàn tay bà ta

Bàn tay tát cậu đã thành một vũng máu thịt nát vụn,anh sợ cậu sẽ thấy những thứ không nên thấy,bế cậu ra xe còn đám thuộc hạ thì dọn dẹp đống hỗn độn

"Sao trên người anh có thuốc súng nhiều vậy thả tôi xuống"

"Lên xe tôi phạt em"

Cậu như hiểu ra cái gì nó thì bỗng im phắt,tới thở mạnh cũng không dám,vì cậu đang suy nghĩ đến một chuyện vô cùng kinh khủng

"Em muốn làm trên xe hay về nhà nào"

Run sợ cậu biết anh đã nói là làm,cậu chẳng còn đường chạy nữa nên kiếm cớ bịa đại lí do nào đó,tự nhiên nảy ra một ý

"Tôi bị bệnh anh không lẽ tàn nhẫn đến thế với người bệnh sao"

"Hửm bệnh vậy đi bác sĩ"

"Không không bệnh này có mỗi nhà tui mới có thuốc thôi,anh cho tui về nhà lấy thuốc nhé"

"Tôi cùng đi với em"

Anh đóng cửa xe một cái khá mạnh làm cậu giựt mình,chề môi lèo nhèo vài câu cứ tưởng anh không nghe thấy,thế mà anh lại có thể hiểu câu mà cậu nói rõ từng chữ luôn kìa

Mở cánh cửa ghế lái cuối đầu thấp xuống để nhìn cậu rồi nói

"Anh nghe được hết những lời em nói đấy,tốt nhất nên im lặng còn không em sẽ nằm đây rên tới sáng hôm sau"

Run mình trước lời nói của anh,cậu chẳng thể nào hiểu được con người này,vì sao mà tốt với cậu như thế,cậu cũng đâu có nhan sắc tuyệt trần mà để anh thích

"Đã đẹp xin đừng khùng"

Thở dài ngồi im trên xe anh nói hết câu cũng đóng cửa lại,nghe câu bị bệnh nên anh đi tìm tiệm thuốc gần đó,định bụng khi mua thuốc xong sẽ chở cậu về nhà rồi nấu cho cậu bữa ăn ngon

Nét vui vẻ hiện lên mặt anh,nhưng lúc anh quay lại không ngờ đã thấy cảnh tượng,cậu bị đám thuộc hạ tát liên tục vào mặt,rõ là họ biết cậu là ai mà sao lại làm thế,tức giận đôn lên anh chạy lại hất cái bàn tay dơ bẩn hơi rớm máu

"Thằng này mày vừa làm gì vậy"

Cậu bị tát đau đến mức sắp ngất tại chỗ,lúc cậu nhắm mắt anh đã ôm cậu lại,giọng nói yêu ớt của cậu vang lên

"Đau..."

Lúc cậu nhắm mắt đã làm anh khiếp sợ,may là còn đỡ cậu kịp,anh bồng cậu lên quay mặt sang hỏi

"Chúng mày vừa làm trò gì vậy,muốn chết lắm à"

"Dạ tụi em không dám do cô Myri kêu,nếu không đánh cô ấy sẽ kêu người đánh bọn em"

"Myri?"

"Phải là em"

"Em làm trò gì thế,biết rõ Fourth đối với anh như thế nào tại sao em cứ ngang ngược thế"

"Em làm vì cái nhà này thôi,anh đi yêu một đứa không mẹ,còn không ăn học tới nơi tới chốn,em chưa giết là may"

Anh để cậu vào xe nằm,quay lưng lại tát thẳng vào mặt cô một cái rõ mạnh,những đường gân máu hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn,nước mắt cô bắt đầu túa ra

"Cái này là anh thay Fourth"

Anh tát thêm một cái nữa ở má bên kia,hai cái tát trời gián của anh làm cô té xuống đất,hai bên má đã đỏ rực cô mếu máo nói

"Anh vì thằng đấy tát em,nếu em không làm thế thì cái gia sản Norawit bị thằng đấy phá tan hết à,anh phải cưới vợ sinh con,đó là điều mà ba muốn khi ông ấy ra đi,chỉ một tí nguyên vọng nhỏ nhoi mà anh cũng làm ba buồn à"

Anh nhíu mày hai tay đấm mạnh vào xe,cô gái tên Myri là em gái của anh,họ là anh em cùng cha khác mẹ,mẹ của anh là mẹ cả,còn mẹ của Myri là vợ hai của ba anh,vì lúc ba anh cưới mẹ anh là vì yêu,còn cưới mẹ của Myri là vì gia dình ép

Anh thật sự mệt mỏi khi trên vai mang trọng trách con trai trưởng,cái truyền thống oái oăm này đã làm anh đau đầu suốt từ nhỏ đến lớn,anh yêu Fourth thích Fourth bởi vì cậu từng cứu anh khỏi cái chết

Lúc cậu đang ngồi thẫn thờ ở gần bờ sông thì vô tình bắt gặp anh có ý định nhảy xuống tự tử,lúc đó anh đã 21 tuổi,anh mệt mỏi với gia dình,bao nhiêu áp lực cứ dồn vào anh,nên khiến anh có suy nghĩ dại dột,cậu đã là người nhảy xuống cứu anh lên năm đó cậu 16 tuổi,cậu vừa mất mẹ,mất đi người thương mình nhất nên cậu và anh đã tìm ra điểm chung

Cậu cũng giống anh cũng có ý định gieo mình xuống dòng sông đấy,nơi đó là nơi tro cốt của mẹ cậu,cậu gần như là nhảy xuống thì thấy anh,theo bản năng mà bơi gần lại kéo anh lên bờ,anh cao hơn cậu to hơn cậu nên lúc kéo anh lên có hơi khó khăn

Cậu ho sặc sụa,nhưng vẫn cô giữ tỉnh táo để có thể kêu anh dậy,vô lưng anh mấy cái để anh ho ra nước

Cậu thấy anh đã có dấu hiệu mở mắt mới có thể nằm dài ra bãi cỏ mà thở,khẽ giọng hỏi anh

"Anh gì ơi sao anh lại muốn tự tử thế,em thấy cách ăn mặc thì anh cũng dạng có tiền mà"

Cậu vốn nghĩ anh vì áp lực chuyện tiền bạc mà nảy sinh suy nghĩ dại dột đó,ai ngờ câu trả lời của anh làm cậu ngạc nhiên

"Tôi có tiền nhưng thứ tôi cần không phải nó"

Cậu thì thiếu túng đủ đường vậy mà có người còn không cần tiền,đúng là khùng thật,chả hiểu anh suy nghĩ gì

"Vậy anh cần gì chứ,thứ mà tôi muốn có nhưng anh lại không cần,anh giàu vậy bao nuôi tôi đi"

Cậu ngồi dậy đi lại chỗ anh nói chuyện,cứ thế mà họ đã tâm sự từ chiều đến tối,anh biết hoàn cảnh của cậu từ đầu đến cuối,nhưng gia thế của anh vẫn không hề được nói ra,anh biết bản thân mình là ai,mình ở vị trí nào không thể nói cho ai được

Thế là kể từ hôm đó cậu luôn nằm trong tầm giám sát của anh,cậu đi đâu làm gì anh cũng biết,lúc cậu làm thêm bị người ta gây khó dễ,quán đó lập tức bị anh cho phá sản

"Đưa tiểu thư về,tối nay tôi không ăn tối ở nhà"

Myri chỉ biết im lặng,cô cũng sợ người anh này vô cùng,nhưng cô có một cảm giác lạ thường khi bên anh,cảm xúc lúc đó nó khiến trái tim cô hồi hộp và loại nhịp,vì thế mà cô cực ghét với sự hiện diện của cậu,nếu cô không có anh ấy thì chả ai có quyền cướp Gemini đi

_____________________________________
Vote+cmt

Chưa có gì hết mà thêm vào H rồi bà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro