.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini một thân tây trang chỉnh tề, hạnh phúc tiến vào lễ đường. Hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời anh cùng người quan trọng nhất của cả đời anh.

Phải, hôm nay là ngày Gemini danh chính ngôn thuận kết hôn với người mà anh yêu nhất.

Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ khi giờ lành đã điểm :

- Cậu Norawit Titicharoenrak, cậu có đồng ý lấy cậu Nattawat Jirochtikul làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cậu ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến cuối đời không?

- Tôi đồng ý.

Gemini cười đến xán lạn, anh đã phải chờ ngày này từ rất lâu rồi, có dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy giây phút này anh cũng mãn nguyện.

- Vậy cậu Nattawat Jirochtikul, cậu có đồng ý lấy cậu Norawit Titicharoenrak làm chồng và hứa sẽ chung thủy với cậu ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến cuối đời không?

Giữa thánh đường thiêng liêng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một lời hồi đáp. Gemini xoa nhẹ chiếc nhẫn kim cương trong hộp nhẫn kết hôn có phần nhỏ hơn với kích cỡ tay của mình, mỉm cười nói với cha xứ :

- Em ấy đồng ý rồi.

- Vậy từ nay cả hai chính thức trở thành vợ chồng.

Gemini đeo vào tay mình chiếc nhẫn có kích cỡ vừa vặn với ngón áp út, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn còn lại, suốt quá trình đó, Gemini vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Nói đúng hơn, từ lúc bước vào lễ đường, Gemini chưa từng ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

Cha xứ đứng đó, mặt không lộ chút biểu cảm nhưng ánh mắt đã có vài nét xót xa. Biết bao nhiêu lần đứng ở đây chủ trì và chứng kiến hạnh phúc của những người dành tình yêu chân thành cho nhau mà chọn đi cùng nhau đến cuối đời, lại chưa từng chứng kiến hôn lễ nào đặc biệt như vậy.

Hôn lễ này không có khách mời, không có nụ hôn sau lời tuyên thệ, cũng không có tiếng vỗ tay chúc mừng. Nơi đây giờ phút này đơn giản chỉ có tình yêu của một người dành cho một người, nụ cười của một người dành cho một người, hạnh phúc của một người dành cho một người, tiếc là người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
.

.

.

Gemini trên tay cầm bó hoa hướng dương, khuôn mặt rạng rỡ bước đến di ảnh chàng trai với nụ cười còn rực rỡ hơn cả loài hoa luôn hướng về mặt trời.

- Em nhìn xem, đây là hoa cưới của chúng ta đó. Là chính tay anh đã chọn đó nha, anh biết em thích hoa hướng dương nhất mà.

Gemini cười hì hì, hệt như khi còn ở bên người ấy, dòng kí ức lại bất chợt ùa về.

----

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Tôi đứng dưới cổng trường đại học bất mãn vì trời lại trở chứng mà mưa vào đúng ngày tôi không mang theo dù, lại càng mệt mỏi khi vừa mới từ thư viện bước ra vì phải lo cho kì thi cuối kì, ông trời quả thật là biết trêu ngươi mà.

Sân trường giờ cũng chẳng còn bóng người, trời lại đổ mưa, giữa hoàn cảnh đó thật khó mà ngăn bản thân không nghĩ về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày, không thì lại trầm ngâm suy nghĩ về tương lai, tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng nhìn từ chiều hướng khác thì việc này có lẽ cũng chỉ là một cách để con người ta giết thời gian khi không biết phải làm gì.

Đang lăn tăn với mớ suy nghĩ trong đầu, một bóng dáng nhỏ bé chợt lôi kéo sự chú ý của tôi.

Chàng trai với đôi mắt ươn ướt nhìn như mèo nhỏ, lại lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà cùng nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ vô tư chơi đùa dưới màn mưa khiến tôi sững người đôi chút, tim hụt một nhịp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta thường nói, tôi nghĩ mình đã hiểu được rồi.

Bỗng dưng không muốn trời tạnh mưa nữa, bây giờ tôi chỉ mong trời mưa lâu hơn một chút để được ngắm nhìn ai đó lâu hơn một chút.

Ngày mưa hôm ấy không giống với những ngày mưa khác, vì dưới cơn mưa ấy, tôi đã bắt gặp cầu vòng của đời mình.

Tôi và em gặp nhau một cách tình cờ như thế, cũng tình cờ yêu nhau như thế.

Sau này thổ lộ tình cảm mới biết em cũng đã để ý tới tôi không lâu sau lần đầu tôi gặp em. Chúng tôi bình yên bên nhau, tình yêu không phải theo kiểu mãnh liệt hay quá mặn nồng, chỉ đơn giản là tôi yêu em, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, mỗi sáng thức dậy đều được em chào buổi sáng bằng nụ hôn ấm áp, được ăn bữa sáng em nấu, đến trưa lại ăn cơm cùng em, tối về nhà sẽ cùng xem phim rồi được ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ. Sau này nhà có nuôi thêm một chú mèo, thế là chúng tôi nhìn chẳng khác nào một gia đình nhỏ.

Em ấy là một người dịu dàng, ấm áp mặt khác lại rất hồn nhiên, ngây thơ, chỉ cần tiếp xúc với em ấy một lần người khác liền muốn gặp lần thứ hai. Bạn nhỏ của tôi lại vô cùng xinh đẹp nữa chứ, vì lẽ đó nên rất nhiều người lấy em làm ví dụ cho câu "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Còn đối với tôi, em ấy tựa như một thiên thần nhỏ không dính bụi trần mà tôi may mắn có được.

Nhưng thiên thần nhỏ của tôi lại bị ông trời nhẫn tâm đem đi mất rồi.

Ngày biết tin em mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối, cả bầu trời của tôi như sụp đổ.

Tôi cố che đi vẻ tiều tụy và đôi mắt sưng húp của mình bước vào phòng bệnh, nơi có một thân ảnh nhỏ đang ngồi nhìn xa xăm phía cửa sổ.

Chàng trai nhỏ bé từng năng động hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi, tràn đầy năng lượng giờ đây lại bị mấy cây kim chi chít trên tay hút hết sức sống, tôi nhìn vào mà không khỏi đau lòng, sao ông trời lại nỡ đối xử với thiên thần nhỏ của tôi như vậy chứ.

Nếu muốn đem em ấy đi thì cứ đem đi, tội gì phải hành hạ bé nhỏ của tôi như vậy. Ông trời à, ông nghĩ rằng làm như vậy là sẽ khiến tôi bớt đau lòng sao, nghĩ rằng ban cho tôi ân huệ được ở bên em ấy thêm một chút nữa là sẽ khiến tôi vơi đi nỗi nhớ sao?

Mỗi ngày đến nhìn thấy em dường như lại mỏng manh hơn một chút, như thể chỉ cần không cẩn thận mạnh tay sẽ làm em biến mất ngay lập tức khiến tôi sợ hãi không thôi.

Tôi phải làm sao mới giành được em từ tay ông trời đây?

Có lần em bâng quơ hỏi tôi :

- Nếu hôm đó trời không mưa, anh cũng không nhìn thấy em tung tăng chạy nhảy dưới cơn mưa, liệu anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Tôi nhìn chú mèo nhỏ giương đôi mắt mong chờ về phía mình chờ đợi câu trả lời mà phì cười một tiếng :

- Nếu hôm đó trời nắng, em sẽ là mặt trời nhỏ của anh. Nếu hôm đó trời mưa, em sẽ là cầu vòng rạng rỡ nhất đời anh. Dù là ngày nắng hay mưa, anh chắc chắn vẫn sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Bé nhỏ nghe tôi nói thế thì cười híp mắt, nũng nịu nhào vào lòng tôi.

Tôi thật sự nhớ nụ cười đó của em lắm rồi, ông trời à, ông làm ơn trả nụ cười đó lại cho tôi đi.

Tôi đã từng cầu xin ông trời vô số lần như thế trong đêm nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy hoặc là cố tình không nghe thấy.

Ngày mưa hôm ấy, ông trời đã mang bé nhỏ của tôi đi.

---

Kết thúc dòng hồi tưởng, đáy mắt Gemini đã ngập nước lúc nào không hay. Gemini đưa tay vội chùi chùi hai hốc mắt, sợ rằng nếu để Fourth bắt gặp sẽ bị cậu chọc vì mít ướt mất.

- Em không được chọc anh đâu, anh vẫn còn giận vì em bỏ anh đi mất đấy nhé, còn không thèm về thăm người ta lần nào nữa chứ. Từ khi nào em lại trở nên vô tâm như thế vậy hả.

Gemini làm vẻ mặt giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác rồi lại ủ rũ quay sang làm nũng với người kia.

- Hôm nay đã kết hôn rồi mà em còn không về thăm anh là anh giận em luôn, không thèm nhìn mặt em nữa.

Nỗi đau âm ỉ từ nơi ngực trái khiến Gemini như bị bóp nghẹn, ngồi thụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Kể từ khi ông trời mang bé nhỏ của anh đi, hễ nhớ bé nhỏ một chút là anh lại khóc, mỗi khi nghĩ đến việc bé nhỏ cũng không còn ở đây nắm tay anh, lau nước mắt cho anh nữa, anh lại càng khóc to hơn.

Ông trời đúng là xấu tính, thế mà lại nỡ cướp mất bé nhỏ của anh, cướp mất người thương của anh, cướp đi cả thế giới của anh. Anh rõ ràng chăm sóc cho em rất tốt, vậy mà ông trời lại vờ như không thấy, đem bé nhỏ của anh đi đến một nơi rất xa. Lỡ như em không tìm thấy anh lại tủi thân mà bật khóc thì sao? Lúc đó anh không thể nào chạy đến ôm bạn nhỏ vào lòng mà vỗ về được, anh sẽ đau lòng chết mất. Ông trời à, ông đúng là không có lương tâm.

Như nghe được từng lời chất vấn của Gemini, ông trời thả xuống mặt đất một cơn mưa để rửa trôi đi nước mắt và hoà tan tiếng nấc của anh vào từng giọt mưa.

Nhưng vĩnh viễn cũng không thể cuốn trôi được nỗi đau đã cắm sâu vào tim anh từ khi ông trời mang bé nhỏ của anh đi mất.

Ông trời à, đến nước này ông vẫn không chịu trả em ấy lại cho tôi sao? Ông nói đi, tôi chăm sóc em ấy không tốt ở điểm nào, em ấy bên tôi có ngày nào là không cười, không vui vẻ, không hạnh phúc. Nếu có một ngày tôi làm em ấy buồn, ông cứ phạt tôi bằng cách vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa.

Tôi rõ ràng yêu em ấy còn hơn cả bản thân mình, ông lại giả vờ không thấy mà đem em ấy đi mất, có phải là ông không cho em ấy về thăm tôi đúng không, nếu không sao lâu vậy rồi em ấy vẫn không về gặp tôi chứ, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ bé nhỏ của tôi đó, làm ơn để em ấy về bên tôi đi mà.

Cơn mưa vẫn liên tục trút xuống thân ảnh đang nép bên tấm bia của người thương mà run rẩy khóc nấc từng hồi.

Ông trời có lẽ không có ý định trả bé nhỏ lại cho Gemini rồi.

----

Dạo gần đây trên nền tảng mạng xã hội đang thi nhau chia sẻ một câu chuyện được đánh giá là đau lòng không kém những bộ phim tình cảm sad ending hay các bộ tiểu thuyết ngược.

Câu chuyện kể về tình yêu của một chàng trai dành cho "bé nhỏ" của mình. Mối tình của họ thật sự rất đẹp, bất cứ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhưng không may "bé nhỏ" của chàng trai đó mắc bệnh nan y, đã không qua khỏi. "Bé nhỏ" của chàng trai đó trước lúc ra đi có nói với chàng trai rằng :

- Anh phải sống thật tốt, không còn em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Sau này nếu gặp được ai đó thật sự muốn ở bên, phải cùng người ta sống hạnh phúc. Đừng lo, em sẽ không giận đâu. Em không thể chăm sóc cho anh sao có thể trách người khác chăm sóc anh thay em được.

Sau tang lễ của người chàng trai đó yêu nhất, anh ta đã làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của người đó, đi đến lễ đường kết hôn. Cả đời sau đó cũng không yêu thêm ai, ôm theo hình bóng "bé nhỏ" đến cuối đời.

Có người nói rằng chàng trai đó có lần đã ngồi trước bia mộ của người kia, ôn nhu nhìn vào bức di ảnh, nở một nụ cười dịu dàng :

- Đồ ngốc này, em không chăm sóc cho anh lại đòi để người khác chăm sóc cho anh, còn kêu anh ở bên người ta, trái tim của anh cho một mình em ở thôi cũng chật lắm rồi, không đủ chỗ để người khác vào ở nữa đâu, em lại cứ không chịu đi ra, bảo anh phải làm sao đây.

Lại có người khác nói rằng sau này chàng trai vì sinh bệnh mà mất mới biết hoá ra "bé nhỏ" của mình vẫn luôn ở bên mình, chẳng qua là bản thân không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào.

Cả hai cuối cùng cũng lại được ở bên nhau một lần nữa.

Ông trời cuối cùng cũng trả lại bé nhỏ cho anh.

                                            _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro