CHAP 1 [ NGÀY XUI XẺO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tớ chỉ mới viết nên sẽ có nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhé. Và trong truyện Phuwin và Fot sẽ bằng tuổi nhau, Gem và Pond cũng bằng tuổi nhau luôn nhé, cuối lời chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa🫶.






[Fourth]

Xin chào cả nhà, tên tôi là Fourth nattawat jirochtikul , năm nay tôi học lớp 12, là học sinh cuối cấp rồi đó. Nhưng mà tính tình tôi thì được bạn bè nhận xét là y như con nít, tôi cũng chả hiểu sao. Nói tôi như con nít có phải đang khen tôi dễ thương không nhỉ?

Thôi chẳng nói luyên thuyên nữa, hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi thức dậy ăn sáng và lên xe đi học, tôi thì luôn muốn đi xe máy đến trường nhưng ba và mẹ tôi không cho. Họ không an tâm để tôi chạy nên đã bắt tôi đi xe hơi, đã vậy còn phải chuẩn bị sẵn tài xế riêng cho tôi nữa. Hơi, đúng là làm quá mà.

Trường tôi đang theo học là một trường quốc tế, khá là nổi tiếng trong giới thượng lưu đó. Trường đào tạo ra rất nhiều nhân tài trẻ nên ai ai cũng muốn con mình theo học trường này, nhưng mà để vô được thì rất rất rất rất là khó luôn cơ, may là tôi học giỏi, hehe. Nói không phải khoe chứ năm cấp 2 tôi được đứng đầu toàn trường đó. Nghe ngầu nhỉ, và cũng nhờ một phần ba tôi có người quen làm việc ở trường mà tôi cũng được thưởng ké một vé vào trường. Tôi mừng đến nổi suýt khóc cả ra.

Nhưng bây giờ đã lên lớp 12 rồi, chúng tôi chuẩn bị có cuộc thi quan trọng đang chờ đợi phía trước nên điều đó càng thối thúc tôi phải chăm chỉ hơn. Nghĩ ngợi mãi cho đến khi tôi thấy cậu bạn thân của mình đang đứng trước cổng trường đợi. Cậu ấy tên là Phuwin, tên đầy đủ là Phuwin Tangsakyuen . Cậu ấy là một người tốt bụng và luôn giúp đỡ bạn bè.

"Ăn sáng không mày?"

"Uii, xin lỗi mày nha, hôm nay mẹ tao bắt ăn sáng ở nhà rồi. Hẹn hôm khác nha."

"Không sao, vậy mày lên lớp trước đi. Tao đi ăn rồi tao lên"

"Ừmm"

"Uống gì không? Tao bao"

"Hới gì dậy, nay tốt dữ. Mới trúng số hả"

"???? Lẹ không thôi tao đổi ý đó"

"Tao muốn trà đào"

"Ờ"

Nói xong cả hai cũng đường ai nấy đi, chẳng hạn như nó đi ăn còn tui đi lên lớp ngủ. Chẳng hiểu sao nhưng vừa ngồi xuống ghế lướt điện thoại một xíu tôi đã bắt đầu buồn ngủ. Tôi định gắng chịu một xíu vì sắp đến tiết học rồi, tiết đầu còn là tiết toán của thầy Gem. Ông thầy mới chuyển vào trường tôi, mặt thì suốt ngày nhăn nhó, cau có rồi còn dữ tợn nữa. Đúng thấy ghét.

Tôi đã đấu tranh tâm lí rất nhiều và đưa ra quyết định là tôi sẽ ngủ, tôi khổng thể chịu được nữa rồi.

[10p trôi qua]

"Ê Fourth, thức dậy lẹ lên"

"Tao đang buồn ngủ, đừng có mà phá tao"

"Thầy Gem vô tới cửa rồi đó, dậy lẹ lên"

Vừa nói cậu nhóc vừa lay tay anh bạn Fot dậy. Biết sao bây giờ, hình như nó không có tác dụng. Thôi thì cậu cũng bỏ cuộc.

"Cả lớp đứng, nghiêm"

Khi tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, chỉ duy nhất một người vẫn còn đang say ngủ, làm mọi ánh mắt đều đổ dồn đến. Không ai khác ngoài Fot

Cả lớp thì cũng chẳng lạ gì mấy với Fot bởi vì cứ đến giờ toán của thầy Gem là y như rằng có một thế lực nào đó làm cho cậu buồn ngủ tới nổi không thể mở mắt được nên đành phải chơi liều nhắm mắt một tí. Thì chỉ định nhắm một tí thôi nhưng lúc nào cũng quất một giất đến hết tiết. Đó là những lần thầy không để ý đến, cậu mới có thể ngủ ngon lành như vậy. Nhưng hôm nay có lẽ xui cho cậu rồi.

[Phuwin]

Thôi rồi, thầy Gem đã vứt cặp lên bàn và đang sải chân bước xuống dưới đây. Có lẽ chắc không phải vì thằng nhóc đang ngủ gà ngủ gật kế bên tôi đâu nhỉ.

"Rồi kiếp này bỏ"

Tiếng nói thì thầm vang lên khi bóng dáng của người cao to ấy đang đứng trước bàn của cậu. Tay Phuwin thì cứ lia lịa kéo Fourth nhưng Fourth vẫn cứ ngủ y như chết. Thôi, Phuwin bất lực rồi.

"Này, dậy ngay cho tôi!"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong lớp học khiến ai nghe cũng phải rùng mình lo sợ, sắc mặt của người cao to đứng trước có lẽ đã méo mó đi phần nào.

"TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE À!!"

Tiếng quát to thật to khiến ai nghe cũng phải sợ hãi. Nhìn sắc mặt cũng đủ hiểu thầy ấy đã tức giận đến mức nào.

Trong tình huống khó sử như vậy, với tư cách là bạn thân của thằng Fot tôi quyết định sẽ bịa giúp cho nó đại một lý do nào đó cho thầy ấy nguôi đi cơn giận.

"Thầ..y ơi Fot hôm qua bị bệnh nhưng vẫn cố đi làm đến khuya mới về rồi về còn phải làm bài tập đến rạng sáng mới đi ngủ, bây giờ cơn buồn ngủ ập tới cậu ấy không chịu nỗi nên mới nhắm mắt một xíu"

"......."

"Thầy đừng có mắng bạn nha thầy, em thay nó xin lỗi thầy!"

"Phuwin, em học đâu ra cái thói bao che cho bạn vậy? lúc nào cũng lý do lý do, tôi nghe muốn mòn tai rồi"

"Em không có bao che đâu thầy, có sao em nói vậy"

Vừa nói cậu vừa cúi gầm mặt xuống bàn. Cậu còn chả dám đối diện mặt với bóng dáng to lớn ấy.

"Ở đâu ra cái chuyện đi làm thêm?? ai trong trường này không biết nhà em Fourth giàu như thế nào? Em tưởng tôi không biết hả Phuwin!"

"Không có đâu thầy tại nó...."

"Đừng có nói nhiều, ra về kêu em Fourth lên văn phòng gặp tôi"

"Nhưng mà...."

"Em muốn nói nữa thì mai mời phụ huynh lên nói với tôi"

"E..m xin lỗi thầy"

Nói xong thầy quay về bục giảng, tiết học cứ thế trôi qua và rất may là thầy Gem không bắt tôi gọi Fot dậy mà cứ để cho nó ngủ một giấc đến hết tiết, chứ nhìn nó ngủ ngon như vậy tôi cũng không nỡ gọi dậy.

"Dậy cho tao coi thằng quần"

Thì không nỡ gọi dậy trong tiết học thôi, chứ khi vừa hết tiết tôi liền quay qua gào thét kêu nó dậy. Tôi vừa nói vừa lấy tay táng cái bóp vào đầu thằng bạn thân của mình.

"Ây da, sao mày táng tao thằng quỷ?"

"Mày toi rồi"

"Ủa vô tiết chưa mày? ủa mà nãy giờ t ngủ hả? ủa rồi thầy vô chưa hả mày"

"Ủa cái quần, mày ngủ hết một tiết rồi đó. Tao kêu thì mày không dậy nên bị thầy Gem bắt được rồi."

"CÁI GÌ!?"

"Không phải tao không giúp nha, tao đã giúp hết sức mình năn nỉ cho mày rồi nhưng không được"

"......"

"Ngày nào có tiết toán của ổng là tao lại biện một lý do cho mày, đến nổi ổng chai mặt tao luôn rồi. Không có tác dụng nữa"

"Rồi giờ tao phải viết kiểm điểm hả?"

"Không"

"Ủa chứ sao? Không viết kiểm điểm thì làm gì?? Không lẽ..... Ổng điện cho mami tao hả"

"Chết rồi, chết thật rồiiiiiii" Fot vừa nói vừa ôm đầu, môi thì bĩu xuống nhìn Phuwin.

"Bớt suy diễn dùm tao"

"Chứ sao? Mày làm tao hoang mang quá rồi" vừa nói Fot vừa gãi đầu khó hiểu.

"Ổng kêu cuối giờ mày lên văn phòng gặp ổng nói chuyện"

"CÁI GÌ CƠ??"

"Đừng có hét vô mặt tao nữa coi, tao có biết đâu ổng kêu sao tao nói vậy"

"Lỡ tao một đi không trở lại thì sao hả mày" vừa nói Fot vừa nhăn mặt.

"Mày khùng hả? Mắc gì không về được"

"Ai biết được, ổng bị đồn là cọc tính từ trước giờ. Lỡ ổng giận quá ổng thủ tiêu tao rồi sao"

"Thôi được rồi, có gì mày cứ vô tao đứng ngoại đợi cho"

"Ôi bạn yêu, tui yêu bạn nhiều lắm" Fot vừa nói vừa chồm qua, chu mỏ lên hun vô má Phu cái chóc.

"Lạy mày, biến dùm tao. Ghê chết đi được" Phuwin chê ra mặt

"Má nó phủ phàng thì thôi nhé luôn, giận giận thiệt chớ" cậu vừa nói vừa chu mỏ rồi khoanh tay lại dậm dậm chân xuống đất mấy cái.

"......."

"Ủa sao không nói gì hết vậy"

"......."

"Aaaaaaa, đừng nhéo má tao coi. Đau chết đi được"

"Cái giá mày phải trả cho việc mè nheo với tao đó"

"Má tao muốn xệ tới chân luôn rồi, tại mày không á thằng quỷ" vừa nói xong Phu nó cười ha hả vô mặt Fot.

"Trí tưởng tượng của mày nó lên tới tầm nào rồi vậy??"

"Kệ tao"

"Nghĩ sao má xệ tới chân? Mày có điên không"

"Mày yếu nghề á, tao đang quăng miếng mà. Mày cũng cười còn gì"

"Thôi không cãi với mày nữa, cô vô rồi kìa. Học đi"

"Ờ"

Sau 4 tiết học ròng rã trôi qua thì cũng đến giờ ra về, Fot đang nằm lì trên bàn như không còn một chút sức lực nào nữa còn Phu thì đang loay hoay gom đồ trên bàn bỏ vào cặp. Xong xuôi liền quay qua kêu Fot dậy.

"Lẹ đi mày ổng mà đợi lâu quá ổng nổi cơn lên là chết hết"

Fot nghe thế cũng từ từ nhấc đầu lên bắt đầu thu gom đồ bỏ vào cặp rồi đứng dậy kéo tay Phu đi.

"Tới rồi"

"Vậy mày vô đi tao đứng ngoài đợi"

"Nhớ nha, mày mà bỏ tao đi về trước là tình bạn chấm dứt luôn đó"

"Ừ, biết rồi"

Cánh cửa từ từ hé ra, nhìn vô trong sẽ nhận ra ngay bóng dáng cao to của một người đàn ông, không ai khác ngoài thầy Gem. Fot cứ lấp ló mãi không dám vào đến khi người bên trong cất tiếng.

"Vào đây"

Nghĩ sao mà kêu tui vào là tui sẽ vào vậy, tui đâu ngu. Vô trỏng lỡ ổng ăn thịt tui luôn không chừng.

*Gầm* tiếng cửa đóng lại

"Em chào... thầy"

Ủa ai đó mới nói là sẽ không vào cơ mà? Vậy mà khi nhìn sắc mặt của người đàn ông kia cậu lại chẳng còn bản lĩnh nữa. Đành phải nghe theo lời hắn vậy.

"Ngồi xuống đi"

"Dạ vâng"

"Dạo này tôi không nói tới em là em muốn làm gì thì em làm phải không Fot?"

"Không phải vậy đâu thầy, hôm nay do cơn buồn ngủ nó ập đến. Em không chịu được nên định nhắm mắt tí"

"Nhưng mà không ngờ ....." Fot vừa nói vừa trề môi ra mặt thì cúi xuống nhìn hai cái tay đang nắm chặt lại mà run lẩy bẩy của mình. Cậu hận vì không thể kìm cơn sợ hãi này lại được.

"Tôi chưa làm gì mà em đã sợ rồi à?"

"Em..m xin lỗi thầy, em hứa là sẽ không có lần sau"

"Chứ em còn muốn có lần sau nữa?"

"Dạ em không"

[Gemini]

*Tch chết tiệt sao ẻm dễ thương dữ vậy hả* chỉ là một cái gì đó thoáng qua trong đầu tôi khi đang mải nhìn một con mèo đang run lẩy bẩy ngồi ngay trước mặt. Tôi sắp chịu không nổi trước sự dễ thương này rồi.

Khoé môi bất giác cong lên nhưng lại hạ xuống trong phút chốc. Quá nhanh để ai có thể kịp nhận ra là tôi vừa cười.

"Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này"

"Thiệt hả thầy" vừa nghe cậu đã cong miệng lên cười toe toét, đáng yêu thật sự đấy.

"Nhưng"

Tâm trạng cậu bắt đầu lên xuống thất thường rồi. Rõ ràng là vừa cười xong còn bây giờ mặt thì không khác gì một con chó mặt xệ đang ủ rủ vì từ "nhưng" ấy.

"Còn nhưng nữa hả thầy...."

"Em phải để tôi đưa rước em đi học"

"Hả??? Thầy nói cái gì cơ"

"Muốn tôi nhắc lại lần 2 à?"

"Nhưng mà thầy muốn đưa rước em để làm gì?"

"Em đừng có nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn mỗi ngày đều phải hỏi thăm tình hình học tập của em rồi sẵn lúc nào em có quậy quá tôi sẽ báo luôn cho cả cha mẹ em biết"

"Thầy ác thật sự, huhuuu"

"Bây giờ em sao? Đồng ý không"

"Em..m không" vừa nói cậu vừa lắc đầu ngoe nguẩy.

"Không thì không được, tôi đã chốt rồi"

"Ơ, vậy sao thầy còn hỏi em làm gì"

"Tôi hỏi để xem em có nghe lời tôi không nhưng ai ngờ em vẫn bướng"

"Em giỡn đó thầy thấy vui không, hahahaha" cậu vừa nói vừa nhe răng ra cười, một nét cười không thể sượng trân hơn được nữa.

"Không"

"Không thì thôi, cái đồ khó ưa" dù rằng chỉ là lời thì thầm nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để lọt qua khe tai người đàn ông kia.

"Nói cái gì?"

"Em nói là thầy tận tâm thật, sẵn sàng đưa đón học sinh về tới nhà luôn"

"Ờ, biết vậy thì nghe lời tôi đi"

[Fourth]

Xong xuôi, khi tôi định ra về thì thầy Gem ngỏ lời muốn chở tôi về nhà để sẵn biết nhà tôi ở đâu mà còn tiện đưa đón, tôi đã cố từ chối nhưng không thành, là tôi bị éppp. Tôi thì cùng thầy Gem về còn Phu Phu thì tôi đã thông báo cho nó về trước rồi.

[Trên xe]

"Em Fot"

"Dạ thầy"

"Ờm... Thì cho tôi hỏi em một vài điều được không"

"Vâng, thầy cứ hỏi đi"

"Em nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính"

"Hả...? Thầy nói gì cơ" hai đôi mắt tôi mở to hết sức có thể, miệng thì há hóc cả ra, may là lúc này thầy Gem không chú ý đến tôi nên tôi đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, có lẽ câu hỏi này quá bất ngờ và tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Ờ thì đối với tôi điều đó hết sức bình thường bởi vì đây là thời đại nào rồi, tôi nói không với kì thị người đồng tính. Ngược lại tôi còn ủng hộ những con người can đảm và mạnh mẽ ấy rất nhiều.

Nhưng có điều là.... Tôi không quen với việc những người thân xung quanh của tôi có mối quan hệ đó. Và khẳng định một lần là tui thích con gái 100%, thẳng băng luôn nhé.

[Trở về thực tại]

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã cố gắng chọn câu trả lời khôn khéo nhất cho thầy ấy không buồn, bởi tui nghĩ nếu thầy ấy hỏi vậy có nghĩa là thầy đang trong một mối quan hệ với ai đó nên muốn thăm dò ý kiến mọi người xung quanh và tui thì không muốn làm ai buồn bởi một số định kiến kì cục của chính mình.

"Em nghĩ điều đó hết sức bình thường, họ rất dễ thương và còn mạnh mẽ nữa"

"Em nghĩ vậy thật sao?"

"Vâng ạ"

Bỗng nhiên tui thấy khoé môi thầy Gem chợt cong lên rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Nhưng nó cũng đủ để cho tui biết có vẻ thầy đang hài lòng bởi câu trả lời của tui.











Aaaaa hong biết tớ đăng có ai đọc không nữa nhưng đây là lần đầu tớ viết truyện và tớ cũng không giỏi viết lắm nên mong có gì sai sót mấy bạn thông cảm cho tớ nhéee🫶🫶 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro